5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đã trải qua cảm giác mất mát vô số lần trong đời, kể cả mất em, Xán ơi.

Anh chưa từng thực sự nhớ gì qua những tháng ngày thời thơ ấu đến lúc trưởng thành và nhận ra được rằng, muốn đứng vững trên mảnh đất thì trả quá bằng thiện lương, vì những lúc khó khăn, anh lại ngắm nghía Xán. Em nhắc cho anh nhớ cảm xúc đối với mỗi con người còn tròn trĩnh hơn cả kí ức buồn đau, và khi một mối quan hệ đi qua, anh sẽ cần mẫn sống tiếp.

Nhưng Xán em ơi, anh yêu mấy kỉ niệm xưa đến mức bảo thủ, anh hiểu rằng thời non trẻ sẽ chấm dứt, chỉ còn là dĩ vãng đêm trăng, mà anh chẳng thể nào ngừng ngẫm nghĩ về nó như lẽ sống, và anh bám víu quá khứ để tiếp tục tương lai, Xán ơi.

Hồi ức vĩnh viễn nằm lại một mùa hoa.

Anh với Xán chẳng còn gặp nhau, có khi em cũng quên bẵng tên anh là gì, hoặc là quên luôn Đế Nỗ có lẽ đã chết.

Anh mua được một cái xe máy, anh học gảy đàn từ ông cụ bên hông đường sách, rồi khi ông đột nhiên qua đời vì đêm gió lạnh, cây đàn nghiễm nhiên thuộc về anh.

Sài Gòn trôi mãi trong sương, hửng sáng chuyển mình rõ mồn một sang đông. Cũng tháng mười hai đổ về ba năm trước, trời luộm thuộm nỗi buồn, em ôm áo quần đi đâu đó, rồi đi mãi không về.

Biền biệt vậy bốn năm, tự nhiên ngày hai mươi ba tháng Chạp, em gọi cho anh, em bảo em ra Hà Nội học, em bảo em mua vé máy bay vào Sài Gòn thăm anh.

"Em sẽ về khi phượng đỏ góc phố. Chờ em nhé?"

Đêm vẫn lạnh,
ánh đèn mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro