Hảo Cún đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình đang hạnh phúc bỗng xuất hiện trà xanh.

Đấy là Nono gọi, còn mọi người gọi là Daegal.

Daegal là chú cún cưng mới của Chenle, hảo huynh đệ kiêm hảo chủ tịch của Lee Donghyuck, cũng có màu trắng giống Nono, bị Nono mắng là đồ copycat (dù cả hai đứa là cún).

Từ khi Lee Donghyuck phát hiện ra Daegal, ngày nào cũng dắt Nono sang nhà Chenle để chơi với nó. Nono hoà đồng thân thiện với Chenle bao nhiêu thì có thái độ thù địch với con gái Daegal của Chenle bấy nhiêu. Nono cảm giác mình bị anh chủ cho ra rìa rồi, chuẩn bị tinh thần cuốn gói xéo khỏi nhà Lee Donghyuck, nhường lại chỗ bên cạnh anh chủ cho Zhong Daegal. Chưa kể Daegal là một em cún cái, cũng rất mê mẩn Lee Donghyuck, được Lee Donghyuck bế thì ngồi im, thỉnh thoảng còn dụi đầu vào cổ người ta hít hít.

Nono nhìn thấy mà nóng cả máu, nhưng có người khác ở đây nên không thể biến thành người được, anh chủ vẫy tay gọi đến chơi cùng mấy lần cũng từ chối, chỉ đứng góc xa nhìn Lee Donghyuck chơi đùa cùng Daegal. Lee Donghyuck chơi chán lại ôm, ôm xong lại thả ra chơi, mãi đến lúc thấy Daegal hơi mệt mới cho con bé đi ngủ. Lúc này anh chủ mới nhớ mình có dắt theo một em cún trắng, quay lại thì phát hiện Nono đã lăn ra ngủ từ bao giờ.

"Chenle này, Daegal lúc ngủ có để lưỡi ngoài miệng bao giờ không?"

Zhong Chenle cho con gái đi ngủ xong trở ra thì thấy Lee Donghyuck đang dạng chân chụp ảnh Nono.

Chenle tò mò lại xem, bắt được Nono ngủ thè lưỡi ra khỏi miệng thì cười lớn, Nono bị giật mình tỉnh dậy, tay chân khua loạn xạ. Lee Donghyuck lườm Zhong Chenle một lượt rồi vỗ mông Nono nhà mình.

"Mình về thôi Nono."

Nono về nhà thì hoá thành người, tự giác đi thay quần áo rồi đánh răng, sau đó nói với Lee Donghyuck là mình sẽ ngủ phòng riêng. Nono đang đến đợt thay lông, Lee Donghyuck nghĩ nó muốn ngủ riêng vì không muốn lông dính lên đệm của cậu nên không hỏi gì. Nono thấy Lee Donghyuck không hỏi thì nghĩ anh chủ chẳng còn quan tâm tới mình nữa rồi, chuẩn bị xin Zhong Chenle đón Daegal về làm cún cưng, đem Nono trả lại cho trung tâm cứu trợ.

Thời gian sau Lee Donghyuck bận tối mặt mày, cơ hội về nhà ăn tối cùng Nono còn không có chứ đừng nói tới chuyện sang nhà Zhong Chenle vã cún (mặc dù đã có Nono). Nono yên lòng yên dạ được vài tháng, thế mà tối nay anh chủ được hôm về sớm, lại bảo nó chuẩn bị sang nhà Zhong Chenle ăn tiệc sinh nhật Daegal.

Khỏi phải nói Nono buồn tới mức nào, vì mấy năm ở cùng, Lee Donghyuck chưa từng tổ chức sinh nhật cho nó tới một lần, có khi còn chẳng nhớ ngày chính thức đón Nono về nuôi cơ ấy. Lee Donghyuck một tay cầm xích cún, một tay xách bịch đồ hạt đắt tiền là quà sinh thần của Zhong Daegal, đi tới nhà Zhong Chenle.

Đúng là sinh nhật công chúa của chủ tịch, trong nhà trang trí vô cùng lấp lánh, bóng bay chữ nổi gắn trên tường nổi bật: Chúc mừng sinh nhật công chúa Daegal. Zhong Daegal mặc áo váy màu vàng Huang Renjun mua tặng, trên đầu còn đeo băng đô nơ, đang chạy long nhong ngoài phòng khách. Thấy Lee Donghyuck tới cửa, Daegal liền vểnh cái mông trắng chạy ra nghênh đón, anh chủ của Nono rất vừa ý mà thả dây xích của Nono ra, đưa tay nâng bạn nhỏ kia ôm vào lòng.

Còn thơm nó, xí.

"Hôm nay Daegal thơm quá nha~~"

Lee Donghyuck cười rõ là tươi, ôm Daegal và túi hạt vào nhà, đi được vài bước nhận ra Nono không vào theo thì quay lại gọi nó. Nono gầm gừ nhìn con thú trắng trong lòng chủ nhân, cuối cùng cũng bước vào.

Không hiểu đây là tiệc sinh nhật Daegal hay tiệc nhậu của bố và các chú nó nữa. Lee Donghyuck cùng Huang Renjun và Na Jaemin được mời tới dự sinh nhật công chúa Daegal nhưng chỉ để ý bàn thức ăn dành cho người lớn toàn cua ghẹ các kiểu. Mấy người lớn ăn đồ ăn xịn, cho Nono và Daegal ăn hạt cùng nhau. Nono cậy lớn nên hích mông đẩy nhỏ Daegal bắn ra xa, dù trước khi đi đã ăn vụng bánh rồi nhưng vẫn cố liếm hết chỗ hạt trộn bate trong khay. Daegal bị đói nhưng không đấu lại được đồ cún to mông bự kia nên đành đứng nhìn Nono ăn hết.

Mấy người lớn ăn xong mới quay ra cho Daegal thổi nến. Thực tế thì làm sao Daegal biết thổi nến, đằng nào cũng là bố nó thổi giúp thôi. Zhong Chenle đứng đằng sau Daegal tóm lấy nó, bắt nó đứng yên trước bánh sinh nhật đợi mọi người hát xong bài Happy Birthday. Zhong Daegal bị ánh nến trước mắt mê hoặc, nhìn như thôi miên. Sau khi thổi nến xong, Zhong Chenle quái gở nhìn các chú Daegal đứng ở xa, vừa đặt con bé xuống đất vừa bảo.

"Daegal, con hãy tự chọn cho mình một đấng phu quân đi."

Dứt lời thả con cún ra.

Zhong Daegal không lưỡng lự, chạy một mạch về phía Lee Donghyuck, lăn vào vòng tay cậu. Chắc do trên người Lee Donghyuck có mùi cún nên được các chú cún đặc biệt tin tưởng, tưởng là đồng loại.

Lee Donghyuck rạng rỡ ôm Daegal, hôn cái chóc lên đỉnh đầu trụi tóc vì bị Zhong Chenle cắt của nó, chưa kịp khen con bố Zhong giỏi ghê thì Nono từ đâu xuất hiện, đá văng cục bông tròn màu trắng trong lòng cậu ra.

Zhong Daegal kêu áu áu, các chú và bố nó cũng hết hồn không kém. Nono cảm thấy đứa trà xanh cún này đã ăn cướp còn la làng, dám giành anh Donghyuck của tau mà còn tỏ vẻ tội nghiệp hả, Nono tru lên hai tiếng, quyết tâm nhào vào con nhỏ đòi đánh nhau.

Huang Renjun nhanh nhẹn bế Daegal lên chạy trốn, Nono đuổi theo bị Na Jaemin tóm lấy không cho chạy, nó đớp vào tay Jaemin một cái rồi đuổi tiếp. Huang Renjun chân ngắn chạy làm sao kịp, sau một vòng đã bị Nono cắn gấu quần đòi thả Daegal xuống để nó xử lý. Huang Renjun sống dở chết dở gào Lee Donghyuck, "Quản chó của mày đi!"

Lee Donghyuck đen mặt tiến tới, Nono thấy vậy thì nhả ống quần Huang Renjun ra, tỏ vẻ sợ hãi rúc vào lòng anh chủ. Lee Donghyuck biết thừa nó lại đang giả vờ bị bắt nạt, tuy nhiên ở chỗ đông người nên không vạch trần, chỉ vuốt lông Nono rồi bảo chắc do nó bị ánh nến kích động.

Huang Renjun cảm thấy Nono được chủ ôm chắc cũng không còn rồ lên nữa mới thả Daegal xuống. Ngay thời khắc bốn chân của Daegal chạm đất, Nono lại một lần nữa như ăn phải thứ gì, vùng ra khỏi vòng tay Lee Donghyuck, bay tới chỗ Zhong Daegal đá con nhỏ lăn một vòng. Lee Donghyuck chạy ngăn nó lại, Nono vẫn cứ lồng lên như ngựa, đòi chạy tới chỗ Daegal bằng được.

"Nono, em sao vậy? Daegal làm gì em?"

Lee Donghyuck xanh mặt ôm chặt Nono, bảo Chenle mau giấu Daegal đi. Zhong Chenle máy móc nghe theo, ôm con gái chạy sang phòng khác. Không thấy đối tượng nữa, Nono mới dần hồi phục ý thức, trở lại thành một em cún bự vô hại, định lăn vào lòng Lee Donghyuck nhưng bị cậu đẩy ra.

"Giỏi lắm, về nhà xem anh phạt em thế nào!"

Lee Donghyuck xin phép về trước, mấy người kia cũng đồng ý vì muốn tách Nono ra khỏi Daegal. Trước lúc đi, Huang Renjun còn lên tiếng trách móc Lee Donghyuck thường ngày quá nuông chiều Nono, bây giờ có mắng có phạt cũng đều trở nên vô nghĩa. Lee Donghyuck nhìn Nono rũ mắt đứng ở xa chờ mình, trong lòng vừa xót vừa khó hiểu, tay đẩy Huang Renjun quay vào.

"Nono ngoan lắm, mày biết gì mà nói!"

Lee Donghyuck nằm trong vòng tay Nono, ngón trỏ vươn ra viết mấy chữ trên vòm ngực người kia, Nono hiểu ra được anh chủ đang hỏi mình tại sao.

"Thôi được rồi, em nói. Nhưng anh phải hứa không được cười em đấy nhé!"

Lee Donghyuck gật gật, hai mắt tròn ngước lên nhìn Nono.

Trái lại, Nono chẳng nhìn vào mắt Lee Donghyuck. Nó hướng mắt ra xa, tay vô thức ôm anh chủ chặt hơn một vòng.

"Tại... em ghen với Daegal."

"Hả?"

"Em ghen với Zhong Daegal! Em ghen với con chó đó. Tại sao anh lại hôn đầu nó, tại sao lại khen nó thơm, tại sao mỗi ngày đều muốn chơi cùng nó, đến lúc chơi với nó chán rồi mới nhớ tới em, tại sao mua quà sinh nhật cho nó đắt tiền như thế trong khi còn chẳng thèm nhớ ngày sinh nhật hay ngày nhận nuôi em..?! Tất cả những yêu chiều của anh chỉ nên dành cho một mình em thôi, vì em là thú cưng duy nhất của anh cơ mà! Sao anh nỡ đi đối xử với thú cưng của người khác giống hệt với cách anh đối xử với em?"

Nono tủi thân nói một tràng dài, trong âm thanh còn nghe thấy sự run rẩy và chút giọng mũi, chắc hẳn trong lòng đang khó chịu lắm. Lee Donghyuck nghe xong chẳng cười nổi, tự trách mình thật quá vô tâm. Vật nuôi bình thường cũng có cảm xúc, huống chi Nono không phải một con cún bình thường. Lee Donghyuck có thể có hàng trăm con thú cưng khác, nhưng Nono chỉ có một mình Lee Donghyuck là chủ nhân thôi. Nhìn anh chủ của mình yêu thương con cún khác, Nono sao không thấy buồn cho được.

Nono vừa buồn vừa bực vừa xấu hổ, không có cách nào đối diện với Lee Donghyuck nữa nên biến lại thành cún trắng nằm cạnh cậu. Lee Donghyuck cũng đang tự trách bản thân vì đã làm cho cục cưng ghen tị với cún nhà khác, không dám vuốt lông Nono như vẫn làm.

Một chủ một chó hướng mặt về nhau nhưng chẳng nói câu nào. Lee Donghyuck biết nếu cậu chẳng mở lời trước thì Nono sẽ mãi như vậy, cuối cùng can đảm đưa tay xoa đầu nó.

"Đối với anh, Nono không phải thú cưng. Nono là bạn của anh, là gia đình của anh, là người anh luôn muốn dành thời gian cuối tuần ít ỏi của mình cùng em thư giãn. Trái tim anh chỉ có mình Nono thôi, không có ai cũng chẳng muốn có thêm ai. Nhưng Nono phải hiểu rằng, làm người thì không thể cứ khép mình như thế, anh không thể đóng cửa giữ mãi em ở trong nhà, đúng không? Anh cần có bạn, Nono cũng cần có bạn, vì thế anh mới thường xuyên đưa em tới nhà Chenle để em có cơ hội làm quen với Daegal. Nhưng anh cũng vô tâm quá, chẳng nhìn ra được tâm tư của Nono nhà anh. Nono nảy sinh nỗi tự ti và lòng ganh ghét với Daegal cũng đều tại anh hết. Xin lỗi em, để em ấm ức một thời gian dài như vậy. Còn về sinh nhật em, anh cũng định hỏi Nono từ lâu rồi, nhưng sợ Nono sẽ nhớ nhà, nhớ gia đình nên không sao mở lời được, em cũng không nói cho anh biết, cho nên, sống với nhau mấy năm rồi vẫn chưa thể tổ chức sinh nhật hay tặng quà cho em, xin lỗi Nono nhé. Anh xấu tính nhỉ..."

Nono nằm im nghe Lee Donghyuck tâm tình, ấm ức trong lòng giảm đi đồng thời cảm giác xấu hổ lại dâng lên, vẫy đuôi biến thành người nhào vào lòng Lee Donghyuck.

"Huhu anh ơi!"

Lee Donghyuck bị con cún bự đè ngang người đến khó thở, nhưng sợ đẩy ra lại làm phật lòng em cún nên đành ôm lấy nó xoa lưng.

"Ừ, anh đây."

"Nono ngốc quá, cứ tưởng anh thích Zhong Daegal, chuẩn bị đá em ra khỏi nhà để đón nó về đến nơi rồi. Hôm nay còn thấy anh hôn nó, khen nó thơm, em lại càng tức, cho nên em mới..."

Lee Donghyuck hơi dùng sức vật Nono xuống sàn, tay bấu bấu cái mông bự của nó, cười lớn.

"Anh chưa bao giờ khen Nono thơm hả?"

"Anh có, nhưng anh chưa bao giờ hôn trán em cả!"

Nono bĩu môi nhăn nhó, tìm kiếm ánh mắt của anh chủ để trao đổi sự tủi thân. Lee Donghyuck cũng nhìn nó, nhưng không cười nữa.

Bị ánh mắt rực lửa của anh chủ nhìn khiến Nono cảm thấy không được tự nhiên, cúi mặt xuống không dám nhìn. Lee Donghyuck đưa tay xoa cằm Nono, ngón tay cái vươn lên môi hồng của nó vuốt nhẹ, sau dùng sức nâng khuôn mặt đang đỏ bừng kia lên, áp môi mình lên đôi môi đang hơi hé của Nono.

Nono bất động để mặc Lee Donghyuck chiếm đoạt môi mình, hai tai đỏ như càng cua, tay chân chẳng biết làm gì, ôm lấy Lee Donghyuck trong vô thức.

Nono được hôn đến nghiện, nhắm mắt hưởng thụ mùi rượu vang nhạt hồi tối Lee Donghyuck uống. Lúc anh chủ rời môi đi, Nono còn với theo đòi được hôn tiếp.

Lee Donghyuck búng vào đầu mũi Nono một cái yêu chiều, đem trán của hai người dính lại một chỗ.

"Còn anh thì chưa hôn môi ai bao giờ đâu. Nono là nụ hôn đầu của anh đó."

Nói xong anh chủ còn đá lông nheo, Nono thấy mà phát ngượng. Anh chủ đang tán tỉnh mình sao, cũng thật đáo để quá đi mà. Nhưng anh Donghyuck đẹp như vậy, đẩy anh cho người khác thì phí lắm.

"Đây cũng là nụ hôn đầu của em, anh lấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với em."

"Nono muốn anh chịu trách nhiệm thế nào đây?"

Nono không biết nữa, chỉ biết trong lòng rất yêu Lee Donghyuck, muốn cả đời này được ở bên Lee Donghyuck, cùng anh chủ trải qua những ngày tháng dù đau khổ dù tốt đẹp.

"Anh phải sinh con cho em!"

Nono nhớ tới dòng tộc cún tinh nhà mình. Chẳng phải tộc trưởng cún từng nói kết hôn và sinh con là bước cuối cùng của tình yêu đó sao? Nono muốn kết hôn với anh chủ, còn muốn anh chủ phải sinh con cho mình.

"Hả? Nono ơi, anh không sinh con được đâu..."

Lee Donghyuck nghe cục cưng nói mà sang trấn tâm lý, vội phủ nhận chuyện mình có thể sinh con. Dù là cún hay là người, đã là giống đực thì sao có thể sinh con được chứ.

"Sao lại không được? Anh lừa em đúng không? Không muốn sinh con cho em chứ gì? Em không tin đâu!"

Nono tóm lấy hai tay Lee Donghyuck, bế ngang người cậu quẳng lên giường. Nono thường ngày luôn tỏ ra mỏng manh, hôm nay lại cực kì khoẻ, Lee Donghyuck có giãy dụa thế nào cũng bị nó kìm lại.

Lee Donghyuck nằm nửa kín nửa hở trên giường, mặc cho Nono liếm khắp thân thể mình, để lại những nốt hồng thoát ẩn thoát hiện, âm thanh rên rỉ có phần sảng khoái vang lên trong cổ họng.

"Em nói thật đi, em là chó sói thành tinh chứ không phải cún tinh đúng không?"

Nono đang tập trung gặm nhấm, ngẩng đầu đưa đôi mắt trong sáng không vướng bụi trần lên nhìn Lee Donghyuck, tỏ ý không hiểu.

"Trời ạ, sao lúc này rồi mà anh còn nghĩ em ngây thơ trong sáng được nhỉ?!"

*

Lee Donghyuck mua quà tạ lỗi, dẫn theo Nono đến nhà Zhong Chenle. Bố Zhong thấy Nono tới chơi liền đem con gái đi giấu, Lee Donghyuck cười bảo.

"Anh đã giáo dục tư tưởng cho Nono rồi, không dám đánh nhau với Daegal nữa đâu, không phải sợ, haha."

Zhong Chenle làu bàu không tin tưởng.

"Gì mà đánh nhau, là Nono đánh con gái em thì có."

Lee Donghyuck giúi chai rượu ngoại mới mua vào tay chủ tịch hối lộ, cười hề hề, đẩy mông Nono bảo nó lên xin lỗi. Nono nghe lời tiến về phía Zhong Chenle, cúi đầu cắn gấu quần phụ huynh hôm qua có con bị mình bắt nạt. Phụ huynh của Daegal thấy Nono đáng yêu quá chừng cũng chẳng buồn giận, mà vốn dĩ cũng chẳng giận, chỉ là sợ thả Daegal ra lại bị Nono sút lăn mấy vòng như hôm qua thôi.

"Thế là xong nhá, từ sau anh đừng bắt em sang nhà bên đó nữa."

Nono về đến nhà hoá thành người xong vẫn muốn rúc trong lòng anh chủ, khổ nỗi dạng người của Nono cao to hơn Lee Donghyuck nhiều, cho nên cảnh tượng bây giờ có hơi buồn cười.

"Sao thế? Cắn xé người ta cả đêm qua mà vẫn chưa tin tưởng à?"

Nono xấu hổ không chịu được, vùi mặt vào ngực Lee Donghyuck.

"Anh đừng để mùi của con cún khác dính lên người nữa, trên người anh chỉ được có một mùi cún là của em thôi!"

"Huhu Nono thúi đáng yêu quá, anh phải làm gì với em bây giờ!!!"

Lee Donghyuck sủng nịnh thốt lên, tưởng lấy lòng được cục cưng, ai ngờ cục cưng bật dậy chỉ tay vào mặt anh chủ.

"Anh khen Zhong Daegal thơm còn chê tôi thúi? Anh như vậy còn nói thương tôi? Anh mau trả con cún thúi là tôi cho Trung tâm cứu trợ rồi đón cái con cún thơm của anh về mà ngửi!!!"

End.

Tính về tuổi đời thì đương nhiên Nono lớn hơn Lee Donghyuck, nhưng vì trong gia tộc Cún tinh, Nono ở vai vế thấp nên lúc nào cũng nghĩ mình còn là em bé, vậy nên gọi Lee Donghyuck là anh.

Nono tuy đã thành tinh, nhưng không thể hoàn toàn cư xử như một con người được, ở đâu đó trong Nono vẫn có bản năng của cún, mà cún trên núi thì thường dữ và hoang dã hơn cún nhà. Hành động của Nono không nên bị nhìn là ấu trĩ, đó là những hành động xuất phát từ bản năng, là Lee Donghyuck đã đánh thức bản năng của Nono, đồng thời cũng dạy Nono cách sống sao cho giống một con người thật sự.

Zị đó, Hảo Cún khi ghen rồi cũng sẽ biến thành ắc wỷ =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro