khai mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jeno đang tắm thì bị tiếng chuông báo cuộc gọi tới như muốn đòi mạng làm gián đoạn. Hắn vừa bắt máy đã lẩm bẩm chửi rủa.

"Trời đêm Paris đẹp như vậy mà lại phải cùng tên này nói chuyện. Thật lãng phí."

Người ở đầu dây bên kia giãy nảy lên.

"Này này, chắc là tôi muốn nói chuyện cùng cậu lắm đấy?"

"Thế cúp máy nhé?" Lee Jeno khó chịu cau mày.

Na Jaemin lúc này chẳng dám tỏ thái độ bất mãn với đồng nghiệp, chỉ búng tay cười khẽ. Tiếng khúc khích phát ra từ loa điện thoại truyền tới tai của Lee Jeno nghe đáng ghét một cách khó tả.

Xem chừng đồng nghiệp Lee có vẻ đã tức giận, Na Jaemin nhanh chóng đem các đầu mục công việc cần hoàn thành nhắc lại với hắn; Lee Jeno day day thái dương.

"Cậu nắm rõ công việc như vậy, tại sao không tự mình tham gia chuyến công tác này đi?"

Na Jaemin ngã ra sau, chui vào vòng tay vợ yêu còn chưa tỉnh ngủ, thơm chóc một cái vào môi em rồi âu yếm nhìn em vươn vai như con mèo lười dưới nắng.

Lee Jeno nghe nhạc hiệu đoán chương trình, nếu sau đây không phải là một bài ca ướt át toàn tiếng chóp chép thì hắn không xứng với cái danh bạn tốt của Na Jaemin. Trước khi để chuyện đó xảy ra, Lee Jeno đã lên tiếng.

"Đúng là có hai cái đầu mà chỉ biết dùng một."

Na Jaemin dừng lại ngay lúc vợ anh choàng tay qua cổ kéo xuống, khiến người kia ưm một tiếng dỗi hờn; Lee Jeno bên này muốn đập điện thoại vỡ thành nghìn mảnh.

"Trưởng phòng Lee bí hạ phá thượng hả? Phải mau tìm đối tượng khai chày cho cậu mới được."

Na Jaemin im lặng một lát để nghe ngóng biểu hiện của người bên kia, thấy hắn không phản bác mới tiếp lời.

"Tải ứng dụng hẹn hò về quẹt mấy hồi là ra cả đống, cậu chọn bừa một em mà nhắm. Tôi nghe nói rượu ở Paris ngon lắm, gái còn ngon hơn."

Lee Jeno lười nhác không đáp lời, mở máy sấy tóc ở chế độ sấy cao nhất; tiếng ù ù át đi âm thanh đậm tình phát ra từ loa điện thoại.

Sau vài phút, tóc hắn đã khô còn bên kia đã "ướt", Lee Jeno chửi lớn một tiếng rồi cúp máy, ném điện thoại trở lại giường rồi đi tới minibar đối diện rót một ly rượu vang.

Hắn bằng tuổi Na Jaemin, vào công ty cùng một ngày với Na Jaemin, được thăng chức lên trưởng phòng cùng một ngày với Na Jaemin, có thể nói các cột mốc quan trọng của cuộc đời Lee Jeno, hắn đều cùng Na Jaemin trải qua vào một thời điểm.

Vậy nên khi Na Jaemin thông báo kết hôn, tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng chẳng bao lâu sau Lee Jeno cũng sẽ gửi thiệp mời; thế nhưng đã qua ba năm rồi, vị trí đứng bên cạnh hắn trong các buổi tiệc tối vẫn chưa có ai lấp đầy.

"Cậu có nghĩ bản thân sẽ chỉ yêu một mình Huang Renjun cả đời không?" Lee Jeno cất giọng cắt ngang bài thuyết trình của Na Jaemin về chủ đề "Lợi ích của hôn nhân." đã kéo dài hơn năm phút.

Na Jaemin uống vội một ngụm nước rồi trả lời bằng cả tấm lòng anh.

"Tất nhiên rồi. Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ ngoại tình cả."

"Còn tôi thì có." Hắn ngồi tựa vào sô pha, thản nhiên nói.

Na Jaemin nhăn mặt: "Có cái gì?"

"Tôi cũng từng nghĩ về chuyện kết hôn với ai đó; nhưng tôi không chắc về việc mình sẽ chung thuỷ mà ở bên người ta cả đời."

"Thằng tồi này." Trưởng phòng Na thở dài rồi cũng tựa vào lưng ghế; bài giảng về tình yêu này của anh coi như bị cháy giáo án, bởi vì học sinh là một tên hết thuốc chữa.

Lee Jeno không có hình mẫu lý tưởng cho người bạn đời của mình.

Hôm nay hắn đi dự tiệc có thể cảm nắng một cô nàng ăn mặc lộng lẫy giữa đám đông; ngày mai Lee Jeno vẫn có thể thích một cậu nhân viên tại quán cafe hắn thường tới, vài ngày nữa cô gái hắn gặp ở thang máy của chung cư lại trở thành người khiến hắn bối rối trong lòng.

Đó là lý do Lee Jeno không dám chắc hắn sẽ chỉ yêu một người duy nhất trong những năm tháng còn lại của cuộc đời.

Nếu là vậy, Lee Jeno tính ra là một người tốt. Vì hắn biết bản thân tệ nhường nào, cho nên không muốn ai bị cuốn vào vũng lầy hôn nhân cùng hắn.

Lee Jeno luôn có sẵn một vài ứng dụng hẹn hò trong điện thoại, chủ yếu dùng để tìm bạn tình giải quyết nhu cầu sinh lý; Na Jaemin không cần nhắc hắn chuyện này.

Ứng dụng hẹn hò đã chuyển vùng và hoạt động được mười lăm phút nhưng ngón tay cái của Lee Jeno vẫn chưa dừng lại. Hắn rủa thầm gu thẩm mỹ quái gở của Na Jaemin khi miêu tả phụ nữ nơi đây như một món ăn trong menu tại nhà hàng của Gordon Ramsay.

"Hoa đẹp đều có chậu hết rồi, người ế thì chịu đứng cuối chuỗi thức ăn đi."

Lee Jeno đọc được tin nhắn trả lời từ Na Jaemin khi đã mặc xong quần áo, chuẩn bị cho cuộc đi săn ở phương trời mới, ở cái nơi quy tụ những kẻ "đứng cuối chuỗi thức ăn" theo lời bạn thân hắn nói.

Hắn đối với đối tượng qua đêm có chút yêu cầu nhỏ.

Mặt xinh đương nhiên sẽ được ưu ái; nhưng điều hắn thích hơn lại là một người có đôi chân săn chắc và nuột nà, tính cách nên qua loa, đại khái, không quan trọng việc ôm ấp hôn hít hay thủ thỉ ân cần lúc dạo đầu, giải quyết nhu cầu sinh lý xong lập tức dừng liên lạc, không nên gặp lại lần thứ hai.

Thầm nghĩ sẽ chẳng ai thoả mãn được hết tất cả những yêu sách trên, Lee Jeno tới lúc hứng lên sẽ suy nghĩ bằng đầu dưới; hợp thì một đêm nhiều lần, không hợp thì một lần rồi thôi, hắn cũng không mất gì.

Gọi bừa một loại rượu đắt đỏ, Lee Jeno ẩn mình trong góc để quan sát.

Ở đây bọn họ dùng phương thức nào để bày tỏ cảm tình với người khác nhỉ? Lee Jeno không rõ. Đây là lần đầu hắn tới Paris, quán bar này là nơi gần với khách sạn hắn đang ở nhất.

Paris tuy là một thành phố du lịch, nhưng cho dù thế thì hắn cũng không thể phân loại được những người phương Tây này theo quốc gia; chỉ biết rằng ở đây không có mấy bóng dáng của người châu Á. Lee Jeno tự phán đoán rằng người châu Á không có ai động dục vào khung giờ này ngoài hắn (và Na Jaemin).

Những cô gái phương Tây thì tuyệt nhiên nóng bỏng với đặc thù vòng ba quyến rũ. Hắn thích cảm giác tê rần ở tay khi dùng sức đánh vào những trái đào căng mọng ấy, đẩy mạnh hông khiến xương chậu va chạm vào thịt mềm làm chúng đỏ lên trong nháy mắt.

"Anh tới đây một mình à?"

Một cô gái mặc chiếc váy bó sát màu đỏ nổi bật tiếp cận hắn; Lee Jeno cũng rất sẵn lòng dang rộng vòng tay để cô nhào tới.

"Tôi mong rằng mình sẽ rời khỏi đây với một người nữa." Lee Jeno nhận ly rượu từ tay cô gái, uống một ngụm rồi nói.

Cô nàng cắn môi thích thú, đưa ngón trỏ gắn móng giả dài cỡ năm phân của mình lên, đụng nhẹ vào đầu mũi hắn.

"Mũi anh cao thật đấy."

"Em có muốn ngồi lên nó đêm nay không?"

Lee Jeno không tới đây để tán tỉnh cho vui; và sẽ không rời đi nếu chưa đạt được mục đích.

Cô gái chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi nhận được một đề nghị có phần "biến thái" từ người lạ. Cô chớp chớp mắt làm bộ phân vân, còn tay đã mò xuống đũng quần Lee Jeno thăm khám.

Lee Jeno nhanh chóng bắt lấy bàn tay hư hỏng, hơi thở thoát ra vẻ không hài lòng. Người phụ nữ trong lòng vội thanh minh.

"Em nghe nói đàn ông châu Á 'nhỏ' lắm. Em phải được xem hàng trước khi mua chứ?"

Lee Jeno không hề cảm thấy bực bội khi bị nghi ngờ, dù sao thì tin đồn này cũng không đúng với hắn. Nếu đã không tin, tốt nhất là đừng dùng.

"Mua là sao chứ? Coi quý ngài đây là trai bao à?"

Hắn nhìn thấy tia tức giận từ ánh mắt của cô gái. Đối tượng nhận được cái nhìn không thân thiện này là một chàng trai châu Á hiếm hoi xuất hiện ở đây. Lee Jeno nhấc cao hứng dâng khoé miệng.

"Ai cho mày tới đây?" Người trong lòng hắn hiện tại đã cứng đờ, giọng điệu gắt gỏng khác hẳn ban đầu.

Cậu trai thản nhiên ngồi xuống phía đối diện họ, bắt chéo đôi chân thon gọn, thẳng tắp được bao bởi quần da bó, khẽ đung đưa cổ chân.

"Nơi này có ai mà không vào được? Tao cũng bỏ tiền ra mà?" Cậu trai đánh mắt xuống ly rượu cô gái đang cầm, "Ít nhất thì cũng nhiều hơn mày."

Lee Jeno không quan tâm tới nội dung của cuộc tranh cãi giữa hai người; ánh mắt hắn dán chặt vào chiếc lắc chân của cậu trai kia, vô tình tưởng tượng ra cảnh đôi chân ấy vắt trên vai mình, lúc cử động eo sẽ nghe được âm thanh leng keng bên tai.

Hắn đẩy người trong lòng ra, hướng cậu trai kia nghiêm túc hỏi bằng tiếng mẹ đẻ: "Em tên là gì?"

Lee Donghyuck không bất ngờ khi có người nhận ra quốc tịch của mình, bình tĩnh nói một cái tên em vừa nghĩ ra.

"Em là Haechan. Rất vui được gặp ngài?"

"Lee Jeno. Em có thể gọi tôi là Jen. Tôi cũng rất vui được làm quen với người đẹp."

Hắn cười nhẹ rồi nắm lấy tay Lee Donghyuck, đặt lên mu bàn tay em một nụ hôn phớt.

Lee Donghyuck rút tay lại một cách nhanh chóng rồi dùng nó che miệng đang cười. Cô gái ngồi bên cạnh hắn đang rất giận dữ nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt. Lee Donghyuck làm ra vẻ mặt bối rối như thể vô tình phá vỡ không khí thân mật của người khác, em đứng dậy, cười với Lee Jeno một cái.

"Nhận ra bạn cũ nên em vui quá, vô ý làm hỏng cuộc trò chuyện của hai người. Em đi trước, hẹn gặp lại ngài Lee."

Lee Jeno không bỏ lỡ cơ hội, hắn giữ em lại, hỏi em định đi đâu.

Lee Donghyuck đứng đối diện hắn, cùng chiều với bóng đèn vàng mờ ảo, nhìn em chẳng khác nào một thiên thần đang được Chúa trời bảo vệ.

"Ngài có muốn đi cùng em không?"

Em đứng đó, và câu hồn hắn đi mất.

Khi Lee Jeno đứng lên khỏi ghế, cô gái kia cũng đứng dậy theo rồi vòng tay qua thắt lưng hắn, đem khuôn ngực căng tròn vòi vĩnh Lee Jeno ở lại với mình.

Lee Donghyuck nhìn hắn thân mật với con ả da trắng em ghét nhất trần đời, nhếch khoé miệng rồi rời đi.

Chẳng được bao lâu, cánh tay em bị bắt lại; Lee Donghyuck lúc rời đi đã biết hắn sẽ đuổi theo mình nhưng vẫn tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy ngài Lee đang đứng trước mặt.

"Ngài cần em giúp em gì sao?"

Lee Jeno tạm thời chỉ nghĩ ra một lí do để bắt chuyện với em.

"Tôi mới tới Paris mà đã thấy nhớ Hàn Quốc rồi. Haechan có biết nhà hàng Hàn nào ngon ở đây không?"

Lee Donghyuck bật cười trước câu hỏi của hắn, em gật đầu, sau đó nói.

"Ngài chơi với em đi, rồi em sẽ chỉ cho ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro