5.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck hôm nay háo hức lắm, mọi niềm vui đều hiện trên gương mặt của em. Vì em biết hôm nay sẽ có một Jeno chịu làm những điều em thích, một Jeno chịu nhẫn nại tính năng động của em và cùng em là trò vui.

Ngó ngang ngó dọc tủ đồ tìm ra bộ em thích nhất và khoác lên mình bộ đó, xong xuôi, lấy chiếc điện thoại lướt qua dãy số gọi cho Lee Jeno đến chỗ hẹn.

Vẻ bề ngoài của chàng thiếu niên trẻ tuổi nhưng sâu bên trong vẫn mãi ở tuổi thứ 5, luôn tò mò mọi thứ vì lúc bé chưa có nhiều cơ hội để tìm tòi thế giới này. Lúc bé Donghyuck thầm nghĩ 'ngoài thế giới rộng lớn kia sẽ có những người dịu dàng như mẹ, luôn giúp đỡ như bố và đặc biệt là luôn dành trọn tình cảm cho mình như gia đình?' mọi thứ ấm áp trên thế giới này, Donghyuck muốn nó, khao khát nó. Lên 10 Donghyuck cũng như bao đứa trẻ bước ra khỏi vỏ bọc của ba mẹ mà tự đứng lên bằng đôi chân của mình để tự tìm tòi về 'thế giới' và cũng là lần đầu Donghyuck biết nó trái ngược hoàn toàn so với suy nghĩ cậu. Đó là lần đầu em thích một người, lần đầu biết tim mình đã đập loạn nhịp khi nghĩ về người ấy, lần đầu được sống thật với giới tính của mình.

Dõng dạc tỏ bày với người đó, thứ em nhận lại... là sự kì thị, lời nói cay nghiệt khiến tim như ngừng đập, không, sẽ không bao giờ nhớ lại khoảnh khắc đó một lần nữa. Donghyuck biết không phải nếu mình bày tỏ tình yêu của mình cho người khác sẽ nhận lại bấy nhiêu, thất vọng, nó là thứ duy nhất mà đứa trẻ 10 tuổi nhận được từ mối tình đầu của nó.

Nhưng giờ đây Donghyuck còn mong chờ gì nữa? Chút hy vọng cỏn con của Donghyuck như bừng sáng trở lại khi nghe được câu tỏ bày của Jeno, hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng. Hóa ra trên đời, vẫn có người dịu dàng đối xử với mình như Jeno lại còn thẳng thừng muốn bảo bọc cậu. Chẳng còn lý do gì để Donghyuck từ chối nữa, giờ đây Donghyuck lại lần nữa cảm nhận được con tim mình biết yêu rồi.

.
.
.

Đến chỗ hẹn Donghyuck tìm chỗ ngồi đợi Jeno trước, 15 phút sau Jeno đến. Cách ăn mặc này, không phải quá đẹp trai rồi hay sao? Muốn biến Donghyuck thành quả cà chua luôn à?

"Này sinh nhật cậu à? sao mặc còn đẹp hơn cả tớ thế?"

"Đâu có, bộ đồ này bình thường mà tớ chọn bộ thoải mái và đẹp nhất để đi hẹn cùng cậu đó"

"Gì chứ ý tớ không phải thế, đẹp chết được..."

Donghyuck không giỏi ăn nói, muốn khen người ta nhưng miệng thì cứ mắng yêu làm người ta hiểu nhầm liền xua tay giải thích, đến khúc cuối còn chẳng nói to được ngượng quá nên cứ lắp bắp làm Jeno cũng híp mắt theo.

"Được rồi ý cậu là tớ đẹp đúng không? cậu cũng vậy"

Ngượng lại càng thêm ngượng Donghyuck nghe xong liền quay mặt sang chỗ khác.

"Đi thôi, cậu muốn chơi trò gì?"

"Tớ á? sao cũng được"

Nói rồi Jeno gật đầu lôi Donghyuck theo hết chỗ này tới chỗ kia làm Donghyuck thở cũng không kịp, cuối cùng Jeno lôi Donghyuck lại quầy bắn súng, nói

"Ya con gấu này giống cậu chưa kìa, xù lông lên mập mạp thấy cưng ghê"

"Đá xéo tớ béo à? đồ chết bầm"

"Không có mà, tớ sẽ bắn lấy nó cho cậu"

"Vậy cậu muốn 2 Donghyuck à"

"Sao cũng được càng nhiều càng tốt, mà sợ nhiều quá lại càm ràm tớ mãi"

Jeno chơi tới viên thứ 5 rồi, cái trò đểu cáng lừa tiền dễ gì mà ăn được, rõ là Jeno rất giỏi bắn súng nhắm lại rất chuẩn nhưng đầu nhắm cứ không đứng yên mà cứ lắc lư làm Jeno cũng khó kiểm soát

"Nè hay thôi đi cậu bắn mãi cũng chả được"

"Im nào, tin tớ đi tớ đã nói sẽ đem về cho cậu mà"

*bóc*

vừa nói xong Jeno nhắm trúng điểm chưa kịp há mồm cười thì Donghyuck nhảy cẫng cười toe toét khen Jeno giỏi, thấy thế đôi mắt cười của Jeno cũng híp sâu nhìn theo.

Jeno thành công giữ lời hứa tặng gấu 'Donghyuck' cho Donghyuck, cũng vừa kịp 7h cả 2 dạo quanh, giữa chiều thì rất ấm còn giờ tối thời tiết hạ nhiệt rồi, nay Donghyuck cũng chả mặc áo khoác mà chỉ mang cộc tay đi chơi cùng Jeno, Jeno để ý thấy quay qua hỏi

"Lạnh không?"

"Một chút..."

nói rồi Jeno liền cởi khoác ngoài choàng lên vai Donghyuck rồi kéo người cậu lại xoa xoa hai bên vai.

"Sau nếu đi chơi đêm thì nhớ mang áo khoác ấm, không có tớ cậu lại bị cảm mất"

Donghyuck nhìn Jeno khịt mũi rồi đáp

"Tớ ít đi ra ngoài với cả chơi đêm, coi như là lần đầu đi với cậu, nói thế... có chút cảm động"

Jeno sững người dừng chân lại

"Vậy sau này đi cùng tớ, mặc áo ấm của tớ là được!"

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro