1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi thích cậu'
Đây là lần thứ 3 Donghyuck nói thích Jeno. Cũng như những lần trước, chỉ nhận lại được sự lạnh lùng của người đối diện, thậm chí còn chẳng dành cho nó một cái liếc mắt, vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục lật dở trang sách môn toán chuyên ngành.

Donghyuck chán nản bỏ ra ngoài thư viện, không buồn ôn tập tiếp nữa, dù ngày mai có bài thi thì nó cũng chẳng màng đến nữa vì bây giờ chẳng còn một chút tâm trạng học hành nào.

Nó thích người kia cũng hơn 3 tháng rồi, thời gian cũng không dài, nhưng nó chắc chắn tình cảm nó dành cho người đó không hề thua một ai khác. Thậm chí còn có thể tự tin vỗ ngực rằng Donghyuck này thích Jeno nhất nhất nhất.

Nhưng mà bây giờ phải làm sao đây? Người ta đâu có thèm để ý đến nó dù một chút. Đã lạnh lùng với nó như vậy mà vẫn tiếp tục bám đuôi người ta thì có phải kì quặc và rất phiền không.

Nó chán nản lê bước quay lại thư viện, không muốn ôn tập tiếp đâu nhưng mà cặp còn chưa lấy thì làm sao mà về được.

Đến nơi thì người cũng không thấy đâu nữa, rõ là bỏ về trước rồi. Bình thường thì luôn là học sinh chăm chỉ, có khi học đến khuya mới về, vậy mà hôm nay lại bỏ đi trước. Chẳng lẽ người ta ghét thấy mặc nó đến vậy sao.

Nó cứ mãi suy nghĩ về lý do người ta bỏ về trước, mong sẽ nghĩ ra được cái lý do nào đó hợp lý hơn là việc chán ghét cái mặt của nó, nếu thật sự là như vậy Donghyuck có thể khóc tại đây mất.

Khi bước ra cửa thang máy thì nó biết nó nghĩ nhiều rồi. Người ta làm gì chán ghét mặt nó đâu, đến cả sự tồn tại của nó có khi người ta còn không thèm quan tâm ấy chứ.

Vì bây giờ Jeno đang đi bên cạnh một cô gái mà nó không rõ mặt. Điều mà nó chú ý là gương mặt kia không phải là vẻ mặt lạnh lùng ít nói mà nó hay thường thấy. Ánh mắt ôn nhu khi nhìn cô gái nói chuyện, cả nụ cười ấm áp và đôi mắt cong lên vui vẻ như ánh trăng đập vào nó làm tim nó đau nhói.

Nó nghĩ nó sẽ mù mất thôi, thấy được nụ cười của người đó quá chói chang, chói đến mức nhức mắt, và cả nụ cười của cô gái bên cạnh. Hai người đó không phải quá đẹp đôi sao, hoàn hảo đến mức chả có chỗ trống nào dư thừa cho nó chen vào cả.

Đặc biệt là ở bên cô gái đó không phải là một Jeno lạnh lùng như Donghyuck biết. Thì ra người ta đâu phải là người lạnh lùng, là vì sự ôn nhu của người ta không dành cho mày đó đồ ngốc ạ.

Có phải là nó quá thảm hại không, rõ là biết người ta không thích mình nhưng vẫn cứ đeo bám, chỉ mong nhận được một ánh mắt thôi, một ánh mắt cũng đủ làm nó vui cả ngày rồi. Vậy mà nó chỉ để ý tới cảm xúc nó, nó đã không nghĩ người ta sẽ cảm thấy phiền như thế nào suốt thời gian qua.

Lòng nó như nghẹn đắng lại, nó bỏ chạy thật nhanh vì nó không muốn ai thấy hình dáng thảm hại của nó ngay lúc này. Nhanh tới mức Jeno và cô gái bỡ ngỡ khi thấy một bóng đen vụt qua ngay bên cạnh trong chớp mắt, biến mất sau dãy hành lang xa tít tắp.

Cánh cửa phòng kí túc xá bật mở, nó nhào đến ôm Renjun vào lòng, đè hết sức nặng lên cậu bạn có phần hơi gầy. Cho đến khi Renjun la oai oái vì cả hai đã ngã nằm ra sàn. Donghyuck hơi dư thịt tí thôi nhưng so Renjun thì như hơn hẳn một size đấy, bị đè lên người như vậy không có thoải mái đâu.

Đang tính lôi người dậy chất vấn trò mới khùng điên gì của Donghyuck thì thấy nước mắt nước mũi tèm lem của nó mà im bặt. Renjun chuyển sang ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ lưng nó.

'Nói đi có phải ai ăn hiếp gấu của tớ không?'

'Tớ sẽ cho nó một bài học'

'Cậu biết tớ nhỏ con nhưng mà thằng nào đụng đến Hyuck tớ sẽ chiến với nó tới bến'

'Nè khóc hoài không giải quyết được gì đâu nhá'

'Hay là có ai giành ăn với cậu?'

Ngoài tiếng thút thít thì Renjun không nhận được câu trả lời. Donghyuck mà không chịu trả lời thì chỉ có một lý do thôi, Renjun vẫn kiên trì vuốt nhẹ lưng nó.

'Tên đó lại bắt nạt cậu nữa chứ gì'

'Nè Donghyuck, ngoài cái vẽ đẹp mã với thành tích học tập tốt, nhà giàu ra thì tên đó còn cái gì nữa đâu chứ, cậu tốt bao nhiêu mà hắn không nhìn ra là do hắn bị mù rồi, xung quanh có biết bao nhiên người thích cậu còn tốt hơn hắn gấp trăm lần kìa'

'Nên cậu lo mà nín đi, cậu không nín mình sẽ tới gặp hắn và cho hắn vài quả đấm đấy'

Renjun đứng dậy tính đi thật, nó mới hoảng hốt kéo tay Renjun lại. Tên này mà đi đánh người ta thật thì cậu không dám gặp lại Jeno lần nào nữa mất.

'Từ nay mình sẽ không thích Lee Jeno nữa...........
Nhưng mà cho mình khóc hết hôm nay thôi được không Renjun?'

Cái người này sao mà thích người ta đến ngốc luôn rồi, sáng nào cũng dậy sớm chạy đi mua đồ ăn sáng ở quán cách trường cả mấy ki lô mét chỉ vì nghe nói Jeno thích đồ ăn ở đấy, năn nỉ những người không quen đổi lớp để được học chung với Lee Jeno, đăng kí tham gia câu lạc bộ truyền thông, vì Lee Jeno là trưởng câu lạc bộ, dù bị sai vặt đến mức chóng mặt nhưng vẫn luôn cười vui vẻ. Cả việc giữ chỗ thư viện cho Jeno cũng là Donghyuck làm.

Thích người ta đến như vậy, nói từ bỏ trong một ngày cũng không phải điều dễ dàng. Renjun biết Donghyuck không thể nói quên ngay là quên ngay được.

'Thôi được rồi, hôm nay tớ mời thịt nướng, cậu phải ăn thật nhiều đấy, đại ca Hwang này mấy khi mời ai đi ăn đâu nhé, cậu mà không ăn hết thì coi chừng mình'

Donghyuck bật cười khúc khích, đúng là chỉ có Hwang Renjun là hiểu nó nhất, kiếm đâu ra cậu bạn cùng phòng tốt với nó như vậy chứ.

'Sau này Renjun có người yêu thì tớ phải làm sao đây?' Donghyuck mặt dày ôm chân Renjun

Renjun cốc đầu Donghyuck khiến nó la oai oái.
'Cậu không thấy tớ còn đống bài tập chưa làm à, thời gian đâu mà yêu với đương. Còn không lau gương mặt nhem nhuốc kia đi thì mình sẽ cho cậu ăn mỳ tôm đấy'

'Nghe lời đại ca Hwang hết' Donghyuck lại nhào tới ôm Renjun thật chặt, khác với lúc nãy là nó không còn khóc nữa, không còn buồn nữa vì có Renjun ở đây rồi, đúng rồi nhỉ, còn nhiều người vẫn yêu thương nó mà, hà cớ gì nó phải buồn mãi vì một người không để ý đến nó chứ, nó có buồn vì người ta thì người ta cũng đâu có quan tâm đến nó một chút nào đâu, đối với người ta thì nước mắt nó cũng không đáng một xu nào, có lẽ vậy.

Coi như qua hết đêm nay Donghyuck sẽ không nghĩ đến Jeno nữa, nó sẽ cố quên đi gương mặt chăm chú đọc sách của người nọ, cả những lúc đứng trên bục phát biểu bài PPT, hay những lúc nó theo chân người nọ đi trên con đường xanh lá, phía trước là bóng lưng rộng vững chắc, nó còn hay nghĩ bâng quơ là nếu ôm từ đằng sau và áp mặt nó lên lưng Jeno thì cảm giác sẽ thế nào, áp vào lưng thì có nghe được tiếng tim đập không. Nó hay nghĩ buâng quơ vậy đấy, nó cứ thả trí tưởng tượng bay xa vì nó biết chỉ có trong mơ thì Jeno mới là của nó.

Donghyuck uống hết ly này đến ly khác, rượu soju đắng ngắt tan trong đầu lưỡi, chảy xuống cuống họng nó, không hiểu sao càng say nó lại càng nhớ hình bóng đó, muốn xua kiểu gì cũng không xua được, nó nghĩ chắc là nó chưa đủ say để quên một người, hay là tim nó không muốn quên Jeno. Tim ơi mày phải nghe lời tao, Jeno không có thích mày một xíu xiu nào đâu, mày phải quên người ta đi.

Donghyuck bắt đầu lảm nhảm rồi, Renjun nhìn nó say nằm ra bàn mà không khỏi đau lòng thay bạn, Renjun cũng thắc mắc, rằng thích một người sẽ đau lòng đến mức như vậy sao, Renjun chưa từng thích ai, chưa biết thích một người sẽ có cảm giác gì, liệu có lúc nào vui vẻ không, hay chỉ toàn nhận về sự thất vọng khi tình cảm chỉ ở một phía. Renjun cũng không muốn rơi vào một tình cảm đơn phương như vậy đâu. Nếu Donghyuck và Renjun đều buồn thì ai mà an ủi ai được chứ.

Cố nén tiếng thở dài, đỡ Donghyuck dậy, tên này sao dám tự tin say đến mức như vậy để Renjun đỡ về chứ, rõ là biết nó nặng hơn Renjun bao nhiêu. Bây giờ mệt rồi đây, muốn bắt taxi thì phải ra tới đầu đường mới bắt được, đỡ được Donghyuck ra tới đó chắc Renjun cũng ngất mất.

Đang loay hoay đỡ được Donghyuck dậy nhưng do mất đà loạng choạng mà đâm sầm vào một người, khiến cả ba ngã ngồi ra sàn, còn tên say mèm Donghyuck nằm bất tỉnh nhân sự luôn rồi. Renjun đỡ trán, có lẽ người kia đã đứng dậy trước và đưa bàn tay lịch sự ra ý muốn kéo Renjun dậy. Bất ngờ vì không phải nghe một lời chửi rủa xui xẻo mà là một bàn tay vươn ra trước mặt, Renjun nghĩ cũng may đụng vào một người tốt.

Nắm lấy bàn tay với những ngón tay khá gầy, nhưng lực kéo thì không yếu tí nào, kéo mạnh Renjun sát vào lồng ngực của người nọ, làm Renjun khá bất ngờ và thoát ra vòng tay ấy, đối mặt là một gương mặt điển trai thực sự hiếm có, khoé miệng nhếch lên tạo một nụ cười vừa đủ, mang một nét rất thu hút. Đôi mắt chớp chớp theo đó là hàng lông mi rất dài, lần đầu tiên Renjun thấy con trai có đôi lông mi dài như vậy.

Kịp hoàn hồn trước khi bị hút vào ánh mắt của người đối diện, Renjun rối rít xin lỗi, dù gì cũng là do cậu đụng vào người ta trước. Cũng may không đến mức đụng vào bàn ghế, vì không gian của quán không hề rộng.

Người kia không trả lời, nhìn chằm chằm lâu đến mức tầm mấy phút trôi qua cậu nghĩ có lẽ người ta bị câm rồi. Đang tính đỡ Donghyuck dậy thì phía đối diện mới cất lời

'Nếu cậu muốn đỡ bạn ra đầu đường thì tôi nghĩ tôi giúp được. Nếu không với sức của cậu thì ra tới đó không biết là đụng trúng bao nhiêu người và ngã bao nhiêu lần nữa'

Giọng đối phương thật sự rất trầm. Renjun định từ chối, nhưng đôi chân đang đỡ Donghyuck nó bắt đầu run rồi, lời người này không phải là quá đúng đi, đành chịu thua và giao bạn mình cho người nọ.

Người đối diện tuy gầy nhưng khoẻ hơn Renjun nhiều, đỡ Donghyuck trông rất thoải mái, không có một tí nào khổ sở như Renjun vậy, cậu thầm nghĩ, không biết về có nên tăng cường tập thể dục không. Mải mê suy nghĩ mà không biết người đối diện nhìn thấy những biến hoá trên gương mặt cậu thì nở nụ cười nhẹ.

Ra tới đầu đường nhanh hơn Renjun nghĩ, cái tên Donghyuck này không ngờ là ngủ ngon đến mức ngáy khò khò, không biết là bạn nó đã khổ sở như thế nào vì nó.

Một chiếc taxi tiến đến, Renjun mở cửa nhét Donghyuck vào trước sau đó chạy đến cảm ơn người nọ. Nhận lời cảm ơn cũng không nói gì như ban nãy mà chỉ nhìn Renjun chằm chằm, Renjun khó xử gãi đầu, cái người này sao mà kiệm lời thế nhỉ. Renjun vào trong xe rồi thì người đó mới quay về hướng ngược lại đi, đi được hai bước không hiểu vì gì mà đứng lại, nói một câu dù ở khá xa Renjun vẫn nghe khá rõ.

'Hẹn gặp lại'

Renjun chưa kịp hỏi ý người ta là gì thì chiếc xe đã lăn bánh mất rồi. Chở đi một sự thắc mắc to bự đang in trong đầu cậu. Họ sẽ thực sự gặp lại nhau sao, nhưng tên đối phương cậu còn chưa biết. Thành phố Seoul này nói nhỏ cũng không nhỏ, to cũng không to, nhưng sác xuất gặp lại một người không quen không hề cao tí nào. Có khi lần sau gặp lại, họ có thể sẽ đi qua nhau mà không hay biết, Renjun nghĩ ngợi lung tung, chiếc taxi đã tới trước cổng kí túc xá lúc nào không hay. Cũng may là kịp giờ, không thì đêm nay hai đứa sẽ ngủ bụi mất.

---------------------------------------------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro