Hắc thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập thu. Tiết trời dịu dàng hơn hẳn. Lý Đông Hách bị đánh thức bởi tiếng bước chân dồn dập của đám người trong nhà. Nay là sinh nhật của mẹ cậu – phu nhân thừa tướng Lý Thanh. Đông Hách bực mình vì thức dậy quá sớm trong cái thời tiết rất phù hợp để vùi trong tấm chăn bông mịn kia. Đông Hách uể oải rời giường, mở cửa sổ phía Đông hướng ra một hồ nước rất rộng.

Hồ nước mùa thu còn sót lại vài đóa sen hồng nhạt cuối mùa. Gió thổi qua làn nước mang hơi lạnh lùa qua mái tóc rối của Đông Hách, mơn man trên da mặt khiến cậu hắt xì một cái.

Tiêu quản gia gõ cửa phòng cậu, hỏi xem cậu dậy chưa. Đông Hách khẽ thở dài, xoa xoa cánh mũi hơi ửng đỏ rồi bước ra khỏi phòng. Cả phủ Thừa tướng chìm trong sắc xanh ngọc từ lụa, đèn, khăn trải bàn đến mấy bộ ấm chén bát đĩa. Ngay cả mấy người hầu thường ngày mặc chàm phục giờ cũng tươi tắn hẳn lên trong những bộ thanh phục thướt tha.

Tiêu quản gia hối thúc Đông Hách mau đi thay y phục để chuẩn bị đón tiếp quý khách. Trái ngược với gia nhân, Đông Hách thường mặc mấy bộ y phục màu sắc rực rỡ từ hồng đến vàng, từ trắng đến xanh cực kỳ thu hút ánh nhìn. Hôm nay cậu mặc thanh phục có chút trầm ổn hơn, nhìn bớt ăn chơi quậy phá. Tiêu quản gia còn đặc biệt dặn cậu không được tùy ý phát biểu hay làm việc gì đó kỳ cục trong ngày đặc biệt này.

Đông Hách thở dài lần nữa, Tiêu quản gia còn chưa nói hết câu thì trong đầu cậu đã nổi lên mấy ý tưởng lộn xộn rồi. Dù sao thì cậu mới là thiếu niên mười lăm tuổi, muốn kiềm chế hành vi cậu thà đánh cậu ngất đi cho qua ngày thì sẽ được bình yên.

Nghĩ đến đó, cậu cười nhe răng rồi chạy vụt đi. Tiêu quản gia già đáng tuổi ông nội cậu, mệt mỏi đuổi theo cậu. Đông Hách luồn lách qua mấy hầu nữ đang bưng những bình hoa những bộ ấm chén khiến họ hoảng hốt suýt làm rơi đồ. Tiêu quản gia bỏ cuộc, ông thà đi chuẩn bị cho bữa tiệc còn hơn phí thời gian vào một đứa nhóc chẳng mấy quan trọng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ông phái một tên thị vệ lôi cậu về, sợ cậu đi phá phách.

Đông Hách ra khỏi vương phủ bằng cửa sau, đến khu rừng nhỏ sau hồ. Những giọt nước đọng trên nền cỏ từ trận mưa đêm qua thấm ướt đôi giày vải và vạt áo xanh của cậu. Mặt trời chiếu qua tán cây rừng, phủ vài tia nắng lọt qua được lên mặt nước hơi gợn sóng. Đông Hách tìm một chỗ cỏ khá khô ráo, buông mình nằm xuống.

“Thời tiết đẹp thế này mà không ngủ thì phí. Hách Hách ta chỉ thích phong cảnh yên bình, không phù hợp với bữa tiệc ồn ào kia. Aaaaa”

Đông Hách gối tay dưới đầu, nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cậu thấy một người nào đó, mặc áo trắng toát, ánh mắt mang hơi lạnh của biển nhìn cậu. Hai người cứ nhìn nhau một lúc lâu, đến khi không gian bỗng tối sầm lại. Người kia hoảng hốt chạy đến chỗ cậu nhưng dường như bị cái gì đó kéo đi, càng cách xa cậu hơn. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ mắt của người đó, thấm đỏ vai áo trắng, nhưng miệng hắn cứ không ngừng lẩm nhẩm mấy từ không thành tiếng.

Tim Đông Hách bỗng nhói lên một tia đau đớn, lồng ngực cậu như bị đốt cháy và nước mắt thì không ngừng chảy ra. Cậu hoảng hốt vươn tay về phía người kia, miệng hét lớn...

“Lee...”

Đông Hách choàng tỉnh dậy, đôi mắt vì ánh sáng đột ngột mà hơi nheo lại nhưng không giấu nổi sự sợ hãi, nước mắt vẫn còn kéo dài một hàng xuống má rồi rơi xuống ngọn cỏ xanh ngắt.

“Này. Ngươi sao thế?”

Đông Hách giật mình nhổm dậy. Không biết từ khi nào bên cạnh cậu xuất hiện một người khác, dễ là tên thị vệ nào đó trong phủ. Cậu nheo đôi mắt còn mờ mờ vì ánh sáng chói vào nhìn người bên cạnh. Đó là một thiếu niên tầm tuổi cậu, đôi mắt sâu đen láy, mái tóc đen được buộc gọn gàng và y phục cũng tuyền một màu đen.

“Ngươi là ai? Đến đây có việc gì?”

Khu rừng này vốn thuộc về phủ thứa tướng, người ngoài không được phép vào. Vậy nên chắc hẳn người kia là khách mời của buổi yến tiệc. Hơn nữa thần thái hắn cũng toát lên vẻ quý tộc dù cho y phục giống như mấy tên thích khách hơn.

Người kia không trả lời. Nửa ngồi nửa quỳ trên thảm cỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đông Hách không rời. Đôi mắt to còn vương mấy tia nước mắt dưới mặt trời của Đông Hách càng lấp lánh hơn. Bộ thanh phục trên người hắn ướt mấy mảng vì cỏ nhưng cũng không khiến cậu giảm đi ánh hào quang vốn có. Cái ánh sáng toát ra từ người đối diện không quá rực rỡ, chỉ nhẹ nhàng như ánh mặt trời sớm đầu thu.

Đông Hách nhíu mày vì người kia cứ im lặng nhìn mình chằm chằm. Cậu có vẻ hơi khó chịu định đứng dậy thì người kia cất tiếng.

“Ta là Lý Đế Nỗ, thái tử, con thứ của hoàng đế Lý Thần.”

Lần này thì Đông Hách hoảng hốt thực sự, cậu không ngờ cái tên đen thui này lại là thái tử, cậu vừa nãy còn hơi vô lễ với hắn. Đông Hách định quỳ xuống hành lễ thì Đế Nỗ đã vươn tay đỡ cậu, phẩy tay ra ý khỏi cần.

“Thái tử, Người không ở trong yến tiệc, ra đây làm gì?”

“Ta đi hóng gió. Tiết lập thu đẹp nhường này mà lại có khung cảnh thơ mộng ngay trong phủ, ta đến đây không được sao?”

Đông Hách chưa kịp trả lời thì Đế Nỗ đã hỏi tiếp

“Ngươi tên gì?”

“Thần là Lý Đông Hách, con út của Lý Thanh thừa tướng.”

Đễ Nỗ gật gù, thầm nghĩ cái tên này đối với hắn hơi khó nhớ. Đông Hạnh, Đông Hãn, Đồng Hạnh gì đó còn dễ nhớ hơn.

“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Đế Nỗ đứng dậy, tay chắp sau lưng, cúi xuống nhìn con người đáng yêu đang ngồi ngẩn ngơ giữa thảm cỏ. Đông Hách ngước mắt lên nhìn, nói “Mười lắm” rồi nghĩ thế nào, cậu cũng đứng dậy theo người kia.

“Ta mười sáu, hơn ngươi một tuổi. Đông Hách này, nay sinh nhật mẫu thân ngươi, ngươi không ở nhà mà ra đây làm gì, hơn nữa..”

Nói đến đây Đế Nỗ có chút ngập ngừng, nhớ lại hình ảnh vừa nãy, Đông Hách vừa ngủ vừa cau mày rất đau đớn và còn khóc nữa. Đông Hách cũng hơi ngượng ngùng, đỏ mặt nghĩ lại tình cảnh vừa thức dậy với bộ dạng dọa người đó.

"Aaaa. Chỉ là một cơn ác mộng nhỏ thôi thái tử. Thần ra đây hóng gió chút, ở trong phủ có hơi ồn ào."

Đông Hách lí nhí trả lời, càng về cuối càng nhỏ giọng, mắt nhìn lơ đãng vào khóm hoa mười giờ phía xa. Cậu không muốn nói là do tính cách của mình nên thà cậu đi đâu đó cho qua ngày còn hơn làm cái gai trong mắt mọi người. Đông Hách thở dài, khẽ liếc mắt nhìn thái tử. Một thiếu niên mười sáu tuổi vận hắc phục trong khi thân phận đường đường là thái tử, hơn nữa còn đi dự yến tiệc sinh nhật của mẫu thân hắn? Nghĩ đi nghĩ lại Đông Hách vẫn không nghĩ ra lý do, mà thay vì lời nhanh hơn não như bình thường, cậu chỉ hỏi nhẹ thái tử:

"Thái tử, ngài thích mặc hắc phục ư?"

Lý Đế Nỗ quay lưng về phía cậu, ngắm mấy con chuồn chuồn ớt lướt cánh qua làn nước trong rồi đậu lên cành củi khô ven bờ. Đế Nỗ im lặng, ánh mắt tựa như có gợn sóng, lúc lâu sau mới trả lời bằng giọng nói có chút lạnh lẽo:

"Mẫu thân ta mới qua đời cách đây không lâu, ta đang để tang bà ấy."

Đông Hách ngạc nhiên, không biết nói gì, lại cúi đầu nhìn đóa mười giờ đang dần hé mở dưới ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu.

"Xin lỗi, thần..."

"Không cần xin lỗi. Việc này đến phụ thân ngươi cũng không biết thì ngươi không biết cũng là điều đương nhiên..."

Nói rồi Lý Đế Nỗ quay lại nhìn Đông Hách.

"...nhưng mà, ta thấy ngươi cư xử có chút khác biệt. Người bình thường biết chuyện này liên đập đầu quỳ gối xin ta tha tôi, nhưng ngươi lại không hề như thế."

Đông Hách mặt chuyển đỏ rồi lại chuyển tím dần, vội vội vàng vàng quỳ xuống đập đầu vào đám cỏ mềm: "Thần to gan, xin thái tử tha mạng."

Đế Nỗ khẽ nhếch mép cười, nói "Đứng lên đi, ta mới dọa chút đỉnh mà người đã sợ như thế sao, Hách Hách?"

Cái tên cuối bật ra từ miệng Đế Nỗ làm kinh động Đông Hách. Thái tử mới gọi cậu là Hách Hách? Có thân thiết quá mức không vậy? Chắc chắn tên thái tử này đang chế diễu hắn nên mới nói thế chứ người bình thường ai lại gọi thế bao giờ. Nghĩ vậy, Đông Hách không dám ngẩng đầu lên. Quá nửa ngày không thấy động tĩnh gì, Đông Hách mới từ từ ngước lên nhìn thì đã chẳng thấy ai nữa. Mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy.

Đông Hách đứng lên, lòng chùng xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nghĩ thế nào, cậu bước đến bờ hồ rồi nhảy ùm xuống. Làn nước vừa trong vừa mát khiến tinh thần cậu thoải mái hơn chút đỉnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Đông Hách vẫn chắc chắn người hắn vừa gặp không phải là "người", mà mặc hắc phục, lại còn khó tính như thế, thì chắc chắn là Thần Chết rồi. Nghĩ đến đây cậu hơi rùng mình.

Đông Hách thả mình tự do trong làn nước, mắt hơi hé mở. Bỗng nhiên một bóng đen đến gần cậu, rất nhanh ôm lấy mặt cậu mà hôn xuống rồi kéo cậu lên mặt nước. Đông Hách giãy giụa muốn đẩy người kia đi nhưng không thể.

Vừa ngoi lên khỏi mặt hồ, cậu liền đẩy tên khốn nạn vừa làm trò kỳ lạ kia ra. Đông Hách vuốt mặt cho hết nước, nhìn sang thì thấy khuôn mặt tuy không quen thuộc lắm nhưng cậu nhớ rất rõ vì mới gặp hắn một lúc trước. Tên thái tử khốn nạn, biến thái, lưu manh. Cậu bơi tới định đánh hắn mặc kệ hắn là thái tử hay hoàng đế.

"Này Hách Hách. Ngươi đừng vì sợ ta xử tội ngươi mà tự tử chứ?" - Không đợi Đông Hách đến đánh, Đế Nỗ đã cất tiếng lên trước.

Đông Hách chán nản. Hóa ra tên thái tử này còn ngu ngốc nữa, hắn nghĩ ta rảnh hay sao mà đi tự tử? Đời còn dài, cha ta là thừa tướng, đâu dễ dàng chết vì tên hăc-biến-thái-tử như ngươi? Chẳng nói chẳng rằng gì hết, Đông Hách làm ngơ bơi lên bờ.

Đế Nỗ vẫn ở dưới hồ, dõi theo bóng người đang đi xa dần. Người đó tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ trong thanh phục ướt đẫm. Mấy trang sức bằng bạc trên đầu, tay và y phục cũng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đế Nỗ cảm thấy một luồng ấm áp kỳ lạ nơi con người kia, cứ lẳng lặng nhìn nhưng không thể với tới.

Làn nước trong hồ bỗng lạnh đến kỳ lạ. Nước hóa đen, bầu trời hóa đen, khung cảnh bỗng mờ đi trừ con người phía trước. Đễ Nỗ vừa định bơi lên bờ thì một lực dưới hồ kéo hắn xuống đáy, muốn bơi lên không nổi. Từng bọt khí thoát ra từ trong lòng hồ, đi đến mặt nước liền vỡ ra, hóa vào thinh không...

Jeno giật mình tỉnh dậy. Hóa ra là mơ. Trời bên ngoài còn tối, đêm chưa hết. Jeno day day thái dương, lông mày co lại có chút đau đớn.

Giấc mơ này không hẳn là mơ, đó là quá khứ mấy trăm năm về trước, là lần đầu Jeno gặp Haechan của quá khứ.

Jeno ra khỏi giường, đến bên cửa sổ lạnh lẽo, khoanh tay nhìn qua tấm kính bị mờ bởi hơi lạnh. Tấm rèm xám rung rung vì gió lùa qua khe cửa. Ngoài kia dường như tuyết đã bắt đầu rơi, đông đến rồi. Jeno cau mày, nghĩ, cậu bắt đầu mơ về quá khứ, Haechan cũng sẽ sớm mơ thấy điều gì đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro