Mười sáu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck với Jeno bây giờ, giống như một cặp đôi học sinh trung học đang trong một mối quan hệ cực kì tốt đẹp.

Kể từ sau sự kiện đụng độ với Lucas lần trước, Jeno được biết đến nhiều hơn, sớm đã có những người không ưa Lucas giờ quay sang ủng hộ cậu. Mà Donghyuck vì Jeno mà trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều nên cặp đôi của hai người lại càng được mọi người ủng hộ.

Lucas gần đây không có động tĩnh gì, nhưng Jeno thì cũng chẳng lo ngại về hắn ta. Cậu đã đi theo Donghyuck được một tháng, học đủ thể loại vũ khí cũng như võ thuật, giờ này nâng Donghyuck bằng một tay còn được nói gì đến việc tặng cho Lucas vài cú đấm.

"Jeno ơi." Donghyuck gọi cậu khi hai người đang ngồi trong phòng ăn.

"Sao nào?"

"Tôi muốn ăn bánh ngọt."

Jeno mỉm cười với tay lấy đĩa bánh ngọt phô mai được cắt lát cẩn thận trước mặt, dùng nĩa xắn một miếng nhỏ rồi đút cho Donghyuck, nó nhìn cậu cười ngọt ngào.

"Mẹ mày, tao còn đang ngồi đây đấy."

Donghyuck làm lơ sự xuất hiện của Renjun và Jaemin phía đối diện. Jaemin thật sự ghen tị với Jeno đến đỏ mắt bởi cậu cũng muốn được đút đồ ăn cho Renjun, nhưng mỗi lần làm vậy, Renjun đều nhìn Jaemin với ánh mắt kinh tởm làm cậu không có cách nào khách đành phải rút cái muỗng đang để trước mặt Renjun về.

"Thế chúng mày định làm sao?" Renjun hỏi.

Vừa nghe đến vậy Donghyuck đã nhăn mày, nó chán nản khi nghĩ về những việc chúng nó phải tính toán cho tương lai. Nhìn mà xem, nó với Jeno mới chính thức bên nhau được một tháng chứ mấy mà Renjun suốt ngày ở bên tai lải nhải những điều cần làm.

"Thôi đừng nói đến chuyện đấy nữa, tao đau đầu."

"Tao không ngờ mày trở nên yếu ớt vậy luôn á Donghyuck."

"Có sao đâu, dù sao thì trời có sập xuống thì Jeno cũng đỡ cho tao."

Jeno ngồi bên cạnh nó cười khúc khích, đút thêm cho Donghyuck một miếng bánh, còn Renjun và Jaemin ngồi đối diện thì đảo mắt. Không thể chịu nổi được nữa, Jaemin ôm lấy mặt Renjun rồi hôn một cái lên môi nó làm cả ba người đều bất ngờ.

"Ha, tưởng gì." Donghyuck nhếch miệng cười. "Jeno, hôn."

Thế mà Jeno hôn thật, không ngần ngại cúi xuống chạm môi với Donghyuck. Nó giữ chặt lấy gáy cậu, muốn hôn sâu hơn nhưng Jeno đã tách ra, mỉm cười nhìn đôi mắt mờ sương của Donghyuck.

"Thế thôi." Jeno nói.

Renjun rốt cuộc cũng chịu không nổi, dọn dẹp sách vở rồi kéo tay Jaemin bỏ đi, để lại Jeno và Donghyuck ngồi nhìn nhau cười khúc khích.

"Thật ra Renjun nói cũng đúng." Jeno nói. "Cậu định làm gì tiếp theo?"

"Tôi không biết nữa." Donghyuck lắc đầu, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. "Tôi không biết nữa, được bước nào hay bước đó."

Không phải là vì Donghyuck không có ý chí cầu tiến hay gì mà nó thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, sau khi đã vượt qua được cửa ải gia đình, Donghyuck vẫn chưa tính được tiếp đến khó khăn khác, nó chỉ muốn được an ổn mấy ngày mà thôi.

Nhưng mong muốn và hiện thực thì lúc nào cũng khác nhau một trời một vực. Ngay buổi chiều hôm ấy, Renjun và Jaemin sợ hãi vọt vào nhà Jeno, nơi Donghyuck vẫn đang ngồi đó hưởng thụ những giờ khắc êm đềm cuối cùng trước giông bão.

"Donghyuck! Jeno bị phát hiện rồi." Jaemin nói.

"Sao có thể?" Donghyuck kinh ngạc nhìn Jaemin. "Sao mày nói anh WinWin làm việc cẩn thận lắm?"

"Không biết là ai đã nói cho cha Jaemin biết, giờ ông ấy đang muốn giải quyết nội bộ trước." Renjun nói. "Trước nhất vẫn đưa Jeno về nhà chính Ómorfos trước đi."

Donghyuck gật đầu, lại nhìn Jeno, trông cậu có vẻ là người bình tĩnh nhất trong cả ba người, có thể là vì Jeno không biết điều gì sắp xảy đến hoặc có thể là do Jeno đã không còn sợ cái chết nữa.

"Khi nào đi?" Jeno hỏi.

"Ngay bây giờ." Renjun trả lời.

"Được."

Đoạn, cậu đứng dậy rồi kéo theo Donghyuck đứng lên luôn. Jeno vươn bàn tay đan chặt vào bàn tay đang khẽ run rẩy của Donghyuck rồi mỉm cười.

"Đừng sợ."

"Chúng ta có thể sẽ chết-"

Jeno ngắt lời Donghyuck. "Chúng ta sẽ không chết."

"Sao cậu chắc chắn vậy?" Donghyuck khó tin nhìn Jeno đang bình tĩnh trước mặt.

"Xem cậu kìa." Jeno cười khúc khích. "Bản lĩnh thường ngày đi đâu hết rồi."

"Tôi sợ chết."

"Chúng ta sẽ không, vì cậu biết tại sao không?"

"Tại sao?"

"Vì tôi và cậu, chúng ta không thể chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro