bán kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Donghyuck loã thể nằm gọn trong vòng tay của người lớn hơn, hai mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi, thân dưới vẫn chưa hết run rẩy sau cuộc hoan ái đầy thăng hoa.

Lee Jeno vén vài sợi tóc đang rủ xuống vầng trán sáng ngời của em, cài chúng vào tai trái rồi được đà vuốt ve dái tai tới mê muội.

Hắn ngắm nhìn người xinh đẹp trong lòng, như bao lần khác lại quyến luyến hôn lên trán tình một đêm.

"Đừng để tôi gặp lại em, nhé."

Lee Donghyuck không ngủ nhưng cũng không đáp lại, dường như hiểu rõ người đàn ông này tìm tới mình chỉ để thoả mãn nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của hắn mà thôi.

Nếu không phải Lee Donghyuck thì sẽ là một người khác; em biết và chấp thuận, vì em cũng có lý do riêng của mình.

Đúng với lời nhắc nhở của Lee Jeno, một tuần sau đó hai người họ không hề chạm mặt nhau; sở dĩ là do hắn phải tham gia sự kiện của công ty còn Lee Donghyuck là sinh viên vẫn đang đi học.

Lee Jeno trong một tuần đó cứ tới triển lãm do công ty hắn hỗ trợ tổ chức rồi đi ăn uống tới khuya muộn mới trở về khách sạn tắm rửa, xong xuôi cũng đã gần sáng, chợp mắt vài tiếng đồng hồ sau đó lặp lại chu trình của ngày hôm qua.

Trong lúc đó, Lee Donghyuck cũng chăm chỉ tập luyện cho tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ Âm Nhạc em đang quản lý.

Cả hai không hề có điểm chạm về thời gian lẫn không gian, dẫn tới việc gặp lại nhau gần như là không có cơ hội.

Lee Jeno đổ người xuống giường, nằm bất động trong vòng năm phút khiến ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ rằng hắn đã ngủ.

Đột nhiên, thân thể to lớn bỗng giãy giụa làm nhăn nheo tấm ga trải giường màu trắng.

"Không được! Một ngày mình không thể trôi qua một cách lãng phí như vậy."

Và bar là nơi mà hắn chọn để tìm đối tượng giải trí cuối tuần.

Lee Jeno gọi cho mình một ly rượu vừa sức, ngồi đối diện quầy pha chế nhưng ánh mắt lại chẳng đặt ở đó mà hướng ra xa như thể một chiếc lưới đang được quăng ra để đánh bắt những con cá lớn.

Một thân ảnh quen thuộc vô tình lọt vào lưới của hắn.

Lee Haechan.

Em đang vờn nhau với một anh chàng da đen vạm vỡ, từng ngón tay thon dài đan vào mái tóc xoăn tít của anh ta, hai mắt híp lại còn môi thì cong lên trông rất hạnh phúc.

Liệu chàng trai kia có vượt qua được con số mười của hắn không, Lee Jeno tò mò về điều đó; hoặc là, trong một tuần này, Haechan đã gặp được ai khiến lên em xuất tinh sớm hơn cả khi làm tình với hắn chưa; Lee Jeno muốn tiến tới hỏi em mấy điều tương tự như thế.

Hắn đã làm như vậy.

Trượt khỏi ghế và cầm ly rượu bước tới, Lee Jeno lên tiếng khi người đàn ông kia định hôn Lee Donghyuck.

"Đã lâu không gặp, Haechan."

Lee Donghyuck hơi bất ngờ khi nhận ra hắn, đẩy người kia ra rồi lạnh mặt chào hỏi lại.

"Vâng, lâu thật, Lee Jeno."

Lee Jeno không vui khi em gọi thẳng tên hắn ra như vậy: "Em không gọi tôi là ngài Lee nữa?"

Lee Donghyuck khẽ bật cười, nhún vai.

"Tại sao nhỉ? Cho tôi một lý do phải làm như thế đi?"

Người đàn ông da màu cười khúc khích, tay trỏ gõ nhẹ lên chóp mũi Lee Donghyuck như thể hiểu được những gì hai người đang nói.

Lee Jeno chẳng rõ vì sao lại thấy bực bội.

Hắn thấy người kia lại chuẩn bị kéo em vào một nụ hôn, tay gã xoa nhẹ hai bên thắt eo rồi trườn xuống bờ mông căng khẽ bóp. Lee Donghyuck phối hợp cọ mũi với gã, từng ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve sườn mặt, đôi môi căng mọng màu đào hé mở như mời gọi.

Em mặc kệ Lee Jeno đứng đó nhìn mình ân ái cùng người khác.

Lee Jeno quay người bước đi khi Lee Donghyuck để cho người đàn ông cắn môi dưới của em, hai tay ôm lấy cổ gã, treo mình lên người kia như con thú hoang dại đang đắm chìm vào lửa tình.

Paris vốn dĩ là thành phố đông dân nhất của Pháp, cớ sao cho hắn gặp lại em.

Lee Jeno trở lại ghế và bắt đầu hồi tưởng: về làn da mịn màng của Haechan, về hai cánh môi ngọt như có mật, về ánh mắt ướt át dâm dục, về cảm giác nóng ẩm khó quên ở phía dưới của em.

Hắn tự cho rằng thứ mình cần lúc này là tình dục, không phải một con người.

Có bàn tay đặt lên vai làm dòng suy nghĩ của Lee Jeno đứt đoạn. Cô gái lần trước đấu khẩu với Lee Donghyuck xuất hiện trước mặt hắn cùng chiếc váy đen cúp ngực, tay cầm ly rượu vang đưa tới.

Lee Jeno cười rồi cụng ly với cô ả, mắt tiện đánh xuống kiểm tra bộ ngực đầy hoành tráng mà cô phóng đãng khoe khoang, đầu liên tục gật gù không biết vì rượu ngon hay vì thân hình bốc lửa ấy.

Người kia mon men đặt tay lên đùi hắn, tay trỏ gãi gãi gợi tình, bày ra vẻ mặt tò mò hỏi.

"Tên của ngài là gì?"

Lee Jeno nhướn mày: "Tôi cứ nghĩ là em đã biết tên tôi rồi cơ đấy."

Tay ả thừa cơ lân la lên cao hơn, hiện giờ chỉ còn cách nơi đó vài centimet.

"Lúc đó ngài giới thiệu tên với thằng khốn kia. Bây giờ, ngài giới thiệu lại với em đi."

Thằng khốn kia chắc hẳn là Lee Haechan; hắn biết hai người này không ưa nhau.

Lee Jeno chưa kịp trả lời đã bị hỏi tiếp.

"Khoan đã, ngài đã ngủ với nó chưa? Thằng khốn đó ấy?"

"Thằng khốn đó, ý em là Haechan?"

Ả tóc vàng cau mày khó hiểu, sau đó nghĩ ra điều gì làm mắt sáng lên: "Nó nói với ngài tên nó là Haechan hả? Thằng khốn lẳng lơ này còn có tật nói dối nữa cơ đấy."

Vậy là, tên em không phải Haechan, em nói dối hắn.

"Thằng ranh đó có cái tên vừa khó nghe vừa khó đọc, tốt nhất ngài nên hỏi thẳng nó thì hơn. Nhưng trước hết ngài trả lời em đi đã, ngài đã ngủ với nó chưa?" Cô ả nóng nảy muốn biết câu trả lời, dường như đáp án có thể quyết định một thứ quan trọng sắp diễn ra.

Lee Jeno bỗng dưng không muốn trả lời cho lắm: "Vì sao tôi phải trả lời câu hỏi tế nhị này nhỉ?"

Người phụ nữ tóc vàng với bộ ngực căng đầy mỉm cười ngoan ngoãn như một cô mèo lông ngắn, ghé xuống tai hắn khẽ thầm thì.

"Bởi vì ngài là người châu Á nóng bỏng nhất em từng gặp đó."

Giờ thì Lee Jeno lại biết thêm một điều nữa, rằng giữa Haechan và cô nàng này dường như có một cuộc cạnh tranh không lành mạnh.

Hắn gật đầu thừa nhận và thấy ả đàn bà bắt đầu gầm gừ.

"Thằng điếm khốn nạn, Lee Dong. Ngay cả cái tên cũng khiến người ta ngán ngẩm chẳng muốn nói hết. Để tao xem mày câu được bao nhiêu đàn ông từ tay tao."

Cô ả rời đi sau khi lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa với Lee Jeno. Hắn bất chợt cảm thấy đau đầu và thật sai lầm khi không ở khách sạn nghỉ ngơi mà lại tới đây.

Lee Jeno tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Và rồi một lần nữa, hắn gặp Lee Haechan đang chà sát hai tay trước bồn rửa.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Lee Donghyuck thu hồi tầm nhìn trước, chăm chỉ rửa tay theo 5 bước của các bé ngoan.

"Tại sao phải rửa tay kĩ như thế? Thói quen của em à?" Hắn tiến tới bồn rửa tay bên cạnh, mở lời bắt chuyện.

Lee Donghyuck mở vòi xả nước: "Vừa đi nặng."

"Em vừa thụt rửa phía sau, đúng chứ?"

Lee Donghyuck trợn mắt lên nhìn, lại chỉ thấy Lee Jeno với một khuôn mặt bình tĩnh đến không cảm xúc.

"Em sẽ ngủ với gã đàn ông khi nãy à?" Giọng của Lee Jeno vẫn đều đều, không thể nhìn thấu tâm trạng của hắn lúc này.

Lee Donghyuck rút vài tờ giấy để lau tay rồi vứt vào thùng rác.

"Có liên quan gì tới anh không? Đừng có dùng cái giọng tra khảo mà nói chuyện với tôi."

"Nếu em ngủ với gã ta, tôi sẽ làm tình với con ả em ghét tới tận sáng."

Lee Jeno thầm mong câu nói này có thể khiến em huỷ lịch hoan ái vào đêm nay.

Rồi hắn thấy em cười, một nụ cười tươi rói nhưng ánh mắt lại đầy những tia khinh bỉ.

"Muốn làm gì thì làm đi, tôi không để tâm đâu. Dù sao thì tôi cũng là người ngủ với anh trước ả, như vậy là được rồi."

Lee Donghyuck lướt qua hắn đi về phía cửa.

"Ai cũng được đúng không?" Lee Donghyuck dừng bước khi nghe câu hỏi đó. Lee Jeno không quay lại, hai người đối lưng với nhau mà nói chuyện: "Ai cũng được, miễn là em ngủ với người đó trước, phải không?"

Lee Donghyuck áy náy.

"Xin lỗi ngài, có vẻ như tôi đang lừa tình ngài vậy. Đi du lịch rồi bị đồng hương lừa, nghe quả thật rất thảm. Tôi xin lỗi."

"Nếu thấy có lỗi, em hãy ngủ cùng tôi một lần nữa đi?" Lee Jeno vẫn quay lưng lại khiến Lee Donghyuck không thấy được sắc mặt hắn.

Em lắc đầu: "Tôi nói tôi xin lỗi, nhưng chỉ vậy thôi." Ngừng một lát, "Hơn nữa, ngày hôm đó chính ngài đã nói đừng để chúng ta gặp lại nhau mà."

Một tia hối hận loé lên trong đầu hắn, Lee Jeno cắn vào lưỡi mình như một sự trừng phạt.

"Tôi rút lại lời nói đó. Hãy làm tình cùng nhau một lần nữa đi."

"Xin lỗi, tôi không thể. Jacob đang đợi, tôi phải đi rồi."

Ngay khoảng khắc em chạm tay vào nắm đấm cửa, đầu bỗng bị giật ngược về phía sau, ngã vào vòng tay rắn chắc của hắn.

Lee Jeno ôm ghì không cho em thoát, ở trên đỉnh đầu Lee Donghyuck gằn từng tiếng.

"Tôi đã cho em tận ba cơ hội, là do em không biết bắt lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro