7.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📌 couple phụ góp mặt trong fic này và cả sau nữa sẽ đóng vai trò bạn của Jeno & Haechan, mọi người đón chờ nhé!

( vui lòng không đả kích )

cp: Jaemsung

__________________________________

"Hả?"

Donghyuck cũng ngơ ra khi đón nhận ánh mắt của cô hướng về mình, bất giác nhớ lại. Donghyuck này tốt bụng đến nỗi giúp người khác xong quên mất hay do đầu óc trên mây nên không nhớ những chuyện mình đã làm, không đời nào, nếu cậu giúp ai đó thì đáng lẽ ra phải nhớ chắc chứ? thấy chuyện này là vô lí đành buộc miệng mà hỏi.

"Tớ hả? tớ có giúp ai đâu chứ hay cậu nhầm người đấy?"

Nghe Donghyuck nói xong Eung-i cười cười rồi lắc đầu vài cái hướng tay chỉ về phía sau cậu mà trả lời

"Không phải, tớ nói Jeno bạn cậu đấy!" Biết Donghyuck hiểu lầm nên cô cũng giải thích gọn

"Cậu ấy đã giúp bà tớ khi bà tớ ngã ở chỗ tiệm, lúc đấy có xe đi tới, tớ từ xa thấy cũng hoảng lắm nhưng khoảng cách lớn quá tớ cũng biết mình không đến kịp nhưng cứ chạy. Lúc đấy cậu ấy đã tới và đỡ lấy bà tớ khỏi xe, tim tớ lúc ấy như nhảy ra ngoài hết trơn"

Donghyuck trố mắt nhìn, Jeno tên này có kể cho cậu nghe về chuyện này đâu chứ chắc chắn chuyện cũng vừa mới đây cơ mà. Vừa nghe cô kể trong tim cứ khó chịu làm gương mặt cũng biến sắc liếc qua Jeno

Jeno thì vẫn bình thản sau lưng Donghyuck nghe cô bạn kia giải thích, đón lấy ánh nhìn rực lửa của Donghyuck dù không muốn cũng chạm mất rồi, như thể Lee Donghyuck này thầm nói muốn thiêu đốt Lee Jeno ngay tại đây vậy

"Lúc đó tớ cũng lại cảm ơn nhưng chẳng kịp hỏi tên, may cậu ấy là bạn của Donghyuck"

"Cậu biết cậu ấy học cùng trường sao?"

"Đúng vậy cậu ấy mặc đồng phục trường chỉ tiếc thay lúc đó sau cú hoảng đó không kịp nói gì nhiều để trả ơn cậu ấy"

"Cảm ơn gì chứ chuyện nên làm mà" Lúc này Jeno tiến lên phía trước đáp lời

Vừa bước lên nói xong thì bị Donghyuck thục một cú ngay khuỷu tay đau điếng mà kêu lên

"Sao thế? đau lắm đấy?!"

"Ồ không đau bằng trái tim bị lừa dối này đâu, sao cậu không kể tớ nghe chứ, ít nhất chuyện tớ kể cậu cũng biết một phần người đó là cậu?"

"Cậu cứ luyên thuyên mãi tớ chả buồn bận tâm nữa, vì cậu cứ kéo tớ đi mà tớ chưa nói được lời nào"

"Rồi tại tớ hết được chưa? hai người cứ nói chuyện đi tớ về lớp!"

Eung-i đứng nhìn chả biết can ngăn làm sao mà cũng chẳng biết rời đi hay không đến lúc Donghyuck dứt lời rồi bỏ đi Eung-i mới kịp lên tiếng quay về phía Jeno.

Cô đưa túi bánh ra trước mặt anh rồi cười thật tươi bảo đây là bánh mình tự làm mong anh thấy ngon nhưng giờ tâm trạng đâu mà ăn chứ, người kia cứ dỗi chuyện vặt lần thứ nghìn rồi. Jeno quen nhưng lần nào cũng là người đi dỗ, dù sao Eung-i cũng có lòng biết ơn tự làm bánh tặng mình nên anh cảm ơn rồi định rời đi

"À khoan đã"

"Hả?"

"Cậu... nếu tớ cản trở hai người và gây ra xít mích cho việc này thì tớ xin lỗi hai cậu nhiều lắm"

Thấy Eung-i bối rối xin lỗi Jeno vội xua tay cướp lời

"Không đâu, tính cậu ấy bướng bỉnh sẽ sớm làm lành thôi mà"

"Vậy... hai người mau làm lành nhé, và cậu cũng nên giải thích chuyện này cho cậu ấy nữa"

"Được"

...

"Ầy anh sao thế nãy giờ cứ hậm hực ra đấy ai biết anh gặp phải chuyện gì?"

Cậu nhóc này là Park Jisung khối dưới quen biết với cậu cũng là nhờ Jaemin người yêu của cậu ấy, cả bọn chơi chung rồi thân luôn với nhau.

Cậu ngồi đối diện Donghyuck, bị ông anh kêu ra ngay giờ nghỉ chẳng biết vì gì cả còn bảo có chuyện gấp nhưng thừa biết chuyện của ông anh một là trong câu lạc bộ hai là tên 'bạn thân trời đánh' của anh ta Lee Jeno kia. Ngồi gặm bánh mì đầy trong miệng vừa nhai vừa hỏi ông anh gặp bất trắc vụ gì kể xem nhưng Donghyuck cứ nhìn xăm miệng thì lẩm bẩm Jeno là đồ chết bầm.

"Rồi sao đây trời? kêu em ra để cho xem bộ mặt xấu xí này của anh thôi hả? em bận lắm đấy nhé!"

"Chú mày chỉ bận hẹn hò cùng tên láo toét Na Jaemin kia thôi, chú mày học hành gì chắc?"

Bị anh Donghyuck nói trúng tim đen từ đầu tới cuối chỉ biết ngặm chặt ổ bánh mì liếc xéo

"Thì là tên Jeno kia giấu anh vụ giúp cô bạn xinh ơi là xinh được người ta trả ơn bằng cách tự tay làm bánh cho đó, mà bạn nữ đó có xía chuyện yêu đương bao giờ, anh thấy hai người đó đáng ngờ lắm. Mà việc Jeno giấu anh lại làm tức tối thêm nữa"

Donghyuck kể lại tay còn tiện vừa kể vừa đập nhẹ vài cái bỏ tức

"Rồi cô đó là ai? chắc anh đi cùng nên gặp luôn hả?"

"Eung-i nữ thần khối trên đó! học chung lớp nên nghe thoáng vài chuyện thấy thú vị nên lôi tên Jeno đi cùng, đến lúc đến hóng thì cô ấy bảo cảm ơn gì đó làm anh thấy lạ ... sau đó thì nhận ra người đó là Jeno chứ không phải mình, mà tên đó nghe anh kể cũng chẳng nhận ra chuyện gì vì có thật sự nghe đâu toàn lơ thôi"

Jisung ồ một cái rồi nghe tiếp, Donghyuck chẹp miệng thở dài

"Cảm xúc lúc đó hỗn độn dữ lắm, anh vừa quê ơi là quê nhưng nghĩ tới Jeno lại cảm thấy mình bị phản bội, thà không nghe câu trả lời của tên đó còn hơn"

Anh kể xong mặt xị xuống còn Jisung thì trố mắt ra, cố gắng nuốt hết phần còn trong miệng rồi nói.

"Cũng buồn cười thật đó! vậy là anh đã bỏ hai người họ rồi tới đây đỡ tức chứ gì?"

"Thấy vậy rồi còn hỏi nữa"

"Donghyuck à..." Jisung nói nhỏ giọng, ngoắc tay về phía Donghyuck ý bảo xích gần lại

Donghyuck chồm người tới, ghé tai vô jisung

"Anh thích Jeno đó hả?"

__________________________________

quá chuẩn luôn chứ gì nữa 🤙






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro