Không phải Đông Hách ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chenle thấy Haechan dạo này rất lạ. Cậu ta thỉnh thoảng đấm vào lưng cậu khi cậu đang chăm chú giải Hóa, hoặc vỗ vai gọi cậu quay xuống nhưng lại không nói gì cả. Rồi nhất là, sau giờ học không thèm về luôn mà ngồi lại lớp học bài. Chenle tính hỏi Jeno nhưng vừa nhìn vào mắt cậu ta là một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống lên đến óc, Chenle lại lén lút quay đi.

Buổi chiều thứ Bảy, Chenle không về nhà luôn mà ở lại định sẽ nói chuyện với Haechan. Trời mùa đông lạnh buốt, cửa sổ phòng học đóng kín, điện đã bật sáng khi đồng hồ còn chưa điểm 6 giờ. Chenle ngồi trên, Haechan ngồi dưới, cả hai cắm đầu ngồi làm đề. Được khoảng hơn một tiếng, Chenle thấy bên dưới lục đục, tiếng lộc cộc của sách vở bị gõ trên mặt bàn và tiếng xô ghế vang lên. Chenle cũng nhanh chóng dọn đồ chạy theo Haechan.

- Ê. Mày. Đứng lại.

- Tao đang vội. Để sau đi.

Hai người cao xấp xỉ nhau nhưng chân Haechan dài hơn Chenle nên Chenle phải cố gắng lắm mới bắt kịp cậu bạn. Chenle theo Haechan đến khu công viên gần trường. Đèn đường thắp sáng trưng nhưng công viên lại tối đen như mực. Haechan theo con đường dát đá sỏi tiến vào sâu trong khuôn viên. Hai người nấp sau lùm cây trúc đào, lắng tai nghe cuộc trò chuyện đang diễn ra cách đó vài chục mét.

- Con mèo này, nó đã cướp cái ô của tôi. Ông nghĩ xem có thể bỏ qua cho nó được không?

Một giọng nam nghe khá quen tai vang lên, bình tĩnh và có chút lạnh lẽo.

- Cậu chẳng phải đã khiến nó bị thương, không những thế còn cho nó ăn cơm rồi sao?

- Ông là chủ của nó, phải chịu trách nhiệm.

- Thôi được rồi... – có tiếng thở dài vang lên – Cậu muốn gì?

- Đom đóm.

- Ha. Biết ngay mà. Bao nhiêu năm qua thứ duy nhất cậu xin tôi chỉ là đom đóm.

- 17 con.

- Nhiều quá, tôi cũng đâu có dư dả gì nhiều.

- Tôi đã phải trả 17 con để lấy lại chiếc ô.

- Tôi chỉ có thể cho cậu 3 con thôi.

- Được.

Jaemin cười nhếch mép, nhắm mắt lại. Con mèo đen trên vai cậu khẽ víu nhẹ vào chiếc áo khoác màu đen vì áp lực. Một, hai rồi ba đốm sáng xanh neon hiện ra xung quanh Jaemin rồi bay vụt vào mắt trái của Jeno. Jaemin mở mắt, nhướn mày. Khi vừa sử dụng một chút phép thuật thì cậu dường như nhận ra điều gì đó. Jaemin vẫn giữ nụ cười nửa miệng, ghé vào bên tai Jeno, nói nhỏ:

- Có hai con mèo con đang nhòm ngó chúng ta đấy. Tôi xử một cậu xử một, okay?

Jeno lạnh lùng rướn người ra xa Jaemin, đồng thời đảo mắt nhìn về phía sau. Không phải là mèo, là một con gấu nhỏ và một con cá heo phiền phức. Haechan và Chenle sau lùm cây dường như cảm nhận được mình bị phát hiện, tính chuồn nhanh nhưng không kịp. Jeno và Jaemin đã đứng ngay trước mặt hai người, lôi mỗi người đi một phía.

Jeno nắm tay Haechan kéo nhanh vào sâu trong công viên. Haechan bị người kia lôi đi không một lời nói, vừa tức giận vừa sợ hãi. Cậu cố dứt tay mình khỏi tay người kia mấy lần nhưng không được. Mấy hôm nay Jeno có điều bất thường, không về cũng cậu, hay đi vào công viên rồi biến mất. Mãi đến hôm nay Haechan mới không để mất dấu Jeno, và phát hiện ra những điều kỳ lạ vừa diễn ra, với cả tên Jaemin dai như kẹo kéo kia. Haechan chắc chắn họ không hề bình thường một chút nào. Nhất là Jeno, cậu dường như biết tất cả mọi thứ về Jeno lại như chẳng biết gì cả. Suy ngẫm lại, đúng là từ khi gặp Jeno, chưa có điều gì bình thường cả. Ngay cả đến những câu nói của Jeno cũng khác lạ, cái gì mà "biết cậu lâu lắm rồi", và cả những hành động kỳ lạ đến thân thuộc nữa.

Jeno đột ngột dừng lại làm Haechan phía sau va vào lưng Jeno. Jeno ghé sát vào mặt Haechan đang ôm mũi vì đau.

- Gấu con, có gì muốn hỏi thì hỏi đi

Haechan ngừng xoa chiếc mũi đã đỏ ửng vì lạnh và va chạm. Vài hạt mưa buốt nhỏ từ những chiếc lá đen thẳm lên mái tóc rối của Haechan. Không gian tĩnh lặng, thời gian chậm trôi. Gió từng đợt thổi xuyên qua những tầng vải mỏng của bộ đồng phục thể dục của Jeno làm cậu hơi rùng mình, nhưng nhìn ánh mắt của Haechan cậu còn rùng mình hơn.

- Cậu là ai?

Một cậu hỏi ngắn gọn, nhưng để trả lời nó thì chẳng dễ dàng chút nào. Chính cậu cũng nghi ngờ, bản thân mình thực sự là cái gì. Đã hơn 4 thế kỷ trôi qua, rốt cuộc Jeno là ai, chỉ có Thần mới biết. Trong ký ức chắp vá của cậu là hình ảnh chàng Thái tử gào khóc bên thi hài nhuốm máu đỏ và ánh mặt trời như muốn hun đốt không khí bao trùm. Cậu chỉ biết cậu đã sống được hơn 400 năm, đã chứng kiến mọi sinh lão bệnh tử, mọi hỷ nộ ái ố của nhân gian. Nhưng suốt 400 năm, cậu chỉ để ý hình bóng của những người mang mình đốm lửa phượng hoàng. Có khi một vị quan chức nào đó, có khi là một vị công tử, là một nhà triết gia, có khi lại là một tên ăn mày đầu đường xó chợ ... nhưng Jeno đều không thể đến gần họ. Mỗi một người mất đi, Jeno lại đi tìm ngọn lửa trong hình bóng khác. Haechan vừa vặn lại mang gương mặt của Đông Hách, cũng đang mang trong mình ngọn lửa ấy.

Jeno cúi đầu lại gần Haechan, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt Haechan dao động, Jeno trước mặt mang hương thơm và vị mặn của biển, nhưng đôi mắt thì lạnh lẽo vô cùng.

- Haechan, tớ thích cậu, kiếp trước hay kiếp này đều rất thích cậu...

Haechan đơ người. Đây đâu phải câu trả lời trọng tâm, nhưng nó lại là một câu trả lời gây shock.

- Gấu con, cậu lại khiến tớ mất thêm một con đom đóm rồi, cậu phải trả nợ đấy nhé

Không gian trước mắt xáo trộn, Haechan giật mình mở choàng mắt, phát hiện Chenle đang ngay bên cạnh cậu.

- Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Sao chúng ta lại ở đây? – Chenle cũng ngơ ngác không kém

- Tao cũng không rõ nữa, nhưng hình như vừa quên mất một chuyện rất quan trọng...

- ...

- ...

- ĐÚNG RỒI, TAO NHỚ RỒI!!! Đi ăn, tao đói!

Chenle vỗ bộp hai bàn tay vào nhau, Haechan bên cạnh cũng bất lực để thằng bạn thân kéo đi ăn mì.

- Nhưng hình như tao quên thứ gì đó thật...

- Mày cái gì chả quên. Có Jeno xong quên tao luôn này!!!

- Thôi đi mày, hai thằng khác nhau mà

- Khác chỗ nào?

- Hôm trước nó...

- Nó làm sao?

- Thôi bỏ điiii, ăn điii, tao cũng đóiiii rồi

- Không!!! Nó làm gì mày, nó đánh mày hả? Đại ca của đám Johnny luôn...

Hai người vừa đi vừa cãi nhau chí chóe. Jeno và Jaemin đứng đằng xa quan sát.

- Ông pháp lực cao cường vậy, nhận ra hai đứa nhưng vẫn không ngăn chúng lại khiến cả hai đều mất đom đóm đấy. Có lương tâm không hả?

- Ta cũng không hề phát hiện ra. Người của cậu được Thần ưu ái lắm à nha.

- Nếu một ngày Haechan mơ thấy quá khứ như tôi, cậu ấy sẽ rời xa tôi không?

- Cậu có chắc, Haechan là Đông Hách không?...

Jeno quay đầu sửng sốt nhìn Jaemin. Haechan không phải là kiếp sau của Đông Hách?

- Ta cũng không rõ đâu. Nhưng Jeno à, nếu gặp được nhau, thì chính là Thần sắp xếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro