Hảo Cún ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợt trước Lee Donghyuck bốc thăm trúng thưởng ở công ty, ăn may trúng được cái máy tính hàng xịn. Công ty có hàng trăm người, nửa năm tổ chức bốc thăm một lần. Vào công ty đã mấy năm, đây là lần đầu tiên cậu trúng thưởng, mừng quá nên về nhà tổ chức ăn mừng với Nono ngay.

Nono cũng rất thích máy tính, hàng ngày ở nhà tự mày mò tìm hiểu, mấy tuần sau đã sử dụng nhuần nhuyễn, có khi còn thạo hơn Lee Donghyuck, còn biết tải game về chơi mỗi lúc anh Donghyuck đi làm.

Nhưng dạo gần đây, Nono lại rất ghét máy tính, vì anh chủ bị ông nào ở công ty rủ chơi game, thế là quên ăn quên ngủ cày game, quên luôn cả Nono.

Cứ gần giờ tan sở là Lee Donghyuck sẽ điện thoại cho Nono, bảo nó mở máy lên giúp mình trước, vừa xỏ chân vào dép đi trong nhà là anh chủ lao vào ghế ngồi chơi game ngay, giục đi thay quần áo tắm rửa ăn cơm thế nào cũng không chịu nghe.

"Ơi, Nono đói thì ăn trước đi nhé! Anh chơi nốt ván này rồi ăn sau."

Không đói, muốn ăn cùng anh thôi.

Lee Donghyuck như phát cuồng vì game, có khi còn định nạp cả đống tiền để mua phụ kiện cho nhân vật, may mà Nono cản lại.

"Có ngày anh bán cả em đi lấy tiền nạp game mất."

Lee Donghyuck đang rụt chân lên ghế bắn nhau, nghe vậy thì vươn tay ra, Nono hiểu chuyện, tiến lại gần tự đặt đầu mình vào tay anh chủ. Lee Donghyuck xoa đầu nó vài cái.

"Anh giàu lắm, nuôi mười Nono còn được."

Nono sững người. Lee Donghyuck vội chữa cháy.

"Ý anh là anh không bán Nono đâu, có nghèo rách ở gầm cầu cũng không bán. Nono là bạn trai anh, là người thân của anh cơ mà."

Nono vẫn còn nhạy cảm chuyện Lee Donghyuck với Daegal lắm. Không phải nó không tin Lee Donghyuck, tin chứ, anh Donghyuck của nó uy tín số 1, nó tin anh nhiều lắm. Nhưng Nono lại không tin chính mình, không có tự tin để chiến thắng bất kì ai có ý định cướp anh Donghyuck đi. Dù sao đi nữa, Nono vẫn chỉ là một em cún, một con thú cưng của Lee Donghyuck mà thôi. Có thể hiện giờ với Lee Donghyuck nó rất quan trọng, nhưng sau này, ai biết được sẽ thế nào. Nono chỉ có một mình Lee Donghyuck, còn Lee Donghyuck thì "nuôi mười Nono còn được".

Nono cũng chơi game, nhưng không nghiện giống Lee Donghyuck. Nó chơi để giết thời gian, việc nhà, nấu cơm này kia vẫn hoàn thành nghiêm túc. Từ ngày Lee Donghyuck biết Nono là cún tinh, chưa bao giờ phải tự tay đem quần áo đi giặt hay nấu cơm rửa bát, Nono làm hết, cứ như chàng tiên bước ra từ vỏ ốc.

Mấy nay Lee Donghyuck nhiều việc, tưởng thời gian chơi game sẽ bớt đi, ai ngờ anh chủ của Nono chỉ bớt thời gian ngủ, còn việc đánh quái thú vẫn cứ diễn ra như thường. Diệt quái thú đến nỗi bụng kêu ọt ọt còn nhõng nhẽo với Nono.

"Nono ơi anh đói quá!"

"Vậy ra ăn cơm đi, lát rồi chơi tiếp cũng được mà."

Lee Donghyuck vừa thăng hạng, vui mừng vỗ đùi cái đét, quay ra khều Nono.

"Hay là, Nono lấy cơm vào đây đút cho anh nhé, được không?"

Trên đời này, việc Nono có thể từ chối Lee Donghyuck chỉ có một: đó là sang nhà Zhong Daegal chơi, còn lại dù có là việc to như con voi hay nhỏ như con kiến, Nono đều rất chiều chuộng mà thuận theo anh chủ.

Bát cơm đủ chất được Nono cầm trên tay, cứ thấy Lee Donghyuck nuốt hết lại đưa tới một thìa. Nono nhìn cảnh tượng trước mắt mà thở dài, cảm thấy mình sắp thành mẹ người này luôn rồi.

Vì Nono cằn nhằn chuyện chơi game quá nhiều, nên Lee Donghyuck quyết tâm đầu độc nó cũng nghiện cái game này như mình. Lee Donghyuck tạo cho Nono một tài khoản mới, bắt nó một ngày phải đánh 30 trận để lên hạng nhanh còn chơi với mình. Mà Nono có bao giờ từ chối anh Donghyuck cái gì, ngoan ngoãn nghe lời ngồi chơi, đến cả cơm trưa cũng quên ăn, cơm tối chưa kịp nấu.

Lee Donghyuck tan làm rồi về nhà vẫn thấy Nono đang ngồi trước máy tính bấm chuột thì sợ hãi.

"Đã lên cấp vàng rồi? Nono, đừng nói với anh là em ngồi chơi từ sáng tới giờ đấy nhé?!"

Nono ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lee Donghyuck. Cả một ngày nhìn ánh sáng xanh từ vi tính phát ra, lại chẳng ăn uống gì, Nono bây giờ nhìn phờ phạc như mấy đứa sinh viên đang chạy deadline.

"Dặn em chơi 30 ván mà em chơi gấp bốn luôn, đến cơm cũng không ăn?"

Nono không nói được nữa, mệt quá rồi anh Donghyuck ơi. Mắt cay xè, lúc chớp chớp còn cảm thấy có thể chảy nước, Lee Donghyuck nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên má của Nono, hốt hoảng ôm lấy nó.

"Ôi Nono ơi, anh sợ rồi. Từ nay sẽ không nghiện game, cũng không bắt Nono chơi game nữa. Bây giờ Nono lên giường nằm nhắm mắt nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cơm nhé. Nấu xong sẽ gọi em dậy ăn cơm. Ngoan, nghe lời anh nhé?!"

Lee Donghyuck thấy Nono nằm xuống rồi mới ra khỏi phòng, chạy đi nấu canh kim chi. Bình thường Nono rất dễ ăn, cho gì ăn nấy không hề đòi hỏi, về sau Nono trở thành người nấu cơm thì luôn chiều theo khẩu vị của Lee Donghyuck.

Có điều Lee Donghyuck không ngờ được, sau khi chơi game hơn chục tiếng không nghỉ, Nono đã bị nghiện game. Sáng sớm, đợi Lee Donghyuck đi làm, Nono sẽ chơi game xuyên trưa không cần ăn cơm, rồi lại canh đúng giờ Lee Donghyuck về thì tắt máy, giả bộ làm em tiên cún ngoan ngoãn ôm chân anh chủ. Cứ như vậy mấy tuần liền, Lee Donghyuck đợt này đang bận nên không để ý lắm, chỉ thấy Nono ngày nào cũng phờ phạc nhưng không thấy nó kêu ca gì thì cũng thôi.

Giấy không gói được lửa, cũng đến ngày Lee Donghyuck phát hiện ra mình đã tiếp tay cho thú cưng thế nào.

Hôm ấy xong việc nên cả phòng Lee Donghyuck rủ nhau đi ăn mừng, anh chủ gọi điện về dặn cún cưng không cần chờ anh về ăn cơm, lát về mua trà sữa cho Nono nhé. Nono quy củ vâng dạ, nhưng vừa cúp máy lại lao vào chơi game ngay, cơm tối cũng không ăn.

Lee Donghyuck ăn chơi hát hò đến độ mười giờ mới về nhà, Nono lúc này đang chiến đấu hăng say, bên tai chỉ nghe thấy tiếng bằng bằng của súng đạn, chẳng để ý đến xung quanh. Lee Donghyuck thấy nhà cửa yên ắng lạ thường, giờ này Nono đáng lẽ vẫn thức, nó hay chờ Lee Donghyuck về nhà rồi mới ngủ, dù anh chủ có về muộn cỡ nào đi nữa.

Gọi mấy lần chẳng thấy ai thưa, Lee Donghyuck hoảng hồn, có phải Nono được tổ tiên đón về núi làm cún tinh rồi không? Lúc tìm được nó trong phòng máy tính, Lee Donghyuck vừa mừng vừa giận, chơi game quên trời quên đất, quên ăn quên uống, quên luôn cả anh Donghyuck cơ à!

Lee Donghyuck giờ đã hiểu cảm giác của Nono lúc trước khi mình nghiện game, muốn quay lại quá khứ mà túm cổ áo Lee Donghyuck lúc ấy đấm cho mấy cái.

Nono đeo tai nghe nên vẫn chưa biết gì, Lee Donghyuck đứng sau nó, hết sức tâm lý mà đợi nó chơi xong trận đang dở mới tiến đến giật tai nghe xuống. Nono giật mình sợ hãi, vô tình lại biến thành cún trắng.

Lee Donghyuck bất lực nhìn con cún trắng trước mắt, giận lại càng thêm giận. Cãi nhau, mắng mỏ một con cún thì được gì, được thêm cục tức vào người chứ gì. Lee Donghyuck chẳng thèm nói nữa, quay người bước về phòng khoá trái cửa, từ chối giao tiếp.

Nono bình tĩnh lại mới có thể biến thành người, hình như dạo này nguyên khí của nó không ổn định cho lắm, cứ lúc nào bị doạ sợ quá mức là biến lại thành cún.

Hồi phục hình dạng người xong, Nono lập tức chạy đi gõ cửa phòng anh Donghyuck. Dù ở hình dáng nào, nó vẫn có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh chủ, lần này anh chủ có vẻ giận đến nỗi sẽ đánh vào mông nó vài cái, Nono vừa gọi cửa vừa sợ.

"Anh ơi, anh Donghyuck ơi! Anh mở cửa cho em giải thích đã! Em không cố tình biến thành cún chọc anh đâu mà."

Trong phòng chẳng có tiếng động, Nono gọi thêm vài lần không được, trực tiếp đi lấy chìa khoá dự phòng mở cửa luôn. Lúc nó đẩy cửa ra, Lee Donghyuck đang thay quần áo, một thân trần như nhộng, nhìn giống một que kem cacao bên ngoài có điểm hai hạt lạc.

Lee Donghyuck bị phục kích thì la hét thất thanh, còn Nono thì sợ anh Donghyuck của nó chạy mất. Nono lao đến ôm chặt Lee Donghyuck, không cho anh chủ chạy, miệng cứ thủ thỉ: "Em xin lỗi, em xin lỗi anh."

Cơn giận trong người bị sự xấu hổ đè bẹp, Lee Donghyuck giờ chỉ còn thấy ngại chứ không thấy giận nữa. Dù ngủ với nhau rất nhiều lần, chỗ nào của nhau cũng khám phá cả rồi, nhưng lúc ấy ánh sáng mờ ảo, dục vọng dâng trào, làm gì có chỗ cho e thẹn nữa. Còn bây giờ, dưới ánh điện sáng rõ như ban ngày, Lee Donghyuck không thể chịu được, hai tai hai má đỏ như uống rượu say, không ngừng vùng vẫy thoát thân.

"Yên nào, anh Donghyuck. Dạo này em cảm thấy không được khoẻ, anh đứng yên một chút được không?"

Nono cúi đầu nỉ non vào tai Lee Donghyuck, cậu nghe được trong đó là sự nài nỉ, nhưng cũng nhen nhóm dục vọng cháy bỏng. Cơ mà, thứ Lee Donghyuck cảm thấy đáng chú ý nhất, là "không được khoẻ".

"Em đau ở đâu? Cảm thấy không khoẻ ở đâu? Anh dẫn em đến gặp bác sĩ nhé?"

Lee Donghyuck vội vã quay đầu, va vào lồng ngực vững chắc của Nono, bị nó kéo vào lòng ôm thật chặt. Lee Donghyuck áp tai lên ngực trái của Nono, hoàn toàn nghe được tiếng tim đập rộn ràng của cún cưng.

"Không cần đi, chẳng bác sĩ nào chữa nổi đâu. Mỗi khi anh Donghyuck giận em thì em mới cảm thấy thế. Bây giờ chỉ cần anh Donghyuck đừng giận em nữa, vậy là không sao rồi!"

Lee Donghyuck cảm thấy bị lừa, vùng ra khỏi vòng tay Nono nhưng không được nên lấy tay đánh mông nó.

"Hư quá, giờ còn dám trêu anh, còn dám chơi game quên ăn quên ngủ. Trước đây thì em mê anh, còn giờ thì em mê game."

Lee Donghyuck giả bộ tủi thân, diễn xuất ngang cơ với mấy diễn viên nghiệp dư, nhìn một cái biết ngay là giả vờ, thế mà Nono vẫn tin.

"Không, em vẫn mê anh mà. Em cũng thích chơi game, nhưng chơi anh thích hơn, em mê anh còn hơn mê game ấy chứ!"

Lee Donghyuck thấy con cún người này hình như không có dây thần kinh xấu hổ, chuyện gì cũng nói ra miệng được.

"Anh Donghyuck, cả ngày nay em chơi game rồi, bây giờ cho em chơi anh nhé?!"

Nói là nghe em giải thích, cuối cùng lại thành anh rên cho em nghe.

Lee Donghyuck đang không mặc quần áo, quá thuận tiện để Nono cúi xuống cắn vào bờ vai trần của anh chủ. Nó đem Lee Donghyuck đặt lên giường, tinh tế mà đi vặn nhỏ đèn, để lại ánh sáng chỉ lờ mờ mà vô cùng thích hợp cho một cuộc lâm trận.

Lee Donghyuck vươn đầu lên đòi hôn môi, Nono cũng yêu chiều phối hợp, dây dưa môi lưỡi với anh chủ, tay trườn xuống dưới gẩy đậu nhỏ trên ngực khiến Lee Donghyuck rên rỉ không thôi.

"Kĩ thuật bấm chuột của em thế nào? Giỏi không anh?"

Lee Donghyuck vặn vẹo người, cố gắng đẩy đầu ngực vào tay Nono, mong muốn được chăm sóc. Nono thơm nhẹ lên môi bóng nước của anh chủ, rồi hôn xuống yết hầu đang ngập ngừng, cứ đi dần rồi cuối cùng cũng tới nơi, ở trước đầu vú đang dựng thẳng, lè lưỡi liếm một lượt.

Lee Donghyuck nắm nhẹ tóc Nono, ấn đầu nó sâu hơn một chút, thoải mái tận hưởng cảm giác lâng lâng như đi trên không trung, tay còn lại xoa đều lưng Nono tạo cảm giác.

Đến khi ngực bóng nhẫy vì bị nước bọt bao phủ, Nono mới ngồi dậy cởi quần áo. Lee Donghyuck trêu.

"Xấu tính quá. Anh cởi quần áo lâu lắm rồi mà giờ Nono mới cởi, phải phạt."

Lee Donghyuck rất thích đóng vai nằm trên, dù cuối cùng đều là bị đâm nhưng luôn ra vẻ là người cầm chuôi, Nono buồn cười nên cũng chiều theo. Vì vậy, lúc này Nono lấy hai tay che ngực lại giống mấy đứa mới lớn lần đầu làm tình, giả bộ xấu hổ.

"Đây, đây mới là lần đầu của em, mong anh nhẹ tay ạ."

Lee Donghyuck như chó sói săn mồi, lao tới cắn xé Nono, ở cổ nó để lại mấy vết hồng hồng. Nono vô cùng thoải mái, tay đặt trên lưng Lee Donghyuck, hơi thở ngày càng nặng nề.

Lee Donghyuck miệt mài nuốt vào nhả ra một hồi, cầm cây súng thịt của Nono trong tay xoa lên xoa xuống.

"Nono chơi một ngày đã lên mấy cấp, giỏi như vậy thì cho anh xem khả năng bắn súng của em đi?"

Nono gật đầu, ôm vai Lee Donghyuck kéo lên đối diện với mình, một giây sau đã đổi vị trí, đem anh chủ đặt xuống dưới thân.

"Em sẽ cho anh thấy kĩ năng dùng súng của em giỏi cỡ nào, đến mức kẻ thù phải xin tha cơ đấy!"

Lee Donghyuck đã tự khuếch trương mình từ trước, nên Nono nhanh chóng có thể ra vào. Lee Donghyuck bấu móng tay vào da thịt Nono, mắt lim dim cảm nhận. Nono vừa vào là khuấy đảo thế giới ảo của Lee Donghyuck, khám phá từng vùng đất tươi xốp ẩm ướt bên trong anh chủ, cúi người khẽ hôn lên môi cong kiều diễm của người kia, tay cũng nương theo đường cong cơ thể mà mân mê da dẻ mịn màng.

Nono dùng những ngón tay cũng đủ làm Lee Donghyuck lên đỉnh. Nó ghé vào tai Lee Donghyuck, phả ra những hơi thở nóng chết người.

"Anh Donghyuck biết không? Muốn chơi game bắn súng giỏi, thì cần phải dùng tay thật tốt."

Lee Donghyuck trả lời lại trong cơn thở dốc.

"Anh không muốn chơi tay, anh muốn chơi súng thật!"

"Theo ý anh!"

Nono đẩy hông thật mạnh khiến Lee Donghyuck không thể nói lên lời. Nếu anh Donghyuck đã muốn, thì nó chiều anh thôi. Nono thích anh Donghyuck hơn game nhiều, game có thể bỏ, chứ nó không muốn rời xa anh Donghyuck đâu. Nó phải ở với anh cả đời, dùng súng thịt thật của mình chơi với anh cả đời.

Lee Donghyuck xơ lụi nằm trên giường nhìn Nono thu dọn đống hỗn độn vừa rồi. Trên người nó toàn dấu hôn nhìn vô cùng kích thích, dấu vết ở ngực là to và đậm nhất, lúc Nono nằm xuống bên cạnh mình, Lee Donghyuck đưa tay phác hoạ lại dấu vết ấy.

"Nhìn đau quá, anh xin lỗi. Cứ như chó dại cắn càn vậy."

Nono xoa bóp eo cho anh chủ, lắc đầu trả lời.

"Anh mới bị đau, em không sao!"

Hai người nằm im lặng ôm nhau một lúc, khi Nono tưởng anh Donghyuck đã ngủ rồi thì Lee Donghyuck lên tiếng.

"Nono này, hay là, anh bán máy tính đi nhé? Anh chỉ hỏi vậy thôi, nếu em thích chơi thì để lại cũng được."

Trước đây Lee Donghyuck trách Nono đi ghen với cún thường, bây giờ nhìn lại mình đang ghen với cái máy tính vô tri vô giác còn thấy xấu hổ hơn. Nhưng Nono bảo chỉ thích mình anh Donghyuck thôi cơ mà, nếu không cho mình bán máy tính mình sẽ dỗi tiếp.

Nono không chần chừ nhiều, ngay lập tức bắt lấy môi anh chủ hôn xuống. Nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào, không nhuốm màu dục vọng, chỉ toàn là yêu thương và trân trọng.

"Em thích anh nhất, ngoài anh ra, cái gì em cũng có thể từ bỏ. Em không cần chơi game, cũng không thích chơi game nữa. Em chỉ thích chơi anh thôi, cũng chỉ thích anh thôi!"

Lee Donghyuck xúc động bởi mấy lời tán tỉnh của Nono, ôm mặt nó hun hun mấy cái. Nono cười khì khì, tay tiếp tục xoa hông cho anh chủ, ôm anh vào lòng thật chặt.

Em muốn bên anh cả đời này.

*

Hôm sau Lee Donghyuck đem máy tính đi bán, vì còn khá mới nên bán cũng được giá. Trong lúc về, thấy cửa hàng bán nước hoa đang mở cửa toả ra mùi hương chocolate cực quyến rũ, Lee Donghyuck bị mê hoặc, bước vào rước luôn chai đắt nhất.

Mua đồ mới nên rất vui, Lee Donghyuck không ngần ngại xịt ngay. Cả người có mùi thơm ngọt nhẹ của chocolate, lại thêm chút đắng đắng của cacao đen, Lee Donghyuck bây giờ hệt như một cái bánh mousse chocolate biết đi.

"Thơm quá! Nono đang nấu mỳ cay hải sản à? Muốn ăn quá đi!"

Lee Donghyuck vừa về đã ngửi thấy mùi thơm, xông ngay vào bếp hít hà cảm thán. Nono ôm lấy Lee Donghyuck từ đằng sau, vô tình ngửi thấy mùi chocolate từ gáy anh chủ.

"Anh Donghyuck cũng thơm quá, em cũng muốn ăn quá đi!"

Nói xong cúi xuống bắt đầu gặm nhấm. Lee Donghyuck bị nhột nên đẩy nó ra, lấy tay bịt miệng Nono lại.

"Cục cưng không biết cún không ăn được chocolate hả? Ăn sẽ bị ngộ độc chết đó!"

Nono gỡ tay Lee Donghyuck ra, hôn cái chóc lên môi anh, bảo.

"Em chỉ biết em mà ăn anh Donghyuck thì sẽ thọ thêm mười năm thôi. Lại đây, để em tăng tuổi thọ nào~"

______________________________

Định viết kiểu đang mlem thì Nono hoá cún cơ nhưng thấy matday quá nên thui =))))))) Ngoại truyện ít nhiều được lấy cảm hứng từ fanart siu cưng này, mãi yêu Nohyuck 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro