chung kết (lượt đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno nắm chặt cổ tay Lee Donghyuck, kéo người ra ngoài; bước chân không do dự mà tiến thẳng tới căn phòng lần đầu tiên hai người giao hợp. Tên bạn trai da màu mà em gọi là Jacob chạy ra ngáng đường liền bị hắn đẩy sang một bên, ngã dúi dụi xuống sàn vì trong người đã có chút men rượu.

"Em ấy là của tao."

Hai tay Lee Jeno chuyển tới bao quanh cổ em khi cửa vừa đóng lại, hệt như xiềng xích lôi kéo Lee Donghyuck vào một nụ hôn thô bạo.

Hắn day cắn môi dưới, muốn làm mờ đi vết tích còn sót lại của người đàn ông đã chạm vào em. Lee Donghyuck rên rỉ, vừa đẩy Lee Jeno ra lại như muốn hắn yêu thương mình nhiều hơn một chút.

Trong miệng đã cảm nhận được vị tanh của máu, Lee Jeno dừng lại, ôm khuôn mặt đã giàn dụa nước mắt của Lee Donghyuck lên quan sát; ánh mắt không vương vấn một chút tình cảm nào khiến Lee Donghyuck rụt rè chắng dám đối diện.

"Tên thật?" Lee Jeno hỏi em không đầu không cuối. Em chớp mi làm rơi một giọt lệ, lăn dài trên má, thấm vào đầu ngón cái của hắn.

Thấy Lee Donghyuck ậm ừ không trả lời, Lee Jeno đem đầu mình tựa vào em, ánh nhìn hiện giờ đã tối đi vài phần.

"Tôi không muốn làm đau em đâu mà."

Lee Donghyuck mấp máy cánh môi đỏ hồng rướm máu. Em tưởng chừng đôi mắt của hắn như đang bóp chết mình.

"Lee Donghyuck."

Lee Jeno gật gù, đưa tay xoa đầu em mấy cái như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan; và rồi hắn lại buông Lee Donghyuck ra, mặc cho em phải dựa vào cánh cửa ép xốp cách âm mới có thể đứng vững.

Lee Jeno lùi về sau vài bước, đứng khoanh tay trước ngực, nhìn Lee Donghyuck đang xụi lơ như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, rên ư ử xin người ta thương hại.

Một lát sau, Lee Donghyuck không chịu nổi không gian yên lặng cùng đôi mắt như dao găm đang chĩa về phía mình, em ngẩng đầu, đem đôi mắt vẫn còn long lanh nhìn người kia.

"Bây giờ ngài muốn gì ở tôi?"

Hắn vẫn nhìn em như thế, một cách muốn ăn tươi nuốt sống: "Tôi phải hỏi em đang muốn gì mới đúng."

Lee Donghyuck cau mày khó hiểu, nghe Lee Jeno tiếp lời.

"Nói đi, nói rằng em muốn làm tình với tôi."

"Tôi không-"

"Em muốn."

Lee Jeno nắm chặt lấy cằm em, hai mắt hung dữ đỏ ngầu xoáy sâu vào tâm trí Lee Donghyuck khiến em nhận ra rằng, Lee Jeno, hắn đang rất tức giận; và thứ khiến hắn có thể nguôi ngoai chỉ có thể là tình dục.

Lee Donghyuck nuốt xuống những lời từ chối chưa kịp nói ra, run rẩy bao bọc lấy bàn tay gân guốc của hắn: "Tôi muốn ngài."

Nước mắt em lại rơi, nhưng lần này được Lee Jeno yêu chiều lau đi.

"Đừng khóc, người có nhu cầu là em cơ mà."

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lee Donghyuck vuốt ve, để em tựa cằm vào hõm vai mình. Cả hai bình yên quấn lấy nhau như thể trước đó chưa hề xảy ra mâu thuẫn; Lee Jeno nâng cằm người kia một cách cẩn thận, dùng lưỡi đè lên vết thương do chính mình gây ra, bên tai nghe tiếng Lee Donghyuck nhỏ giọng kêu lên khe khẽ.

Quần da rơi xuống, Lee Donghyuck đứng bắt chéo chân che đi phía dưới phồng lên khát tình, bị Lee Jeno đẩy cho ngã ngồi xuống ghế. Hắn chen vào giữa hai chân em, không biết xấu hổ mà nhìn chằm chằm vào quần lót màu xám nhạt đã ướt một phần nhỏ.

Lee Jeno bắt đầu thoát y trong khi ánh mắt vẫn dán chặt lên đôi chân nuột nà của Lee Donghyuck. Dương vật cương cứng lộ ra được tay hắn bao phủ, từng động tác lên xuống trơn tru lại càng khiến cho thứ đã to lại càng to hơn.

Hắn không hề đụng tới Lee Donghyuck, điều này vô tình làm em lo lắng đến lạ. Rõ ràng Lee Jeno dùng bạo lực kéo em tới đây, ép buộc Lee Donghyuck nói ra những câu biến thái, thế nhưng lúc này lại tự thủ dâm?

Lee Donghyuck nóng lòng nhìn côn thịt sưng tấy đã dần chuyển đỏ, người phía trên hít thở dần nặng nề hơn khi chạm mắt với em; một tay hắn đưa lên vuốt ve sườn mặt bầu bĩnh, tay còn lại vẫn tiếp tục ma sát.

Tay của Lee Jeno rất nóng, chạm vào má khiến Lee Donghyuck bỏng rát; em nghiêng đầu ngậm lấy hai ngón tay hắn, đầu lưỡi lanh lợi di chuyển giữa các khe hở, thỉnh thoảng mút mạnh như đang được ăn kẹo que.

Lee Jeno chứng kiến cảnh này thì đầu óc càng trở nên căng thẳng, hắn cũng phối hợp cùng người kia xỏ xuyên, hai ngón tay ướt đẫm kẹp chặt lấy đầu lưỡi hư hỏng, cảm giác mềm mềm và ấm nóng đê mê không lối thoát.

Lee Jeno tự mình thủ dâm tới xuất tinh, hắn vén áo người nằm dưới tới ngang ngực, bắn tinh dịch lên bụng Lee Donghyuck, sau đó dùng tay xoa chúng ra khắp cơ thể em.

"Cả người em đều là của tôi." Lee Jeno dùng ngón cái day nhẹ hai đầu ngực em, rồi bao trọn lấy bầu ngực, nhào nặn như đang chơi đất sét.

Lee Donghyuck vặn vẹo đủ đường cũng không thể thoát thân, vô tình cọ vào dương vật vẫn còn sung sức của Lee Jeno; hắn cười khẩy một cái, cúi xuống hôn lên môi em.

"Bây giờ em muốn gì ở tôi?"

Lee Donghyuck hơi bất ngờ khi biết Lee Jeno lại nhỏ mọn đến vậy. Hoá ra lý do hắn không trực tiếp trút giận lên cơ thể em là vì hắn muốn trả thù; Lee Jeno muốn trả lại tất cả những gì Lee Donghyuck nói với hắn, và Lee Jeno không muốn mang tiếng là kẻ vì động dục mà ép buộc người khác làm tình với mình.

Lee Jeno muốn Lee Donghyuck chủ động kéo hắn vào cuộc ân ái này như lần đầu em đã làm, khoe cho hắn thấy những nét quyến rũ nhất của bản thân em khi câu dẫn đàn ông. Lee Jeno không quan tâm em đã từng làm chuyện này với bao nhiêu người, chỉ cần hiện tại, Lee Donghyuck phải coi hắn là số một.

Hai chân Lee Donghyuck bao quanh eo hắn, phơi bày nơi riêng tư dưới ánh mắt ý vị thâm tình của người kia. Lee Jeno đưa tay xoa đầu em, đem Lee Donghyuck trần trụi ôm vào lòng.

Lee Jeno ngậm lấy đôi môi đã khô vệt máu, tham lam gặm nhấm để rồi lại nếm được vị máu tanh tràn trong khoang miệng; hắn dùng lưỡi liếm đi cho em, xong lại xông vào miệng nhỏ, cuốn lấy cái lưỡi thụ động nằm im. Hai ngón tay được Lee Donghyuck làm ướt đã yên vị trong lỗ sau, lúc em không để ý liền chen thêm một ngón nữa; Lee Donghyuck đau đớn nhăn mặt thì được hôn vào má một cái thật kêu.

Ba ngón tay thô ráp ra vào, đầu ngón chân Donghyuck co quắp lại, mắt nhắm khẽ chỉ đủ nhìn thấy ánh sáng của đèn vàng treo tường và khuôn mặt đang gần ngay trước mắt.

Lee Jeno rất đẹp, khuôn mặt và dáng vóc đều như được điêu khắc bởi Michelangelo. Cả đời này Lee Donghyuck sẽ chẳng thể nào quên được hắn.

Em sẽ nhớ đôi mắt cười này, sống mũi cao thẳng, đường hàm sắc nét, bả vai rộng cùng những cơ bắp săn chắc, cánh tay gân guốc đã ôm lấy cơ thể em, chân dài cứng cáp kẹp chặt hông em.

Có lẽ Lee Jeno không biết, và sẽ không bao giờ biết, hắn đặc biệt đối với Lee Donghyuck nhường nào.

Lee Donghyuck vòng tay ôm lấy cổ người kia, môi chu lên đòi hôn, được Lee Jeno đáp ứng ngậm lấy, lưỡi nhỏ không sợ hãi tiến vào trong, nước bọt trào ra hai bên khoé miệng.

Lee Jeno cầm tính cụ cương cứng cọ sát vào cửa lỗ đỏ hồng đang hấp háy mời chào. Hắn vô tình một cách cố ý đâm trượt vài lần khiến Lee Donghyuck ngứa ngáy muốn phát điên, vặn vẹo eo tìm tư thế phù hợp để giao phối.

"Em gấp lắm sao?"

Câu trêu chọc càng làm tâm tình Lee Donghyuck không thoải mái. Em cau mày ngồi dậy, tự mình chiếm thế chủ động, trèo lên bụng Lee Jeno tìm điểm tiếp xúc rồi từ từ ngồi xuống. Được nửa đường cảm thấy quá khó khăn, Lee Donghyuck dừng lại hít thở lấy thêm dũng khí, nào ngờ Lee Jeno bắt lấy hông em đẩy xuống, đưa dương vật của hắn đi vào tới tận gốc.

Hai chân em rủn rẩy, tay chống xuống ghế, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cảm giác vừa rồi đi qua, để lại những cảm xúc lẫn lộn, Lee Donghyuck không rõ mình đã sướng hay đau, hoặc cả hai.

"Đừng gấp, hai ta có cả đêm với nhau mà."

Lee Jeno nói là vậy, nhưng sau đó hắn nắm lấy eo Lee Donghyuck, giúp em chơi thú nhún trên cơ thể mình. Dương vật như một cột cờ lớn, đứng sừng sững mặc cho Lee Donghyuck có lay động cỡ nào đi nữa. Em thấm mệt chỉ sau vài lần đong đưa, yếu ớt chống tay lên vòm ngực săn chắc của người kia mà nhún nhảy; Lee Jeno đưa tay vuốt tóc mái cho em, nhìn đôi môi đỏ mọng mấp máy lấy hơi, quyến luyến đưa ngón cái ra chạm vào nó.

"Tôi mệt quá, không chịu được nữa." Lee Donghyuck đổ sập lên người Lee Jeno, thều thào kêu cứu.

Hắn xoa nhẹ lưng em rồi dần xuống chỗ hai người giao hợp, nhẹ nhàng đổi từ bị động thành chủ động, đem hai chân Lee Donghyuck đặt lên vai mình, từng động tác ra vào dứt khoát, đâm thẳng vào tuyến tiền liệt mẫn cảm của đàn ông.

Lee Donghyuck lấy hơi không kịp, khoái cảm giằng xé tâm trí khiến đầu óc em tê rần, chân trần được Lee Jeno âu yếm hôn hít, đến cả ngón chân em cũng đều được hắn liếm qua.

"Donghyuck, em có thích không?"

Trả lời hắn đều là những tiếng rên khóc loạn nhịp, Lee Donghyuck không có cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh ngay lúc này.

"Lee Donghyuck, trả lời tôi."

Phía dưới không ngừng hoạt động, phía trên liên tiếp tra hỏi, Lee Donghyuck sướng tới độ không dám rên nữa đành đưa tay lên bịt miệng. Lee Jeno không hài lòng với điều này, cho rằng em không thích nên mới không đáp lời hắn; Lee Jeno cưỡng chế Lee Donghyuck bỏ tay khỏi miệng, gặng hỏi thêm một lần.

"Lee Donghyuck, tôi chịch em như thế, em có sướng không?"

Lee Donghyuck liên tục bị côn thịt ra vào, lỗ nhỏ hồng hào trở nên đỏ ửng và ướt dính; ngay cả dương vật của em cũng đã cương rồi, Lee Jeno hỏi thế là có ý gì?

Em bám lấy tay xin hắn dừng lại, chỉ khi hắn dừng lại thì em mới có thể cho hắn câu trả lời mà hắn muốn; nhưng Lee Jeno lại nghĩ khác. Lee Jeno cho rằng em không thích việc này nên yêu cầu hắn dừng lại.

Lee Jeno tức giận hất thẳng tay em ra, sau đó dùng chính bàn tay thô ráp ấy giáng cho Lee Donghyuck một cái tát điếng người.

Hắn siết lấy cổ Lee Donghyuck khiến em không thở nổi, ánh mắt gắt gao nhìn con mồi đang thoi thóp trong bàn tay mình, Lee Jeno gằn giọng.

"Có thích không?"

Nước mắt Lee Donghyuck chảy xuống hai bên thái dương, làm ướt một mảng tóc mai màu nâu sáng; da em đỏ lên vì thiếu oxy, lòng trắng mắt đã hằn lên những tia máu đỏ.

Lee Jeno bất lực, hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần; mỗi lần không nhận được câu trả lời, hắn đều tát em một cái. Sau khi thoát khỏi cái siết cổ như muốn lấy mạng kia, ý thức của Lee Donghyuck hồi lại vài phần; nhờ vậy mà em cảm nhận rõ được đổi trong cơ thể mình mỗi khi bị Lee Jeno tác động vật lý.

Cú tát của hắn như trời đánh, rất đau, nhưng cùng với đó là cảm giác kích thích không thể chối bỏ; dần dần, cảm giác đau đớn chẳng còn nữa, hoàn toàn chỉ cảm nhận được khoái cảm từ những lần tiếp xúc da thịt mạnh bạo, tới nỗi Lee Donghyuck chẳng cần chạm vào dương vật cũng có thể lên đỉnh rồi xuất ra.

Lee Jeno trong nháy mắt đã trở nên vui vẻ, hắn nhanh chóng bắt lấy nhịp, cử động hông thúc vào trong thành vách nhăn nheo, cúi đầu bú liếm ngực em như khát sữa, day cắn hạt đậu nhỏ, nút chặt khiến chủ nhân của nó đau đớn cong người.

Lee Donghyuck phối hợp vòng chân quấn lấy hắn, dâng cao mông để thuận tiện đưa đẩy, vươn lưỡi liếm láp vành tai nhạy cảm đang đỏ ửng. Lee Jeno vùi mặt vào cần cổ em, hít hà mùi hương thanh mát của nước hoa em dùng, thân dưới như một cỗ máy cử động không biết mệt.

Lee Donghyuck cao trào xong liền hồi phục ý thức, rên rỉ nỉ non vào tai Lee Jeno những điều chưa nói.

"Em rất thích, em sướng lắm, xin ngài hãy yêu em nhiều hơn."

Lee Jeno ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt Lee Donghyuck thành thật không có phần nào giả dối; hắn ngậm lấy môi em, mười ngón tay đan vào nhau, chắc chắn.

Lee Jeno chôn chặt mầm giống của mình vào bên trong Lee Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro