4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì mình vẫn chia xa.
.

Xán ơi anh chẳng biết mai đây mình gặp lại, mình phải nói gì.

Có một dạo anh làm bạn với thuốc lá cà phê, để ngắm bình minh trồi lên từ nóc nhà chen chúc, thành phố nơi em lúc nào cũng chộn rộn, khác hẳn những ngày em bên anh. Những đêm thâu ngái ngủ, anh hòa mình vào khói bụi, ngợp những bóng hình mà đôi lần làm anh lầm tưởng là Xán em. Anh nhớ em đến quay quắt. Anh muốn kể cho em những ngày ở Sài Gòn Xán ơi, năm giờ rưỡi chiều và anh đi lòng vòng quanh phố để nhớ đôi mình.

Như là anh yêu em như yêu Sài Gòn, mình vẫn rụt lại đôi tay dẫu cho im lặng ngập ngừng.

Anh là thằng khốn Xán ơi, mặc cho em chọn anh là bến đỗ cuộc đời, anh chẳng bao giờ gọi cho em trong danh bạ điện thoại chi chít cái tên như ngày xưa, vì anh sợ mình không đặng. Sợ một đêm mất ngủ lời trôi đầu môi, sợ mình làm tổn thương em.

Anh có nhiều dấu chấm hỏi bỏ lửng trên đoạn đường vắng em, những mối tình đầy chật vật, gõ cửa nhà em tay ôm sẹo lồi, Xán không chối từ và anh cứ lành lặn rời đi để em ôm hết đớn đau. Nếu có thể quay lại thời gian, anh sẽ ôm em nhiều hơn, hôn em nhiều hơn vì anh biết mai này mình cách xa trăm cây số. Anh từng sợ đi qua dãy núi của mình, và ngại ngần để Xán bước vào dòng sông của riêng mình.

Xán ơi, anh từng thắc mắc vì sao em cứ hát đi hát lại mãi bài hát của Trịnh Công Sơn, Có một dòng sông đã qua đời. Anh thường ngồi ngay dưới giàn thiên lý mà mắt nhìn xa xăm, có lẽ không phải chỉ có tình hay người tình chết, hay là chậu lan trước cửa, mà là cả đôi mình.

Xán ơi, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro