Mười lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno được nghỉ ngơi vài ngày sau buổi gặp mặt mẹ Donghyuck, vào một buổi sáng của hai ngày sau đó, Donghyuck chạy đến đập cửa, kéo cậu ra khỏi nhà.

"Đi, tôi đưa cậu đi giải sầu." Lời Donghyuck nói trước khi nhét Jeno vào trong xe.

Nó đưa Jeno đến một bãi tập, nhìn giống bãi tập bắn nhưng có điều ở đây người ta lại sử dụng dao. Jeno khó hiểu nhìn Donghyuck, nó nhún vai, đưa cho Jeno một bộ đồ bảo hộ rồi bước vào bên trong một căn phòng kín đã được đặt riêng.

"Đây là cách tôi giải toả áp lực." Donghyuck nói. "Cậu biết đó, làm sản phẩm hoàn hảo nhất đâu phải lúc nào cũng sung sướng, tôi phải giỏi về mọi thứ, đặc biệt phải giỏi giết người."

Nói đoạn, Donghyuck cầm một con dao găm lưỡi mảnh, xoay vòng nó trong tay mình rồi phi nó về tấm bảng hình người cách đó 50m, trúng vào giữa vòng tròn 7 điểm và 8 điểm, nằm ngay tim.

Jeno cứng người nhìn một Donghyuck khác hẳn với vẻ lêu lổng của mình, cậu chưa từng trải qua cảm giác bị đặt hi vọng quá nhiều, tất cả những gì gia đình Jeno muốn chỉ là mong cậu có một tương lai không muộn phiền. Nhưng Donghyuck thì khác, nó giống như một món đồ, một con rối, để người khác định đoạt số phận của mình. Nếu một ngày nó có thể đứng được trên đôi chân mình, tất cả những người đã từng là "người nhà" với nó sẽ trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của nó.

Cậu nhận lấy con dao từ tay Donghyuck, mờ mịt nhìn về những bảng điểm phía trước.

"Ném đi." Donghyuck nói.

Jeno dùng hết lực ném con dao về phía trước, loại dao nhỏ mảnh này bị ném với sức mạnh quá lớn, bay thẳng về phía sau, đập mạnh vào bức tường rồi rơi xuống đất. Đừng nói là cắm vào bảng, ngay cả cái bảng cũng chưa chạm tới được.

"Lực rất lớn, rất được." Donghyuck nói, đưa thêm một con dao cho Jeno. "Nhưng cậu biết đấy, không phải lúc nào mạnh mẽ cũng có thể thắng, quan trọng là sự khống chế của bản thân cậu."

Donghyuck đứng đằng sau Jeno, chỉnh dáng cho cậu. Jeno ném lại một lần nữa, lần này lực quá nhỏ, con dao còn chưa đi đến phía cái bảng đã rơi xuống dưới đất.

"Mạnh hơn một chút, cứ nghĩ đến những điều làm cậu khó chịu đi."

Jeno tiếp tục ném không ngừng nghỉ, dần dần cũng quen tay, cuối cùng cũng ném trúng được con dao vào vòng 6 điểm.

"Tốt lắm." Donghyuck cười cười, mở một chai nước cho Jeno.

Cậu nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt mình. "Ngoài ném dao ra cậu còn biết làm gì nữa?"

"Ném phi tiêu, đấu kiếm, bắn cung, bắn súng..." Donghyuck nghĩ nghĩ. "Bất cứ môn nào liên quan đến vũ khí tôi đều được học qua, nhưng giỏi nhất vẫn là ném dao."

Nghĩ thôi đã thấy sợ hãi, Jeno không còn hỏi về những gì mà Donghyuck biết nữa, nhìn nó chơi với mấy con dao trong hộp. Donghyuck vươn người ném đi mấy cái, lần nào cũng trúng vào những vị trí trọng điểm. Nhìn Donghyuck tập trung lạnh lùng như thế, tự dưng Jeno cảm thấy như bị kích thích. Cậu cứ đứng ngồi không yên nhìn Donghyuck, cho đến lúc nó cũng phải chú ý.

"Cậu sao vậy? Sao mặt đỏ thế?"

"Donghyuck, tôi..." Jeno ngập ngừng.

"Làm sao?"

"Tôi muốn hôn cậu..."

Donghyuck tròn mắt nhìn Jeno rồi bật cười. "Chỉ thế thôi?"

"Cậu không cảm thấy kì sao?" Jeno ngại ngùng hỏi.

"Đó là khi cậu chưa hôn ai bao giờ thôi." Nó cười khúc khích. "Hôn với tôi là thứ giải trí mà."

Không hiểu sao nghe Donghyuck nói vậy, Jeno cảm thấy cơn giận từ đâu bao phủ tâm trí mình. Cậu tiến tới nắm lấy tay Donghyuck rồi vòng ra phía sau, giữ chặt lấy không cho nó thoát ra. Donghyuck nhướn mày nhìn Jeno, cảm giác rất hứng thú với một Jeno thích khống chế người khác như vậy. Cậu nhìn ánh mắt cợt nhả của Donghyuck lại càng thêm khó chịu, một bàn tay nắm lấy hai tay Donghyuck, tay còn lại nắm nhẹ lấy tóc nó, kéo ra phía sau khiến Donghyuck phải ngửa ra đằng sau.

Rồi Jeno hôn xuống.

Nhưng nụ hôn này không giống hôn mà giống như để giải toả sự bực tức trong người Jeno vậy, và tất cả những gì Donghyuck cảm thấy là đau. Jeno hôn rất mạnh, mà cũng không biết hôn luôn, cắn phải môi Donghyuck mấy lần, nó muốn giãy ra nhưng đã bị giữ quá chặt nên đành phải chịu đựng. Lúc Donghyuck được thả ra, vành mắt vì đau mà còn hơi ửng đỏ.

Nó đưa cho Jeno một con dao khác, bảo cậu ném đi. Jeno lần này giống như chưa ngừng được sự bực tức, vừa ném đi một cái là trúng phóc vào hồng tâm. Donghyuck nhìn Jeno tức giận lại thấy hơi buồn cười, con người này có vẻ thích ngược đãi, lần nào cũng phải chọc cậu ta tức giận mới có thể hoàn thành được mục tiêu.

Donghyuck ôm lấy cổ Jeno nhưng cậu tránh đi không nhìn vào ánh mắt nó, vừa như tức giận cũng vừa như ngại ngùng.

"Nhìn tôi đây này." Donghyuck nói.

Jeno nhìn thẳng vào mắt Donghyuck, mắt nó không có cảm xúc gì, mà thật ra Jeno cũng chẳng giỏi việc nhìn mắt đoán cảm xúc của người khác. Nhưng vì Donghyuck đang cười, nên cậu đoán chắc là nó đang vui đi.

"Việc tôi hôn ai đã là quá khứ rồi, cậu là Bạn Tâm Giao của tôi, vì vậy sau này tôi có làm gì, cũng chỉ làm với cậu." Nó nói, hôn lên môi Jeno một cái thật kêu.

"Nhưng cái cậu quan tâm không phải là cái đó. Từ hôm nay trở đi, cậu phải theo tôi học về vũ khí. Nếu không sau này kết quả của cả hai chúng ta sẽ là..."

Donghyuck không nói nữa, giơ tay lên, ở đằng sau đầu của Jeno, phi một con dao về phía trước. Jeno nghe được tiếng con dao cắm phập vào bảng, cậu bị Donghyuck xoay người lại nhìn về phía trước, chỉ thấy tấm bảng đối diện của mình đã bị một con dao cắm vào ngay giữa trán. Donghyuck chỉ vào con dao đó, dựa đầu lên vai Jeno từ đằng sau, thì thầm vào tai cậu đúng hai chữ.

"Như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro