Mười tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn sau khi cha của Jaemin đồng ý cho Jeno một thân phận. Cậu bắt đầu trở nên tự tin hơn và cũng thể hiện cảm xúc với Donghyuck nhiều hơn nữa.

Như hiện tại, hai người đang hôn nhau trong khuôn viên sau trường. Donghyuck biết là dù nó có hôn nhau trong lớp học cũng chẳng ai có thể nói gì nhưng mà nó cứ thích cảm giác lén lút vậy đó.

Mấy ngày này trôi qua bình yên làm Donghyuck cảm thấy như mình vẫn đang trải qua những tháng ngày như hồi xưa, lúc chưa bị kí hiệu. Chẳng qua giờ có khác chút là nó đã có Jeno bên cạnh. Donghyuck chưa yêu Jeno, nhưng không biết có phải vì bản năng là Bạn Tâm Giao không, Donghyuck luôn muốn gần gũi người này.

"Ước gì chúng ta có thể mãi mãi được như thế này." Donghyuck nằm xuống mặt cỏ, gối đầu lên đùi Jeno, than thở.

"Tôi hứa sau khi mọi thứ kết thúc thì tôi sẽ cho cậu một cuộc sống như này mãi mãi."

Donghyuck cười cười, mùi cỏ thơm ngát cùng cơn gió nhẹ làm nó trở nên buồn ngủ. Nó kéo tay Jeno đặt trên tóc mình, làm động tác xoa xoa ý muốn Jeno xoa đầu nó. Cậu bật cười khúc khích rồi cũng làm theo. Cảm giác thoải mái khiến Donghyuck dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng còn chưa được 10 phút thì đã nghe thấy tiếng hét của Renjun từ đằng xa vọng lại làm nó giật mình bừng tỉnh.

"Ê Donghyuck!"

Donghyuck ngồi bật dậy, nhìn Jaemin và Renjun đang lao về phía mình. Nó giơ hai tay lên như muốn đón Renjun vào lòng, rồi chỉ chờ con mồi xấu số lao vào vòng tay là nó sẽ vật Renjun xuống rồi kẹp cổ thằng nhóc đó.

Nhưng có vẻ như Jaemin đã đoán ra được trò này nên trước khi Renjun kịp ngã vào lòng Donghyuck thì cậu đã vội kéo lại.

"Mẹ mày." Donghyuck lườm nguýt Jaemin.

"Xin cảm ơn." Jaemin cười đểu.

Rồi Donghyuck quác mắt nhìn Renjun. "Gì hả thằng chó?"

"Jaemin mới được mua xe mới." Renjun phấn khích nói, bỏ qua việc thằng bạn gọi mình với danh xưng không được mĩ miều cho lắm. "Chúng mình đi du lịch đi."

"Đi đâu?" Donghyuck cọc cằn nói.

"Đi biển nè, chắc Jeno cũng chưa được đi đúng không?" Renjun nói.

Jeno tròn mắt ngạc nhiên nhìn ba cặp mắt đang đổ dồn vào mình, đoạn cậu nói. "Tôi cũng được đi sao?"

Renjun chưa kịp nói gì thì Donghyuck đã trả lời. "Tất nhiên. Cậu là Bạn Tâm Giao của tôi mà."

"V-Vậy đi cũng được."

"Chốt nhé." Donghyuck nói. "Tối chúng mình sẽ ngủ tại nhà Jeno. Giờ thì biến đi cho bố ngủ."

Renjun bắt đầu bực tức vì thái độ của Donghyuck. Bất chợt nó bị Jaemin kéo đến, hôn sâu một cái. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Renjun cũng không kịp phản ứng gì, cho đến khi được thả ra nó vẫn đang trong trạng thái mơ màng.

Nhưng rồi Renjun nhìn thấy khuôn mặt cáu bẳn của Donghyuck, chợt thấy vui vẻ trong lòng, không thèm so đo với nó nữa rồi kéo tay Jaemin chạy đi thẳng.

Donghyuck nhìn hai đứa kia đang nắm tay nhau cao chạy xa bay, đoạn quay lại nhìn Jeno, bắt đầu phụng phịu bĩu môi.

Jeno bật cười tiến đến, hôn một cái nhẹ nhàng lên đôi môi kia. Nhưng dường như là không đủ, Donghyuck kéo lấy gáy cậu, bắt đầu một nụ hôn sâu.

Khi hai người tách ra, khuôn mặt đã đỏ bừng vì hôn quá lâu. Donghyuck lại nằm xuống, kéo tay Jeno đặt lên đầu mình để cậu dỗ mình đi ngủ.

Jeno nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Donghyuck, chợt cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Cảm giác chỉ cần có người này ở đây thì mọi khó khăn gì cậu cũng đều có thể vượt qua hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro