Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa đông bắt đầu bằng vài cơn gió lạnh buổi sáng sớm.

Haechan dạo này hay bị mất ngủ. Đêm trằn trọc đến 2, 3 giờ sáng mới chợp mắt, sáng không mở mắt nổi. Tuần đầu tiên của kỳ học mùa đông, Haechan đã đi muộn ba lần. Và thế là cậu bị phạt trực nhật cả tuần sau.

Tối ngủ muộn, sáng dậy sớm. Trời lạnh, còn có chút mưa phùn. Haechan hai mắt díu lại bước chầm chậm trên đường đến trường. Ngày trực nhật thứ hai cảm tưởng như tra tấn Haechan, cậu muốn ngủ gần chết nhưng sợ bị phạt trực nhật thêm tuần nữa. Bình thường buổi sáng đi học sẽ có Jeno đi cùng vì cùng đường, nhưng Haechan đi trực nhật thì sẽ đi trước. Mà chẳng hiểu sao Jeno này kỳ lạ ghê, cậu ta cũng dậy sớm để đi đến lớp cùng Haechan luôn, thậm chí còn đổ rác giúp cậu.

- Này, cậu vẫn không chịu coi tớ là bạn bè à? Bạn bè thì giúp nhau có sao đâu? Với lại, tớ chỉ có cậu là bạn...
- Jeno này. Mày nên cởi mở hơn đi, làm quen nhiều bạn trong lớp, như Chenle chẳng hạn, nó vui tính lắm. Năm cuối rồi, tạo những kỷ niệm đẹp sau này còn có cái mà hồi tưởng.
- ...
- Và...biết đâu lại có bạn gái. Mày đẹp trai thế cơ mà. Hôm trước tao còn thấy trong tủ đồ mày có mấy bức thư với quà, chắc...

Không để Haechan nói hết câu, Jeno đã đưa tay bịt miệng cậu lại, mặt xích lại gần mặt cậu đến mức hai mũi chạm nhẹ vào nhau. Mắt Jeno phát ra tia cau có không vui.

- Tớ chỉ cần mình cậu thôi, đứng nói gì hết, tớ không cần thêm bạn hay bạn gái.

Haechan không nói gì, cậu lơ mơ cảm nhận được tính chiếm hữu của người đối diện. Tim cậu đập hơi nhanh và hai tay cứng lại không đẩy Jeno ra.

Jeno trùng mắt, thở dài. Cậu bỏ tay khỏi Haechan nhưng lại đưa cả hai bàn tay áp lên má.

- Xin lỗi, đừng sợ, tớ hơi nhạy cảm quá. Còn cậu ăn mặc phong phanh thế này không sợ ốm à? Mặt lạnh tanh như xác chết vậy. Chắc tay cũng thế.

Nói rồi Jeno nắm lấy hai bàn tay của Haechan, dùng ngón tay cái xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay và ánh mắt thì nhìn Haechan trìu mến. Buổi sớm đường vắng người. Trời lạnh, vài giọt mưa buốt lác đác rơi trên mái tóc của Jeno. Hai người tiếp tục đi đến trường. Jeno đi bên trái Haechan và tay thì vẫn không buông tay Haechan. Haechan cũng không giằng tay ra, thậm chí còn nhẹ nhàng nắm lại bàn tay thon dài mà ấm áp kia...

Chenle quay xuống bàn của Haechan, thấy Jeno không có bên cạnh, liền cất giọng giận dỗi.

- Này, Chan, dạo này mày toàn bỏ rơi bạn bè đi với bạn mới thôi.
- A. Làm gì có! Tại mày toàn về sớm đi học thêm, với lại đường về nhà mày ngược nhà tao mà, đâu như Jeno.
- Một câu Jeno, hai câu Jeno, mày với nó yêu nhau đi là vừa!!!
- Mày nói cái quái gì thế?????

Và Chenle bị Haechan cho ăn một quả đập vào lưng. Miệng thì chối đẩy đẩy nhưng mặt Haechan lại thoáng ửng hồng. Cậu dáo dác quay lại nhìn chỗ ngồi của Jeno và tim đập hẫng một nhịp khi thấy Jeno đang tiến lại gần. Jeno đưa cho Haechan một hộp sữa choco và miếng bánh ngọt.

- Ăn sáng đi, cậu chưa ăn gì cả.

Haechan định từ chối vì bắt gặp ánh nhìn kỳ quái từ Chenle, nhưng vì đói và sức quyến rũ của đồ ăn, Haechan đón lấy đồ ăn rồi cảm ơn. Jeno hài lòng mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Chenle suy nghĩ gì đó rồi nói:

- Này, Jeno, hôm nay Haechan ở lại đá bóng với đội, cậu về trước đi nhé!

Jeno mặt không biểu cảm nhìn Chenle rồi quay sang Haechan đang ăn bánh, nói:

- Tớ chờ cậu.
- Sau đấy chúng tôi còn đi ăn, cậu không cần chờ đâu. - Chenle giọng hơi cao
- Ừm, cậu về trước đi. - Haechan bình thường nói, không quay sang nhìn Jeno.
- Được!

Jeno buông một từ rồi không nhìn Haechan nữa, chán nản gục đầu xuống bàn ngủ. Cậu ngủ một mạch đến tiết cuối mặc cho Haechan gọi cậu xả chục lần và cuối cùng phải bao che cho cậu trước cái nhìn săm soi của giáo viên.

Chuông báo tan học, Jeno khoác cặp đi một mạch ra cửa, không thèm chào tạm biệt Haechan. Haechan nhìn theo bóng Jeno, muốn chạy lại kéo Jeno đi đá bóng cùng nhưng lại chần chừ. Cuối cùng cậu đành thở dài, thu dọn sách vở đến sân bóng.

- Chan - Chenle chạy đến chỗ Haechan đang khởi động - Đeo hộ tao cái khuyên tai với.

Chenle có bấm hai lỗ ở tai bên trái. Cậu đeo một chiếc khuyên dài nối hai lỗ với nhau nhìn rất ngầu, khác hẳn với hình ảnh con ngoan trò giỏi trong mắt giáo viên và bạn bè. Cậu chỉ đeo khuyên tai lúc chơi bóng hoặc lúc đi chơi với bạn bè.

- Mày đeo khuyên chơi đá bóng không sợ bị kéo rách tai hay rơi mất à?
- Không. Đeo lúc chơi làm tao thấy tự tin hơn, nhìn ngầu mà.
- Đấy, xong rồi. Nhìn thích phết. Lên đại học chắc tao cũng sẽ xỏ mấy lỗ...

Haechan chưa nói hết câu thì một quả bóng từ đâu bay tới đập vào đầu cậu. Haechan hơi loạng choạng rồi giữ được thăng bằng, quay lại định chửi đứa nào chơi ngu. Khuôn mặt gợi đòn của Johnny hiện ra trong tầm mắt của Haechan và Chenle. Đằng sau nó là một top đàn em mặc đồ đá bóng. Thôi rồi, giành sân.

- Johnny, mày có biết là mỗi lần bị đập vào đầu là ngu đi một tí không? - Haechan quát to, hùng hổ bước lại gần đám đàn em.
- Ối xin lỗi. Vậy chắc quả bóng vừa nãy làm IQ mày âm mất rồi. Có cần học lại từ mầm non không?

Haechan trợn mắt vì cái kiểu cà khịa đỉnh cao của Johhny, tức không làm gì được.

- Chúng mày tính gây sự gì? Cướp sân ư? Bọn tao đến trước nên bọn tao được chơi! - Chenle đứng khoanh tay, ung dung nói.
- Ồ. Anh trai nhỏ nhắn trắng trẻo này, anh là quản lý của đội à? Bọn em chỉ muốn xin đá giao hữu thôi. - Johhny cười cười gian xảo nhìn Chenle.

Chenle cũng không giữ được bình tĩnh. Đường đường cậu là tiền vệ cánh trái của đội bóng lớp mà tên đàn em kia dám nói cậu là quản lý chỉ vì vẻ bề ngoài thư sinh. Chenle hầm hầm tiến đến quyết một trận sống mái với tên đàn em cao lớn. Johnny cũng bước đến chỗ Chenle. Nhưng vừa được vài bước thì bị Haechan chặn lại nói:

- Không được đụng vào bạn tao. Có gì thì đánh nhau với tao này.

Johnny túm lấy bàn tay đang chắn ngang đường đi của cậu, đẩy sang một bên làm Haechan loạng choạng ngã ra nền cỏ. Một chai nước khoáng bay đến đập trúng đầu Johhny ngay khi cậu ta định tiến đến gây sự với Haechan. Johnny quay lại, vẻ hậm hực nóng nảy biến mất khi thấy gương mặt đầy sát khí của người vừa ném chai nước. Jeno. Đàn anh trong bang hội của cậu. Một tên vô cùng lãnh cảm.

- Johnny. Lần thứ hai tao nhắc mày. Cấm mày đụng đến Haechan. Lần thứ ba tao thấy sẽ là ngày tàn của mày.

Jeno cất tiếng lạnh lùng, một tay xỏ túi quần, một tay cầm túi nước khoáng lạnh.

- Còn bây giờ. Cút.

Johhny trong lòng bực mình nhưng bên ngoài phải tỏ ra nghe lời, vẫy đàn em rút lui. Đụng tới Jeno như đụng tới đầu tàu bang hội, chỉ có chết chứ không có hấp hối.

Jeno tiến đến chỗ Haechan vừa đứng dậy, phủi mấy sợi cỏ dính trên áo và tóc cậu. Ánh nhìn của Jeno toát ra sự lo lắng, ân cần, chỉ có Haechan trong tầm mắt.

- Mày sao chưa về vậy? - Haechan vừa phủi quần vừa hỏi Jeno.
- Đi mua nước cho cậu, chơi nhiều thì cần uống nước.
- Vậy, mày ngồi kia chờ tao nhé.
- Ừm, đi chơi đi.

Haechan cũng bất ngờ với hành động vừa nãy của Jeno, cậu quên mất Jeno quen với Johnny. Haechan cũng bất lực với cái tên dính người này, hắn ta dường như coi cậu là bảo bối vậy. Không cho dính mưa, không cho lạnh, không cho bị thương. Cách đối xử như vậy có thể tồn tại trong tình bạn được không? Haechan cũng chỉ nghĩ thoáng qua rồi chạy đi đá bóng luôn.

Đội bóng chia làm hai chơi 5:5 vì không đủ người, kết thúc với tỉ số hòa. Cả đội hò nhau đi ăn lẩu, Haechan từ chối vì muốn về cùng người đã đợi mình hơn hai tiếng đồng hồ đang ngồi ở đằng kia. Chenle cũng không cố gắng níu kéo Haechan, chỉ nhìn cậu với ánh mắt như nghi ngờ điều gì đó nhưng không nói ra. Haechan chạy đến chỗ Jeno. Jeno đưa cậu túi nước, nói là mua cho đội.

- À. Jeno nhà ta muốn làm quên với mọi người bằng cách này đúng không? - Haechan đón lấy túi nước, cười tủm tỉm.
- Không, định mua cho mỗi cậu thôi, nhưng như vậy thì hơi kỳ nên tớ mua thêm cho đội.
- Ờ ờ, tao tin tao tin.

Haechan chạy đưa đồ uống cho mọi người. Mọi người nhận được nước thì quay lại nhìn Jeno, thậm chí còn vẫy tay hét lớn nói lời cảm ơn. Jeno nhìn về phía Haechan, lồng ngực đập thình thịch. Haechan vừa bảo " JENO NHÀ TA". Là Jeno nhà Haechan? Ôi mẹ ơi cậu ấy vô tình nói thế thôi chứ không có ý như thế nhưng Jeno không cưỡng được sự lan tỏa của Dopamine trong cơ thể.

Haechan và Jeno cùng nhau về nhà. Haechan mấy lần định hỏi Jeno muốn đi ăn cái gì đó không nhưng chần chừ lại thôi. Đá bóng xong cậu dường như mất hết năng lượng, cái bụng trống rỗng mấy lần kêu biểu tình, không đợi cậu về đến nhà. Jeno bỗng quay sang nói với Haechan.

- Chan này...có phải cậu...

Haechan đang trông chờ Jeno hỏi mình đói đúng không? Đúng rồi. Tao đang rất đói. Thế nên là hai đứa đi ăn cái gì đó đi, không tao ngất ra đường mất.

-... cậu... lạnh à? Sao tay run run thế kia?

Haechan đứng hình không nói được câu nào. Ánh mắt nhìn Jeno vô cảm, cái đồ không hiểu ý người ta gì cả. Thậm chí Jeno còn lôi từ trong cặp ra cái áo khoác đưa cho Haechan mặc. Jeno hài lòng, nắm tay Haechan bước tiếp. Nhưng bước chưa được một bước thì Jeno khựng lại. Bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay cậu đang run run và người kia đứng yên, không nhúc nhích. Haechan bặm môi, cúi gằm mặt xuống rồi bất chợt ngẩng lên, mắt ươn ướt, giọng hơi lạc đi:

- Tao...tao...đo...đói chứ không lạnh!

Nói rồi Haechan giằng tay ra khỏi tay Jeno, hầm hập bước đi trước. Jeno ngơ ngơ đứng tại chỗ rồi mỉm cười, chạy đến khoác vai Haechan.

- Thế thì đi ăn thôi.
- Oke. Tao biết chỗ này ngon lắm. - Haechan mắt sáng rực, vui vẻ nói.
- Tớ... không ăn được đồ ăn ngoài. Về nhà tớ đi, tớ nấu cho.

Haechan mắt tròn xoe nhìn Jeno. Cậu ta biết nấu? Nhưng sao cậu ta lại nấu, bố mẹ không nấu cho cậu à? Như đọc được nghi vấn trong ánh mắt Haechan, Jeno nói thêm:

- Tớ sống một mình. Ba mẹ tớ ở thành phố khác.

Haechan không hỏi thêm, cậu nghĩ Jeno cũng không muốn nói nhiều, chỉ lặng lẽ theo Jeno về nhà. Căn hộ của Jeno không phải tầm thường. Nó ở khu cao cấp nhất thành phố. Dù nhà Haechan gần đó nhưng cũng chỉ là nhà bình thường, không đến nỗi an ninh như khu của Bộ Ngoại Giao thế này. Jeno vừa giàu có, đẹp trai lại học ngôi trường bình thường, đi học đi bộ, chơi với người bình thường như Haechan. Phải nói là khá kỳ lạ đi. Khác hẳn với tên Jaemin giàu có kiêu căng vẫn đang làm phiền cậu vì chiếc vòng cổ. Có nên nói cho Jeno để cậu ấy "xử" tên kia không?

Lúc Haechan đang mải suy nghĩ, Jeno đưa cho cậu cốc nước ép uống trước. Haechan ngồi ở sô pha xem ti vi, trong khi Jeno ở trong bếp nấu bữa tối. Xem ti vi mãi cũng chán, Haechan mò vào bếp xem có giúp gì được cho Jeno không? Người không biết nấu ăn là gì như Haechan thì mò vào bếp chỉ có ăn vụng với phá hoại chứ không giúp gì được cả. Thật vậy. Vừa vào bếp Haechan đã nhón một miếng chả cá, thỏa mãn cái bụng đói.

- Aaaa, Jeno. Món này ngon quá.

Jeno đeo một chiếc tạp dề đen, hai tay áo sơ mi trắng xắn lên gần nách để lộ cơ tay. Từng đường dao của cậu đưa qua miếng khoai tây, cắt nó thành từng lát mỏng và đều. Nồi hầm xương sôi sùng sục trên bếp tỏa ra mùi thơm hấp dẫn khứu giác. Miếng cá ba sa xì xèo trên chảo mỡ bên cạnh, cũng hấp dẫn không kém.

- Jeno. Tao giúp gì được không?

Haechan hỏi cho có lệ vậy thôi, ai ngờ Jeno bảo cậu đi rửa rau thơm. Ờ, thôi kệ, rửa rau thì dễ ẹc. Rửa xong thì Jeno lại bảo cậu sắp bát đũa. Haechan hơi hờn dỗi, Jeno ngơ ngơ là có thật, không đoán được ý cậu tí nào. Và rồi Jeno thấy hậu quả chưa??? Ờ, Haechan vừa làm vỡ một cái đĩa, còn bị đứt ngón trỏ lúc vội vội vàng vàng nhặt đống mảnh vỡ. Jeno vội lôi cậu ra phòng khách, sát trùng và băng bông cho cậu. Jeno thở dài nhìn Haechan, có vẻ như cậu hơi tin tưởng vào con người có chút vụng về vô tư này.

- Yên tâm, vết thương nhỏ thôi. Sáng mai sẽ liền - Jeno nói - còn bây giờ cậu ngồi yên đây, không được vào kia nữa. Khi nào ăn tớ sẽ gọi.

Nói rồi Jeno vào thu dọn mảnh vỡ và nấu nốt mấy món ăn. Bữa ăn hôm đó đối với Jeno là bữa ăn ngon nhất từ khi gặp được Haechan. Nhìn cách cậu ăn ngon lành, luôn miệng khen ngon, xử lý hết tất cả các món cũng đủ khiến Jeno no. Nhiều lúc do vết thương ở tay, Haechan không gắp được đồ ăn thì Jeno sẽ gắp cho cậu, còn đút thẳng vào miệng. Sau bữa ăn còn có dưa lưới tráng miệng. Haechan tính ăn kem nhưng Jeno không cho, bảo cậu mới chơi thể thao xong, với lại tối đêm rồi không được ăn lạnh, sẽ bị đau họng với đau bụng. Jeno sau này theo nghề bác sĩ có vẻ hợp đấy nhỉ?

Jeno không cho Haechan về một mình, nói là nhà hai đứa gần nhau, tiễn cậu một đoạn cũng không sao. Quãng đường ngắn, hai đứa im lặng đi cạnh nhau, ngắm quang cảnh buổi tối, thỉnh thoảng đứa này quay sang nhìn đứa kia. Haechan đứng trước cửa nhà, lúc này đã tắt điện. Mẹ Haechan chắc đã ngủ, cậu cũng bảo mẹ về muộn rồi. Jeno đứng đối diện Haechan, chần chừ chưa muốn về.

- Jeno, cảm ơn vì bữa tối. Tao vào nhà đây. Tạm biệt.

Haechan định quay vào nhà thì bị Jeno giữ lại.

- Cái tay bị thương, sáng mai sẽ liền thôi. Đừng lo.
- Ừm. Vết thương nhỏ mà. Chỉ có mày là lo lắng cuống cuồng lên thôi. Con trai thì sợ gì chứ.

Jeno nhìn Haechan chốc lát, ánh mắt có vẻ nghiêm túc, tay cầm lấy tay bị thương của Haechan. Chẳng biết vì sao, Jeno lại bất chợt cúi xuống hôn lên má của Haechan.

Haechan đờ người ra, đồng tử nở to, mắt không chớp. Cậu shock vì hành động bất ngờ của Jeno. Mái tóc dày đen mượt của Jeno cọ vào tai Haechan, lướt qua mũi cậu đọng lại hương thơm dịu nhẹ của biển. Môi Jeno rời khỏi má Haechan. Cậu hài lòng mỉm cười híp đôi mắt thành hình bán nguyệt dịu dàng.

- Tớ về nhé. Ngủ ngon, Haechan.

Jeno rời khỏi, Haechan vẫn chưa thoát được cú shock. Cậu đưa tay lên chỗ vừa bị Jeno hôn lên rồi bất chợt bùng nổ. Tim đập dữ dội, mặt đỏ bừng xấu hổ. Đến lúc Haechan lên giường đi ngủ vẫn không hết shock, trong đầu toàn chứa đựng mùi thơm của tóc, môi mềm mềm của Jeno. Haechan không hiểu nổi hành động của Jeno, nó khiến cậu như rơi vào cái bẫy ngọt không thoát ra nổi, thậm chí không muốn thoát ra, muốn ở lại thưởng thức nhấm nháp vị ngọt. Trong cậu xuất hiện những cảm giác lạ lùng khiến cậu trằn trọc không ngủ nổi.

Buổi sáng thức dậy, mắt Haechan xuất hiện quầng thâm nhẹ phía dưới. Haechan mệt mỏi ngồi dậy, ánh nắng buổi sớm đã ngập tràn căn phòng nhỏ. Tia nắng đầu đông mang theo hơi lạnh xuyên qua những khoảng không giữa các thanh cửa sổ, làm hiện rõ mấy hạt bụi trong không khí. Haechan đưa tay lên che mấy tia nắng đang chiếu vào mắt cậu, phát hiện vết thương hôm qua đã thực sự lành rồi.

_____________________________

Tớ có nói ở chương giới thiệu rằng những bài hát tớ cho vào mỗi chương đều có ý nghĩa. Và sau khi viết xong chương này tớ tự dưng nghe bản sub của Boom, nó hợp đến lạ luôn. Mọi người đọc xong nên nghe lại nhé, tớ luôn để bản vietsub đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro