6.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Donghyuck à tớ vẫn chưa nghe được điều ước của cậu, tớ muốn biết cậu đã ước những gì"

Jeno nói khi đang đi cùng Donghyuck tản bộ đến trường, vì cả hai quá im lặng không có gì để nói nên Jeno gợi lại chuyện cũ

"À, vì mãi chơi nên tớ cũng không nghĩ gì về nó nữa"

Jeno quay sang gật đầu, Donghyuck chẹp miệng ngước đầu hướng lên

"Ừm... xem nào, có lẽ điều ước của tớ-". Cậu nói quay mặt sang Jeno

"Cậu" Donghyuck chỉ tay về anh

"Tớ? tớ làm sao chứ?" Jeno khó hiểu hỏi

"Tớ muốn tớ và cậu mãi như thế này, vui lắm Jeno à. Tớ vui khi ở cạnh cậu như vậy, tớ muốn chúng ta mãi là bạn tốt"

Donghyuck nói xong thì cười cười quay mặt đi tỏ vẻ ngượng ngùng nhưng những gì cậu nói là thật, trong thâm tâm chỉ muốn bên Jeno thật lâu đã là điều ước quý giá với Donghyuck nhưng những lời ấy chắc đã vô tình làm Jeno nghĩ lệch sang hướng khác nên trông sắc mặt anh không ổn mà trở nên méo mó

"Bạn tốt sao? được..."

Đúng vậy làm gì có chuyện một người bạn tốt nào mà đi làm ngày đêm mua món quà đắt tiền tặng bạn mình, làm gì có người bạn tốt nào luôn đứng sau dõi theo người kia chứ! Jeno đã không ít lần muốn đường đường chính chính nói rõ cho Donghyuck biết mình thích cậu muốn điên lên được và cũng không ít lần anh lựa thời điểm nói ra nhưng lại bị cậu bạn kia xem như đùa và bây giờ đã bị khẳng định chắc nịt 'bạn tốt' của cậu ta luôn rồi. Nói xem làm sao mà không khó chịu cơ chứ? thiếu điều Jeno muốn lăn đùng ra tại chỗ vì câu nói của cậu ta rồi nhưng cũng một phần trong câu nói của Donghyuck muốn anh bên cậu nên đã xoa dịu trái tim phần nào.

...

"Donghyuck à dạo này trời trở lạnh lắm cậu nhớ mặc ấm vào"

"Được được tớ về lớp đây"

"Tạm biệt"

Vừa vào lớp một bên góc lớp đã ồn ào bàn tán gì đó làm Donghyuck cũng không thể ngó lơ mà bỏ cặp xách rồi đi lại hóng

"Gì chứ làm gì có người bạn nào tự tay làm bánh tặng cho bạn mình hả trời? Eung-i cậu nói xem cậu phải thích cậu bạn đó lắm"

"Ây không phải đâu mà đây chỉ là quà cảm ơn của mình với cậu bạn đó thôi các cậu mau đi đi"

Eung-i là cô lớp phó của lớp Donghyuck tính tình hiền lành lại còn rất giỏi không chỉ thế mà còn cực kì xinh đẹp nam sinh ở đây sao lại không thể mê mẩn cô ấy chứ. Nhưng thật sự cô chẳng bao giờ dính líu vào mấy chuyện yêu đương bằng chứng là mấy năm liền vào mùa lễ tình nhân cô chỉ nhận được quà chứ chưa bao giờ tặng cho ai, cũng luôn nhắc mọi người chăm chỉ học thật tốt đừng để yêu đương sâu đậm mà bỏ lỡ tương lai. Thành ra bây giờ mới bị mọi người đàm phán là thích ai đó, không biết người đó là ai mà đã lọt vào người hoàn hảo như Eung-i chắc hẳn phước mấy đời không biết.

"Mọi người về chỗ đi sắp vào học rồi đó, bộ các cậu không cho cậu ấy yêu đương à?" Donghyuck thấy tình huống khó đỡ này cũng đành giải vây ai ngờ mọi người nghe theo tản ra thật

"Donghyuck à cảm ơn cậu nhiều lắm"

"Ây không có gì"

"Mà người cậu thích là ai vậy?"

Nghe vậy tai cô đang ửng hồng giờ càng giống quả cà chua, sao lại thế chứ? người vừa giải vây cho mình bây giờ lại hỏi ngược là sao làm khó xử muốn chết

"M-mình không có đâu, mình chỉ tặng quà vì biết ơn cậu ấy đã giúp cho bà mình thôi, cậu ấy thật sự tốt bụng lắm"

"Ừm... vậy khi nào cậu tặng cậu ta thế?"

"Mình nghĩ là sau giờ ăn trưa này, mình chuẩn bị một chút bánh ngọt tặng cậu ấy... cậu nghĩ sẽ không sao chứ?"

"Ừm ừm tất nhiên không sao, đồ của cậu làm sao từ chối được cơ chứ!"

"Cảm ơn cậu"

...

Đến giờ ăn trưa Donghyuck chạy một mạch qua lớp Jeno tìm tứ tung cuối cùng thấy anh sau lưng mình làm một phen hoảng hồn.

"Yah! sao lại đứng đó chứ tên to xác kia"

"Gì chứ tớ tính đi qua lớp cậu nhưng chưa gì cậu đã qua tới tận đây rồi, sao lạ thế có chuyện gì sao?"

Thừa biết sẽ chẳng có chuyện cậu tự nguyện đi tìm anh nên đã đi guốc trong bụng cậu rồi

"Cậu biết cậu bạn xinh đẹp tên Eung-i lớp tớ không?"

"À cậu ấy sao, biết, có chuyện gì?"

"Hôm nay cậu ấy tự tay làm bánh cho người cậu ấy thích đó, tớ đã nghe cậu ấy kể sau giờ ăn trưa này cậu ấy sẽ tặng, nghe thú vị không?"

"Thì sao chứ, người cậu ấy thích thì có liên quan gì đến bọn mình"

"Ầy ngốc quá cậu ấy cực kì giỏi lại còn xinh đẹp, rất nổi tiếng đúng chứ? vậy nên có rất nhìeue cậu trai theo đuổi mà cậu ấy chả vừa ý hay chả dính vào yêu đương gì hết, bây giờ lại tự tay làm bánh cho người ta cậu không thấy kì lạ sao?"

"Lỡ người đó là con gái?"

"Không quan trọng mà... à cũng đúng, ây nói chuyện với cậu đau đầu thật đó Jeno, tóm lại ăn xomg chứ đi theo tớ"

"Không ngờ có ngày cậu vậy luôn đó Donghyuck bớt loi nhoi lại đi" Jeno phì cười

...

Đúng 2 tiếng sau giờ ăn trưa Donghyuck một tay lôi Jeno phía sau theo mình đi tìm Eung-i để hóng chuyện, mà Jeno vừa ăn xong làm gì có tâm trạng đi khắp trường cơ chứ? bị Donghyuck một mực vì sự hiếu kì mà bất lực đi theo.

"A thấy rồi!"

Mặt Donghyuck như vừa tìm được vàng la lên cái rõ to rồi túm quần túm cổ Jeno chạy về phía cô bạn Eung-i kia.

"Eung-i ơi!!!"

"Donghyuck sao? tớ đây cậu tìm tớ á?"

"Đúng vậy đúng vậy, tớ tìm cậu mệt chết đó Eung-i à"

"Nè tớ mới là người mệt đây Donghyuck" Jeno ở sau thở hồng hộc một tay bám vào vai Donghyuck mà thở

"Cậu ấy là..."

"À đây là Jeno bạn của tớ"

"May quá, tớ tìm cậu lâu rồi"

"Hả? may gì cơ?" Donghyuck sững người tròn mắt nhìn cô

"Tớ đã tìm cậu để tặng bánh"

___________________________________

Sau khỉang thời gian vừa dài vừa bí idea thì lại lên viết tiếp, thật ra chap này chả có trong fic đâu nhưng mình đã bẻ fic sang một hướng khác nhằm vui vẻ hơn. Cảm ơn mọi người đã chờ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro