tứ kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ý em là cùng em chơi cái này?"

Lee Jeno nghi hoặc nhìn người trước mặt đang đưa cho hắn một cây gậy dài.

"Vâng. Ngài đang nghĩ về trò chơi nào khác sao ạ?" Lee Donghyuck lém lỉnh nói, tay trái cầm lơ bôi lên đầu gậy.

Hắn chỉ biết lắc đầu, xoá tan hình ảnh người kia cầm một cây gậy khác và xoa lên phần đầu rỉ nước; Lee Jeno cảm thấy bản thân quá thô tục.

Lee Donghyuck kết thúc việc bố trí bàn Bi-a bằng hành động đặt bi cái xuống bàn, sau đó đưa tay mời Lee Jeno phá bi.

Lee Jeno chậm rãi tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay xuống, cởi áo khoác ngoài ra rồi mới nhận lấy gậy phá bi từ em.

Viên bi cái trắng phau vẫn nằm đó chờ được xuất phát.

"Luật chơi như thế nào đây nhỉ?" Hắn làm cho Lee Donghyuck hơi mất kiên nhẫn.

Em lén nuốt một tiếng thở dài: "Vẫn như bình thường thôi ạ. Ai ăn được bi số 8 trước sẽ chiến thắng."

Lee Donghyuck thấy hắn lại lắc đầu.

"Tôi đang hỏi em muốn chơi thế nào. So với trò chơi này thì tôi quan tâm tới mong muốn của em hơn."

Lee Jeno bình thản nói, tông giọng đều đều không chút nào gợn sóng, như thể đây vốn dĩ là một điều hiển nhiên.

Tuy nhiên, Lee Donghyuck lại ngượng chín mặt; cảm tạ làn da bánh mật của em đã giúp đỡ cái da mặt mỏng dính tránh khỏi sự trêu ghẹo từ đối phương. Em không dám đối diện với ánh mắt đong đưa của hắn, chỉ trả lời rằng mình muốn chơi theo luật thông thường.

Dựa vào biểu cảm ngại ngùng của Lee Donghyuck, Lee Jeno phần nào đoán được em chẳng phải loại người có lối sống truỵ lạc, thường xuyên vào bar tìm bạn tình hay trêu hoa ghẹo nguyệt; lý do Lee Donghyuck xuất hiện ở đây vẫn còn là bí ẩn mà hắn đã hạ quyết tâm rằng sẽ ép em tự miệng nói ra.

Lee Jeno cúi người một góc bốn mươi lăm độ, gậy gỗ ép sát bên hông phải khẽ đưa đẩy giữa các ngón tay.

"Em sẽ cho tôi ăn món ngon nhất của Hàn Quốc tại đây chứ?" Hắn không dừng động tác tay, khẽ hé môi hỏi lại như xác nhận thông tin lần cuối.

Lee Donghyuck dạ vâng rất nhanh, suy nghĩ đơn giản rằng mình có thể tuỳ ý chỉ cho hắn một nhà hàng chuẩn Hàn mà trước đây em từng thử qua.

Em vừa dứt lời, Lee Jeno vung mạnh cánh tay phải, đầu gậy va chạm với bi trắng nghe một tiếng "cốp" vui tai; mạnh tới nỗi hằn lên bề mặt viên bi một đốm màu xanh dương nhạt; kéo theo chuỗi tiếng ồn của các vật thể hình tròn đụng nhau rồi tản ra trên khắp mặt bàn.

Lee Donghyuck thấy có ba viên đã lăn xuống lỗ.

"Bi sọc có hai bi vào lỗ, bi trơn vào được một bi. Em chọn đội nào?" Lee Jeno đặt gậy phá bi về giá gậy, tuỳ tiện cầm một cây gậy đánh thường lên, hỏi em.

Lee Donghyuck biết chắc ván cược này mình không thắng nổi: "Em nên chọn bi sọc hay bi trơn đây?"

Hắn cười nhạt rồi nhìn người đối diện, thản nhiên buông một câu tán tỉnh biến thái.

"Em nên chọn bi của tôi."

Lee Donghyuck lập tức cau mày.

"Đùa thôi. Vì có vẻ như em cũng không muốn thắng, cho phép tôi đi trước nhé." Lee Jeno xua tay như thể hắn vừa phát biểu một cách vô thưởng vô phạt, đi một vòng tới chỗ Lee Donghyuck đang đứng rồi cúi người xuống, nheo một mắt để ngắm đường đi của bi cái.

Lee Donghyuck nhường chỗ cho hắn thể hiện, suy cho cùng thì lượt này đúng là phiên đánh của Lee Jeno.

Ngón tay thon dài khẽ kẹp hờ lấy phần đầu gậy, theo chuyển động của tay còn lại mà khẽ ma sát với các ngón tay một lực rất nhỏ, sau đó không ngần ngại lao thẳng tới bi cái trắng phau trong một giây, đẩy viên bi lăn tới nơi có bi đích đang đợi.

Những âm thanh của vật tròn bằng nhựa va chạm với nhau vang lên không ngưng nghỉ trong căn phòng riêng chỉ có một bàn bi-a và bộ sô-pha bọc da rộng lớn cùng bàn kính nhỏ đựng rượu đi kèm.

Sau một cú áp phê, Lee Jeno thành công đưa bi 8 rơi xuống lỗ mười; nhìn lại trên bàn chỉ còn toàn bi trơn, hắn đứng thẳng người, nhìn về phía Lee Donghyuck đang nhàm chán đung đưa chân.

Đây là kết cục em đã vẽ trong đầu từ sớm, vậy nên Lee Donghyuck cũng chẳng lấy làm bất ngờ.

Chỉ là một quán ăn thôi mà, đất Paris này thiếu chắc?

"Em nhận thua. Đi thôi nào, em sẽ dẫn ngài tới quán ruột của em." Lee Donghyuck tháo găng tay chuyên dụng ra đặt lên bàn, ngửi bàn tay mình sau khi phải đeo tấm vải đen trong một khoảng thời gian dài mà chẳng cần dùng tới, giọng không nặng không nhẹ mà nói với hắn.

Lee Jeno tiến lại gần, áp sát Lee Donghyuck vào thành bàn bi-a, nhướn mày hỏi em rằng em định giới thiệu món ăn nào cho hắn thế.

"Canh kim chi thịt bò, món Hàn Quốc mà em thích ăn nhất. Ở gần đây có một nhà hàng làm rất chuẩn vị." Đôi mắt em sáng ngời khi nghĩ tới hương vị chua cay khiến đầu lưỡi tê râm ran, húp một ngụm thôi là bao muộn phiền đều tan biến hết.

Lee Jeno chăm chú ngắm nhìn đôi môi căng đầy như sắp ứa ra mật ngọt, hai đồng tử đảo qua đảo lại nhưng chẳng muốn cố định nơi hắn, nhẹ nhàng nắm lấy cằm Lee Donghyuck, ép em tập trung vào mình.

"Tôi không muốn ăn canh kim chi."

"Vậy ngài muốn ăn món gì nào? Em mời ngài." Không phải người Hàn nào xa quê cũng nhớ canh kim chi nhất sao?

Lee Jeno nhếch môi hỏi: "Em mời?" và nhận được một cái gật đầu chắc nịch từ Lee Donghyuck.

"Tôi là người hảo ngọt, hiện giờ muốn ăn nhất là môi em."

Lee Jeno không đợi người đẹp phản ứng, hai tay bao lấy mặt Lee Donghyuck, ép em ngẩng đầu lên.

Hắn chậm rãi day dứt môi dưới của em rồi lại đổi thành môi trên, ngọt ngào tới mức không muốn bỏ sót một giọt mật nào nơi khoé miệng. Lee Jeno dùng lực bóp má Lee Donghyuck, ở trên môi em ra lệnh: "Há miệng ra."

Lee Donghyuck bị cuốn theo hành động của người kia, môi bị hôn tới tê rát vô thức hé mở; cái lưỡi hoạt bát của Lee Jeno nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng nóng bỏng, đan vào từng hơi thở của em, như con rắn cỏ mê đắm mật hoa dâm bụt.

Lee Donghyuck ngã xuống bàn bi-a lại bị Lee Jeno kéo đứng thẳng dậy.

"Hai người chúng ta mà leo lên thì bàn sập mất. Em sẽ bị thương." Hắn đưa tay vuốt ngược tóc mái em lên để người này thấy rõ khuôn mặt mình; thế nhưng tầm nhìn của Lee Donghyuck đang mờ mịt vì thiếu dưỡng khí, tay bám chặt lấy cổ Lee Jeno mới mong không ngã ngồi xuống đất.

Hắn bế em tới sô-pha, để Lee Donghyuck nằm trong vòng tay mình, khẽ cúi đầu thủ thỉ.

"Em à, tôi bắt đầu dùng bữa đây."

Đầu lưỡi lại tràn vào trong, cùng lúc đó, cánh tay còn lại đã sờ tới nhũ hoa căng cứng của em, ở nơi đó khẽ gẩy vài cái rồi lại nắm lấy cả bầu ngực mát xa.

Hai tay Lee Donghyuck vẫn đặt sau gáy hắn như thể đang kéo Lee Jeno vào nụ hôn sâu hơn; chân em co rúm vì khoái cảm phía trên đã sớm ngóc đầu, thân dưới tê dại muốn thoát khỏi lớp vải bí bách.

Mãi mới có thể dứt ra khỏi môi hắn, là khi Lee Jeno di chuyển xuống cần cổ nhẵn mịn của em; Lee Donghyuck lúc này tỉnh táo lại đôi chút, nghiêm túc nhìn nhận tình hình hiện tại.

"Jen, ngài nói muốn ăn đồ Hàn Quốc mà?" Cảm giác nơi xương quai xanh như có kiến cắn, Lee Donghyuck đoán chắc sẽ có một dấu vết đỏ sậm ở nơi đó vào ngày mai.

Lee Jeno ngước lên chạm mắt với em, liếm môi như vừa được ăn ngon.

Sơ-mi đen của Lee Donghyuck đã rơi vài ba cúc, Lee Jeno chẳng chần chừ mà giựt bay số còn lại rồi giúp em cởi ra. Cơ thể đầy đặn với làn da quyến rũ của Lee Donghyuck sáng rực trong ánh mắt hắn; Lee Jeno nâng cánh tay em lên rồi hung hăng hôn xuống như một chú cún con đang thưởng thức khúc xương mình vừa tìm được.

Lee Donghyuck dùng tay còn lại ngăn cản hắn nhưng vô ích; chất giọng cao thanh khi nỉ non lại càng khiến người kia phấn khích.

Lee Jeno nghe em rên rỉ: "Ngài lừa tôi."

Hắn ngừng liếm láp cánh tay mềm mướt, cúi xuống hôn lên ba nốt ruồi trên má Lee Donghyuck.

"Em nói sẽ cho tôi thưởng thức món ăn ngon nhất của Hàn Quốc, ngay tại đây. Em đã nói như vậy mà."

Khi đó chẳng phải hắn đã hỏi em rồi đó sao? Hắn không lừa em, chỉ là suy nghĩ của hai người khác nhau mà thôi. Lee Donghyuck không phải biến thái, đương nhiên sẽ không nhìn ra ẩn ý của Lee Jeno trong câu hỏi kia.

Quần tây của hắn chẳng khó tháo, chỉ vài động tác đơn giản đã thả con đại bàng khổng lồ đang được bọc cẩn thận ra ngoài. Dương vật rỉ nước khẽ chạm vào má Lee Donghyuck, em khó chịu nghiêng đầu sang hướng khác liền bị hắn bóp má quay trở lại.

"Ván bi-a vừa rồi em vẫn còn cơ hội thắng mà. Nhìn mà xem, tôi vẫn còn hai bi nữa, em có muốn ăn không?"

Lee Donghyuck không có sự lựa chọn, bởi vì ngay sau đó, Lee Jeno đã trực tiếp dùng dương vật lấp đầy khoang miệng em.

Lee Jeno bóp miệng Lee Donghyuck đến biến dạng mới có thể đút hết được cây gậy gắn bi của mình chạm tới cuống họng. Mùi vị tanh nồng chiếm đoạt hơi thở của em, amidan bị tổn thương do dị vật đi vào quá lớn, quá sâu khiến Lee Donghyuck cảm thấy buồn nôn.

Lee Jeno đè một tay lên trán Lee Donghyuck để giữ đầu em cố định, tay còn lại chống lên thành sô-pha, vừa ngửa mặt lên thở hồng hộc vừa đẩy hông, xỏ xuyên tính cụ qua miệng nhỏ hồng hào.

Hai tay em khùa khoạng túm lấy đai quần hắn, nước mắt ứa ra nơi khoé mắt, lăn xuống hai bên thái dương, dính vào tóc nâu bông xù.

Lee Jeno hoảng hốt khi nghe thấy âm thanh ấm ức phát ra từ cổ họng người kia, nhanh chóng đè nén dục vọng đang bùng cháy mà rút ra khỏi miệng em. Nước bọt trào ra hai bên mép đều bị hắn liếm sạch, dịu dàng hôn lên môi Lee Donghyuck từng chút một, lấy tay lau nước mắt đã lăn thành vệt dài ướt cả một mảng tóc mai.

"Em không muốn tôi sao?"

Lee Donghyuck chỉ khóc mà không trả lời hắn.

"Em có muốn tôi tiếp tục không?"

Đáp lại câu hỏi chỉ toàn là những tiếng nức nở đau lòng. Lee Jeno hôn lên hai mắt ướt nhoà của Lee Donghyuck, cởi áo của mình ra mặc vào cho em rồi lại hôn lên trán thêm vài lần nữa.

"Tôi xin lỗi."

Hắn đứng dậy, mở điện thoại tìm kiếm trung tâm thương mại gần nhất để mua áo đền cho em. Cái áo bị phá hỏng trông có vẻ khá đắt tiền, Lee Jeno xoay người lại muốn hỏi Lee Donghyuck nhãn hiệu của nó thì liền đứng hình.

Lee Donghyuck đang dùng một tay xoa núm vú dựng thẳng của mình, tay kia yếu ớt muốn cởi bỏ quần phía dưới, ánh mắt mơ màng cùng đôi môi hé mở để thở dốc.

Em thấy hắn nhìn mình thì nhỏ giọng cầu cứu.

"Giúp tôi với, ngài Lee."

Lee Jeno buông điện thoại rơi tự do đáp xuống nền đất lạnh lẽo, lập tức cúi người giúp em cởi quần như thể đó là việc cấp bách nhất lúc này. Quần lót đã ướt một mảng lớn, dương vật căng phồng lộ rõ sau lớp vải xám nhạt, Lee Jeno men theo mép quần, đưa tay vào trong chạm khẽ lên vật nóng hổi.

Chân phải Lee Donghyuck đạp vào bụng dưới của hắn, đầu ngón chân tinh nghịch như đánh đàn, đi tìm con quái thú trốn dưới quần tây nhàu nát.

"Ngài khiến tôi hứng tình rồi lại định bỏ đi. Tôi ghét ngài." Tìm mãi chẳng thấy tung tích của dương vật to lớn, Lee Donghyuck khịt mũi bĩu môi giận dỗi.

Lee Jeno lại ôm em vào lòng, lấy cánh tay làm gối đỡ lấy cái đầu tròn xoe, vuốt ve Lee Donghyuck đang được bọc trong áo của hắn.

"Người đẹp đừng ghét tôi mà."

Lee Donghyuck vòng tay qua eo, ôm lấy hắn, dí hạ bộ cô đơn dựng đứng vào người kia khẽ cà nhẹ, cảm nhận đầu khấc chạm vào da thịt thô ráp sung sướng tới nỗi sắp lên đỉnh.

Lee Jeno búng nhẹ vào chóp mũi Lee Donghyuck: "Lúc hỏi thì em không nói, giờ lại gấp gáp cái gì?"

"Làm xong rồi nói tiếp được không?" Lee Donghyuck cầm tay Lee Jeno đặt lên dương vật mình, hướng dẫn hắn cách làm em sướng nhất.

Lee Jeno hôn lên môi em thay cho lời đáp, bỏ qua tính cụ đang mời gọi mà đi tìm lỗ nhỏ bí ẩn. Lee Donghyuck thoát khỏi cánh môi hắn, khẽ rên một tiếng khi hai ngón tay bỗng tràn vào phía trong; hai tay em bấu chặt lên bả vai cường tráng, chẳng hề giấu diếm mà để lại những vết cào nổi bật trên nước da trắng sứ.

Lee Donghyuck cong lưng đón nhận khoái cảm, vô tình như hữu ý dâng hai núm vú tới miệng Lee Jeno; hắn thoả mãn liếm mút trong khi đang nới lỏng bên dưới cho em, tiếng nhóp nhép ở cả hai nơi hoà quyện tới nóng bỏng.

Lee Donghyuck đưa tay chạm vào dương vật của Lee Jeno, sốt ruột vuốt ve, mở miệng thúc giục.

"Ngài có bao cao su đúng chứ? Nhanh vào đi mà."

Tới khi Lee Jeno hoàn thành việc đeo bao cao su, Lee Donghyuck đã không chịu nổi mà đè hắn xuống sô-pha.

"Tám phút." Lee Donghyuck cầm lấy dương vật thô nóng của người kia và nói.

Lee Jeno cau mày không hiểu.

Lee Donghyuck tìm được điểm chạm của chính mình, run rẩy đẩy đầu khấc vào trong lỗ nhỏ.

"Đó là thời gian của người đạt kỉ lục lâu nhất trong số các người tình cũ của tôi." 

Câu nói này thành công khiến Lee Jeno tức giận, nhưng hắn là kiểu người nói ít làm nhiều; Lee Jeno chẳng muốn ba hoa khoác lác điều gì, hãy cứ để hắn chứng minh cho em thấy.

Lee Jeno không đợi Lee Donghyuck làm quen với dị vật đã liên tục đẩy hông thúc vào trong vách tràng, mỗi lần xỏ xuyên đều chạm vào tuyến tiền liệt chết người khiến Lee Donghyuck không cách nào chống đỡ.

"Khoan đã, nhanh quá." Em nức nở đập vào vai hắn.

Lee Jeno không quan tâm: "Sao nào? Em sợ tôi không lâu bằng những người tình cũ của em?"

Hắn xoay người em lại, từ đằng sau nắm lấy hông rồi lại tiếp tục cần mẫn ra vào. Lee Donghyuck khóc không thành tiếng, hai chân vặn vẹo cố trụ vững, tay ôm lấy hạ bộ sợ mình thoả mãn tới mức xuất tinh sớm.

"Chậm lại một chút, tôi không thở được." Lee Donghyuck bám lấy tay Lee Jeno cầu xin.

Hắn nghe chẳng lọt vào tai, lạnh lùng hất tay em ra, còn mạnh mẽ tát thẳng vào mông Lee Donghyuck một cái đau điếng, năm ngón tay in dấu lên làn da trơn mịn.

Khoái cảm từ cơn đau là điều Lee Donghyuck không ngờ tới, hai chân em run rẩy, tay phải gấp rút vuốt ve dương vật đang căng tức tới mức muốn vỡ ra.

Lee Jeno vẫn đẩy hông không ngừng lại. Tiếng thở trầm khàn của hắn gõ vào tai Lee Donghyuck như tiếng gầm gừ của chó sói săn mồi. Lee Jeno không nương tay, dùng sức đánh vào cánh mông tròn mẩy của Lee Donghyuck một lần nữa.

Lee Donghyuck kêu lên một tiếng đau đớn, dương vật với đầu khấc đỏ hỏn khẽ giật rồi bắn ra thứ chất lỏng nhầy nhụa màu trắng trong.

Hắn cúi người ghé vào tai em, thì thầm.

"Em cũng là người đạt kỉ lục trong số những người tình cũ của tôi đó. Kỉ lục xuất tinh sớm."

Lee Jeno cắn vào tai rồi xoay người em trở lại để đối mặt với hắn; Lee Donghyuck nhìn thấy tia tức giận trong ánh mắt người này liền vội vàng cụp mắt.

Sau đó, hắn cứ xỏ xuyên được một phút lại thay đổi tư thế một lần, đem Lee Donghyuck xoay như chong chóng; chỉ có điều dương vật của người này càng ngày càng to và thô cứng hơn, nhưng tuyệt nhiên không xuất tinh.

Lee Donghyuck bị đánh đỏ cả hai cánh mông, đầu ngực cũng sưng tấy tới mức đụng vào là thấy đau, tính cụ đã bắn tinh được lần thứ hai; tuy vậy, lỗ dưới vẫn đang được người kia chăm sóc nhiệt tình.

Nước mắt em đã cạn khô, chỉ biết tựa cằm vào hõm vai Lee Jeno, mặc kệ hắn đẩy hông thúc vào vách tràng nhăn nheo; thỉnh thoảng Lee Donghyuck sẽ rên nhẹ một tiếng, Lee Jeno nghe là biết chạm tới điểm nhạy cảm liền lập tức đâm dồn dập vào chỗ đó.

"Ai là người giữ kỉ lục lâu nhất? Trả lời."

Hắn vừa chạy nước rút vừa gằn giọng hỏi.

Lee Donghyuck không có thời gian mở miệng, chỉ cần khẽ cất lời đều bị khoái cảm chặn lại.

"Nói!" Lee Jeno cắn mạnh xuống bả vai em một cái thật đau, rồi lại như xót thương mà hôn lên ngay chỗ đó. "Em trả lời đi, Haechan. Em kẹp chặt quá, tôi không chịu nổi nữa rồi."

Lee Donghyuck tìm môi hắn, Lee Jeno phối hợp mà tiến tới hôn em, lưỡi nhỏ giảo hoạt luồn lách trong khoang miệng hắn.

"Ngài là nhất, em thích ngài nhất. Lee Jeno."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro