8.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điên à?!"

Donghyuck tức giận quát thằng bé, còn Jisung thì bị làm cho giật mình lùi người lại

"Chứ sao chuyện cỏn con thế cũng ghen cho được"

"Ai thèm ghen chứ? tại tên đó có nói cho anh biết đâu"

"Chịu ông anh rồi đó, biểu hiện rõ ràng ghen rồi mà. Lỡ đâu Jeno thấy chuyện đó bình thường nên không kể... à còn việc không nghe anh nói thì có sai thật. Nhưng mà Jeno hiền lành thế này cũng cố nghe người ta giải thích rồi mau làm lành đi đó"

"Nghe gì chứ anh không muốn nghe tên đó luyên thuyên nữa"

"Ồ vậy nghỉ chơi luôn sao?"

Jisung nói điểm chốt làm Donghyuck khó xử, nhưng đúng thật mà chẳng lẽ chuyện có vậy thôi cũng không làm lành được, biết bao nhiêu lần hờn dỗi rồi qua ngày hôm sau ôm nhau cứng ngắc. Nhưng lần này cậu thấy anh thật sự quá đáng nên không thèm đối mặt với anh.

"Thôi đi trời ạ, không gặp trên trường thì đến câu lạc bộ cũng làm nhạc rồi luyện tập chung với cậu ta"

"Ừ nhắc mới nhớ cả tuần nay anh chưa đến câu lạc bộ"

"Vì đi chơi với tên đó chứ gì?" Jisung cười trêu chọc

"Ừ... mà chú mày nói kiểu mỉa mai thế là ý gì?"

...

Jeno không biết tìm Donghyuck ở đâu nên đã quay lại lớp học của mình, về lớp thì thấy mọi người ai cũng nhìn mình thì thầm to nhỏ. Anh về chỗ bọn họ vẫn chưa rời mắt dù 1 giây nào thấy thắc mắc xen lẫn kì lạ nên quay ra một bạn ngồi kế bên mà hỏi.

"Mặt tôi dính gì à? nhìn chăm chú thế?"

"Bộ cậu chưa xem trên diễn đàn của trường à? cậu đang là tâm điểm đó"

"Diễn đàn?" Nói rồi Jeno liền mò túi quần lấy điện thoại ra xem.

----
*?: mọi người biết gì chưa Jeno và Eung-i có lẽ đang hẹn hò đó, cô ấy đã nói tự tay làm bánh tặng người kia và tớ rất bất ngờ người đó là Lee Jeno ở câu lạc bộ âm nhạc nổi tiếng của trường. Họ đã nói chuyện 1 lúc khá lâu về vấn đề gì đó... Tớ nghĩ nếu họ yêu nhau thật thì sẽ thành bộ đôi trai tài gái sắc đó!!

*cmt:

?: Đúng vậy họ thật sự đẹp đôi, nghĩ tới thôi tớ đã ghen tỵ rất nhiều.

?: tớ cũng vô tình thấy hai người họ và còn... Donghyuck nữa? nhưng lúc sau cậu ấy rời đi thì phải.

?: Chúc hạnh phúc nha~

---

Gì đây chứ? Jeno cầm điện thoại đọc xong thì mặt vội biến sắc siết chặt lấy điện thoại rồi tắt đi. Kể ra cũng thật khó khăn khi nổi tiếng ở trường mình làm gì cũng bị bắt gặp tại trận. Nhưng sao chỉ có thế mà đồn ầm hẹn hò lên cả diễn đàn trường, người ann thích ngày ngày bám theo thì chẳng ai nói năng mới đứng chung với hoa khôi lại bị đồn hẹn hò. Chưa kể vài comment lại còn cố ý đụng chạm Donghyuck làm Jeno càng tức.

"Ai đăng diễn đàn đó thì mau xoá đi không thì tôi không để yên đâu" Anh bực tức lớn giọng liếc qua một cái rồi rời khỏi lớp

Cả lớp nhìn nhau rồi to nhỏ bảo chuyện này lớn rồi, ra hai người họ chẳng phải hẹn hò.

...

"Donghyuck đâu?"

Nhìn Jeno vô cùng vội vã hối thúc sau tiếng hét vào lớp

"Cậu ấy đến câu lạc bộ rồi, tiết sau là tiết trống của bọn mình"

Jeno nghe xong xoa xoa tóc vội chạy đến câu lạc bộ trường. Vừa đi vừa bồn chồn không biết có nên gọi Donghyuck không, nửa lo lắng cậu sẽ nghĩ linh tinh về vụ bê bối càng lo cho cảm xúc của Donghyuck. Donghyuck tuy đơn thuần ngây ngô nhưng lại nhạy cảm lạ thường vì thế nên mới rất thích sống ẩn, nhưng Donghyuck thích được tự do được làm điều mình thích, nhưng dường như có mảng rào chắn lớn như ngăn cách cậu. Chỉ có Jeno hiểu rõ, đúng người luôn bên Donghyuck những lúc cậu cần người yêu thương cậu hơn bất kì ai sợ một ngày Donghyuck như chiếc gương vỡ không thể lành như xưa.

"Donghyuck!!"

Jeno như vụn vỡ lấy hết hơi trong người mà gào lên, trên mặt lắm mồ hôi rơi. Mắt hướng về phía người đang chơi đàn, Jeno như về từ cõi chết thở phào hơi dài rồi tiến đến như thể xung quanh đều là vật chết và lực hút là Donghyuck.

"Cậu làm gì ở đây?"

"Tớ tập đàn thôi, cậu kì lạ thế?"

Donghyuck nói cũng đúng, ngoài việc đến câu lạc bộ tập luyện thì còn việc gì khác đâu chứ, nhưng vì lo lắng nên mới vội vớ đại câu hỏi cho yên tâm.

"À.. ừm đúng vậy..."

"Có gì sao?"

"Cậu ..."

"Tớ làm sao?"

Những gì trong đầu Jeno như muốn nổ tung đến nơi với hàng ngàn câu hỏi để hỏi Donghyuck nhưng bờ môi kia lại chẳng thể nói ra thành lời, nếu hỏi cậu ấy biết rồi sẽ ra sao? nếu không hỏi cậu ấy sẽ tò mò. Chẳng biết phải làm sao cả, Jeno cứ đứng đó nhìn Donghyuck.

"Cậu nhìn mãi như vậy mặt tớ sẽ lủng mất, tớ không dỗi cậu nữa mau về lớp đi"

"K-không phải"

"Chứ gì?" Dường như Donghyuck đã mất kiên nhẫn để chờ đợi làm đôi chân mày kia nhướng lên mắt chạm mắt với Jeno

"Cậu...thôi bỏ đi, chúng ta cùng tập đàn"

"Gì vậy chứ? còn lớp học?"

"Tớ cúp!"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro