9.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần thấm thoát trôi nhanh thời tiết càng se lạnh hơn một chút, Donghyuck nảy ra ý tưởng rủ Jeno cùng đi dạo phố ở con phố nhỏ buổi đêm. Đó là con đường đầy ánh đèn rực rỡ cùng mặt hồ nhỏ trải dài, thật tuyệt khi đi dạo ở đó, đó là địa điểm lí tưởng nhất được nảy ra trong đầu cậu.

Cậu có nghe qua lời truyền miệng của các bạn học nhưng vì không được rảnh rỗi thêm việc nó vừa hoàn thành lại trong vài ngày nay nên đây là thời điểm thích hợp để Donghyuck tận mắt được nhìn thấy, được sải chân trên con đường đó cùng Jeno.

...

"Jeno, cậu rảnh ngày cuối tuần chứ?"

"Đương nhiên!"

"Cậu đi chơi cùng tớ chứ?"

"Được, cậu nhắn địa chỉ tớ nhé, tớ qua đón cậu"

"Được"

Ai mà biết được cuối tuần Jeno bị deadline dí cho xù đầu hết cả, nhưng lời mời của Donghyuck làm sao từ chối được phải nhanh hoàn tất kịp lúc chứ, ở bên Donghyuck là hạnh phúc nhất với anh.

...

Hai người họ chở nhau tới chỗ hẹn, ai cũng mặc thêm một chiếc khoác ấm bên ngoài trên tay Jeno còn cầm thêm chiếc bánh nhỏ cho Donghyuck. Họ sải đi chầm chậm, nơi đây có nhiều người qua lại nhưng chỉ để lại khoảng trống làm yên tĩnh lạ thường, bước chân của Donghyuck và Jeno lúc này cũng cùng một nhịp và dường như hơi thở của cả hai đều thật dễ dàng để đối phương nghe thấy. Thời tiết lạnh nên Donghyuck xoa xoa lòng bàn tay lại, Jeno cũng để ý thấy rồi mấp máy nói.

"T-tớ có thể nắm tay cậu chứ?"

"Hả?"

"Ý.. à ý là nắm tay có thể giúp cậu đỡ lạnh nếu cậu không thíc-"

"Được"

Donghyuck thở nhẹ đưa một tay xuống hướng về phía tay Jeno. Jeno nhìn thấy làm hai tai đỏ ửng vội nắm lấy tay Donghyuck không chần chừ.

"Cậu...ấm rồi chứ?"

Jeno dường như hít thở càng khó khăn, tim anh bây giờ như muốn nhảy bổ ra ngoài trong tức khắc.

Donghyuck vẫn im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nhìn ngắm xung quanh, còn Jeno mắt cứ kiên định trên gương mặt cậu, Jeno nghe tiếng thở nhè nhẹ của Donghyuck làm cho anh cũng vui vẻ hơn.

"Donghyuck à tớ nghĩ bây giờ những lời tớ nói nghe thật buồn cười và cũng ngốc nghếch..." 

Jeno nắm chặt lấy tay Donghyuck thêm một chút ý chỉ muốn Donghyuck lắng nghe anh thật kĩ những lời mình muốn nói, cậu hiểu rõ nên mới quay sang.

Màu da bánh mật của Donghyuck được ánh sáng chiếu rọi, cậu ấy bây giờ chỉ để Jeno lọt trong mắt mình, trái tim Jeno thật sự như bị ai hối thúc mà càng đập mạnh, lấy hết dũng khí nói ra.

"Từ lâu tớ đã luôn muốn nắm chặt tay cậu thế này, tớ thật sự không biết diễn đạt ra sao ... nhưng bây giờ tớ đã làm được rồi, đã nắm được tay cậu và còn cùng cậu đi chung con đường của riêng hai đứa mình, trái tim tớ luôn rộn ràng vì cậu, tớ thích cậu"

Bao tâm tư của Jeno bộc ra từ lời nói, chàng trai hiền lành ngây ngô Jeno này chỉ nói những lời trái tim mách bảo, và hôm nay anh lại lần nữa thổ lộ lòng mình. Nói xong Jeno chỉ biết cười nhẹ, bàn tay giữ chặt lấy người kia dường như sợ bị bỏ rơi, sợ bị gạt bỏ mà vẫn cứ nắm chặt, trên con đường đèn của Seoul, Jeno nói ra lòng mình dù biết không phải lần đầu nhưng lần nào cũng vậy, cũng có cảm giác sợ Donghyuck ghét bỏ mình, sợ cậu ấy nói ra thứ tình cảm không tồn tại trong Donghyuck ra làm Jeno sụp đổ. Nhưng Jeno đặt Donghyuck lên hàng đầu, không sao cả, Jeno vẫn luôn tôn trọng tình cảm của Donghyuck. Nếu Jeno đau thì chẳng sao cả nhưng nếu tình cảm của anh làm cho cậu đau thì Jeno sẽ tự mình cắt đứt nó, sợi dây tình cảm của Jeno càng ngày càng sâu đậm như dính chặt trong tim. Như thể, nếu anh cố gắng cắt đi thì chỉ có anh tự mình đau đớn mà thôi.

Lúc này đôi chân Donghyuck mới dừng lại, tay kia của Donghyuck lại nắm lấy tay Jeno, Donghyuck như sưởi ấm tay anh và cả trái tim anh lúc này. Donghyuck vẫn ở đây, nhưng lần này người giữ lấy lại là Donghyuck.

"Jeno à tay cậu run lắm đó, tớ không bỏ tay cậu ra đâu mà, tớ cũng thích cậu lắm, nhìn cậu bây giờ cứ như đứa trẻ sợ lạc mẹ vậy, buồn cười quá đi mất" Donghyuck cười lộ lên hai má hồng đào

Đầu óc Jeno như thể mờ nhạt, gì đây chứ? không phải mình đang mơ đấy à? Jeno sốc đến mức mặt cứng đờ người không cử động làm Donghyuck hú vía mà vỗ mặt anh.

"Sao vậy hả?"

"H-hả?!"

Như lấy lại tinh thần Jeno nói giọng rõ lớn làm Donghyuck giật mình. Rồi anh luống cuống lùi lại, nói.

"Cậu... vừa nói gì cơ?"

"Ầy cái tên này, cậu tính chọc giận tớ cho tới chết à? tớ không nói lại lần hai đâu"

Donghyuck vì đỏ mặt mà bỏ đi để lại Jeno phía sau ngơ ngác nhìn, vội chạy theo cậu với đôi mắt cười híp lại, miệng tươi rói hệt như chú cún đang vui vẻ.

__________________________________

lo cười hưởng thụ đi ai biết được giông bão ập tới 👁️👄👁️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro