2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Lee Donghyuck tỉnh dậy bằng những cái đánh của Renjun bẹp bẹp vào mông mình. Nó lèm nhèm mở mắt, đầu vẫn còn đau do cơn say để lại, cái đầu bù xù ló khỏi chăn ngơ ngác nhìn Renjun.

"Lee Donghyuck, không lo dậy mau!! Hôm nay cậu có môn thi chuyên ngành đấy" Renjun không ngờ hôm qua bao bạn mình ăn giải sầu mà bạn nó lại uống say bét nhè rồi lăn ra ngủ như chết tời giờ này còn chưa chịu dậy để đi thi. Renjun gọi mãi mà cái ổ chăn không nhúc nhích, đành phải đánh bạn vài cái để cho bạn nhanh tỉnh.

"Nè 2h cậu thi đúng không? bây giờ là 12h rồi đó, dậy chuẩn bị tắm rửa rồi ăn cơm mình mua để trên bàn rồi đi thi nhé, bây giờ mình lên trường trước đây". Thấy Donghyuck bắt đầu tỉnh, Renjun mới dặn dò lại bạn trước khi bước ra khỏi cửa. Cái người này khi nào mới hết làm nó lo lắng đây chứ.

Donghyck vẫn còn mơ màng nghe Renjun nhắc hôm nay mình có môn thi thì tỉnh hẳn. Từng ký ức ngày hôm qua xuất hiện trong đầu nó, tỏ tình với Jeno ở thư viện, nhìn thấy Jeno cùng với một cô gái xinh đẹp đứng sát nhau cười đùa, à lúc nó vác cặp đi về có nghe vài người loáng thoáng đó là bạn gái của Jeno, sau đó nó đi uống rượu thì phải, còn nhớ man mán có ai vác nó một đoạn đường nữa, dù say nhưng Donghyuck vẫn nhó rõ người đó không phải Renjun, người này cao cỡ nó nhưng mà có cảm giác khoẻ hơn nó nhiều, mà ngoài Renjun thì còn ai đỡ nó được nhỉ, chắc là bác tài xế Taxi chăng. Mà thôi cứ để nó quên đi hết mấy cái sự kiện ngày hôm qua đi, dù gì thì từ hôm nay nó quyết tâm sẽ không thích Lee Jeno nữa, nó cũng là một Song Tử có lòng tự trọng mà, nó cũng không muốn nhìn thấy bản thân chật vật nữa. Cái tên Kim Ngưu lạnh lùng kia có thèm nhìn nó một lần đâu. Mọi người cũng đồn rằng cô gái đó là bạn gái Jeno còn gì, trách nó trước giờ không để ý mấy cái tin đồn xung quanh, cũng chưa bao giờ thấy Jeno thân mật với ai khác nên nó cứ mạnh dạng mà theo đuổi.

Vẫn kịp tặng Renjun một cái hôn gió cùng lời cảm ơn bạn trước khi Renjun đóng cửa. Nó xốc mình ra khỏi chăn, vỗ mặt lấy tinh thần, tự hứa sau này không nhậu nhẹt say xỉn bê tha như này nữa. Sau khi lấp đầy bụng bằng bữa sáng nhưng giờ thành bữa trưa của Renjun, Donghyuck ôm cặp đến phòng thi. Đồng hồ điểm 1h45p khi nó đặt chân tới, cũng may là không trễ. Tranh thủ 15p Donghyuck ôn sơ bài tổng hợp kiến thức nó tổng hợp. Đối với người khác thì sát giờ thi có học bài cũng không vô, Donghyuck thì ngược lại, nước càng tới chân thì nó càng nhảy tốt, chữ chạy vô đầu hăng say đến mức quên cả thế giới xung quanh.

Bên cạnh giáo sư có một bạn sinh viên đến phụ trách coi thi, phát đề và thu bài. Kì lạ là khi Donghyuck làm bài thì bạn đó cứ nhìn chằm chằm nó mãi. Donghyuck trong sạch thắc mắc nhìn người nọ, lớp biết bao nhiêu sinh viên mà sao bạn này cứ nhìn mỗi nó vậy. Hôm nay nó đi thi ăn mặc cũng bình thường mà nhỉ, quần không rách, mặt rửa sạch rồi, tóc xù cũng chải thẳng rồi nhé, làm bài thi trung thực luôn, không nhìn trước ngó sau. Thấy thời gian không còn nhiều, Donghyuck quyết định tập trung làm bài, nó cũng không làm gì sai nên kệ bạn coi thi vậy. Nộp bài xong Donghyuck duỗi thẳng người thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cái môn chuyên ngành khó nhằn này cuối cùng cũng xong xuôi rồi.

Vừa định bước ra khỏi lớp thì có một người kêu tên Donghyuck từ phía sau. Nó quay lại thắc mắc vì bạn kêu tên nó là bạn coi thi khi nãy, nó xác định là không có quen biết với bạn này, đây là lần đầu nó thấy bạn đó ở trường luôn á. Người đối diện nở nụ cười:

"Lee Donghyuck, đã lâu không gặp. Cậu không nhớ ra mình sao?"

Donghyuck đơ ra vài giây, nhìn nụ cười này làm nó liên tưởng tới một người, cậu bạn cấp 2 ở gần nhà nó, gầy còm hay mặc một chiếc áo đồng phục bạc màu nhưng thơm mùi nắng, cậu có đôi mắt sáng, mũi cao, lúc nào cũng cười với Donghyuck. Sau khi học chung được một năm thì mẹ cậu ấy tái hôn, chuyển đi nơi khác, sau này hai người không gặp lại nữa. Còn người đối diện nó bây giờ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, phối với quần jean xanh, mang một đôi giày thể thao hàng hiệu, dáng hơi gầy nhưng vẫn có thể thấy đôi vai rộng và cơ bắp lấp ló trong tay áo, tóc cậu ấy nhuộm màu xanh nhạt, phong thái tự tin nở một nụ cười rực rỡ hỏi nó có nhớ cậu ấy là ai không.

"Không lẽ cậu là Na Jaemin đó hả?" Donghyuck rụt rè hỏi lại. Dù gì thì ngoài nụ cười và đôi mắt đó thì cũng không có căn cứ cậu bé hàng xóm rụt rè có gia cảnh khó khăn mà nó biết và cậu bạn đẹp trai, nổi bật, nhà giàu trước mặt này là một người được.

Cậu bạn có chút mừng rỡ trong đôi mắt, có lẽ Lee Donghyuck vừa đoán đúng. Na Jaemin cũng không ngờ Lee Donghyuck nhận ra mình nhanh như thế, cười vui vẻ bắt tay với cậu.

"Lâu quá không gặp, Lee Donghyuck."

"Cậu khác nhiều quá, bây giờ đẹp trai hơn nhiều lắm." Donghyuck tấm tắc khen.

Tuy dự đoán được nhưng Lee Donghyuck vẫn chưa hết bất ngờ. Na Jaemin bây giờ chắc là hot boy của trường rồi đây này, cậu bạn nổi tiếng như vậy mà sao tới bây giờ Lee Donghyuck mới biết nhỉ, có khi nào thời gian qua nó chỉ để ý mỗi Lee Jeno nên không quan tâm thế giới xung quanh. Từ bây giờ trở đi phải chấn chỉnh lại mới được.

"Lee Donghyuck, cậu trưởng thành cũng rất đẹp trai."

"Mình mà đẹp trai gì chứ." Được trai đẹp khen, Lee Donghyuck hơi ngại, cười ngượng ngùng.

"Cậu ăn gì chưa, có rảnh không? Đi ăn cùng mình nhé." Na Jaemin mở lời.

Thật ra Lee Donghyuck vừa ăn cách đây 2 tiếng, tuy nhiên đồ ăn ban nãy Renjun mua cho đã tiêu hoá hết chuyển thành năng lượng cho Lee Donghyuck làm bài hết rồi, vậy nên bây giờ nó cũng có cảm giác đói.

"Để mình dẫn cậu đến một quán ăn ngon."

Lee Donghyuck tiến lên kéo tay Na Jaemin như ngày đó, hồi hai đứa còn bé hay tíu ta tíu tít với nhau. Sự ngượng ngùng mới gặp khi nãy đã bay biến, Lee Donghyuck giỏi nhất là làm thân mà. Không ngờ ở trường có thể gặp lại Na Jaemin sau từng ấy năm, nhìn bạn lớn lên trong điều kiện đầy đủ và khoẻ mạnh, Lee Donghyuck vui lắm, nhờ vậy nó cũng quăng chuyện thất tình ra sau đầu. Tập trung nghĩ tới chén món ngon với Na Jaemin.

Thời điểm sinh viên tan chiều, quán ăn nổi tiếng nên lượng người tập trung ở đây rất đông đúc, Lee Donghyuck nhanh chóng len qua từng đám đông, tìm được một chỗ ngồi đẹp, nó kéo Na Jaemin ngồi xuống giữ chỗ trước, sau đó nhận nhiệm vụ đi gọi món. Ngay khi hai người bước vào tiệm, ánh mắt mọi người đều hướng về phía này. Lee Donghyuck cảm nhận việc trở thành tâm điểm, ngẫm nghĩ việc dẫn theo Na Jaemin chói mắt cũng có lợi đấy nhỉ. Nhìn đi, cái bạn đẹp trai này là bạn của tôi đó.

Lee Donghyuck dương môi tự đắc đem đồ ăn về bàn trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Chăm chỉ giới thiệu từng món ăn cho Na Jaemin, tuy ở đây ăn đã trăm lần, hôm nay dẫn bạn đến ăn thử nó hồi hộp lắm, sợ không hợp khẩu vị Na Jaemin, thế là bạn nhỏ nhà ta mở đôi mắt long lanh, chăm chú nhìn từng cử động của Na Jaemin, đợi phản ứng của bạn sau khi ăn miếng ăn đầu tiên.

Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck ríu ra ríu rít, bấc giác nở nụ cười. Tuy đồ ăn trong miệng không ngon bằng những món ăn tinh xảo được làm ở nhà dượng cậu, nhưng lại ngọt ngào hơn gấp mười lần Na Jaemin cảm nhận được.

"Ngon lắm."

"Vậy lần sau tụi mình thường xuyên đến đây nhé, mình sẽ giới thiệu cậu cho Renjun nữa." Lee Donghyuck nghĩ tới viễn cảnh cả ba cùng đi học, đi ăn với nhau mà cười tủm tỉm.

"Là cậu bạn tối qua đi uống rượu với cậu đó hả?"

"Cậu cũng biết Renjun sao?...mà khoan, hôm qua Jaemin có gặp bọn mình hả?"

"Hôm qua cậu say đến bất tỉnh, mình là người đỡ cậu bắt taxi mà."

"Ra là cậu, ngại quá. Vậy bữa hôm nay mình mời thay lời cám ơn cậu nha."

"Tụi mình là bạn mà, cậu không cần như vậy đâu."

"Cứ để mình trả đi." Lee Donghyuck bắt đầu kì kèo.

"Theo ý cậu." Na Jaemin không nhịn được mà nâng tay theo bản năng xoa đầu Lee Donghyuck.

Cảnh tưởng này đều được mọi người xung quanh, đặc biệt là người ngồi ở bàn góc phải thu hết vào tầm mắt. Im Seongbin - hội phó cậu lạc bộ khoa truyền thông, hứng thú quan sát động tĩnh phía bên kia, sau đó thúc vào người Lee Jeno ngồi bên cạnh.

"Kìa Lee Donghyuck hôm nay đi với ai vậy, thi xong cũng không thấy tới tìm mày."

Lee Jeno nghe thấy cũng không ngẩng đầu lên, đáp:

"Bớt nhiều chuyện đi, không phải việc của mày."

"Chờ đó, mai mốt Lee Donghyuck bị cướp mất thì đừng có mà hối tiếc nhé." Im Seongbin đánh ánh mắt ý tứ về phía Lee Jeno, nhưng cái thằng bạn lạnh lùng cạnh nó vẫn không thèm đếm xỉa đến.

Im Seongbin ngẩng đầu vô tình chạm mắt với Lee Donghyuck, hoạt động chung câu lạc bộ đã lâu, hai người cũng coi như bạn bè có quen biết, gật đầu mỉm cười chào hỏi. Tuy nhiên khi Lee Donghyuck nhìn qua thấy Lee Jeno đang ngồi cạnh, gương mặt cậu bỗng có chút biến hoá. Im Seongbin thấy Lee Donghyuck cười gượng gạo, sau đó tốc độ ăn trở nên rất nhanh, trong vài phút đã càn quét hết đồ ăn còn thừa, kéo tay người ngồi cùng bàn đi thanh toán trong tốc độ nhanh như chớp, thoát cái hai người đã biến mất.

"Lee Donghyuck lạ thật đấy, nhìn thấy mày như thấy ma." Bình thường Lee Donghyuck nhìn thấy Lee Jeno sẽ cười sáng như mặt trời không phải sao. Bằng chứng là Im Seongbin ngày nào cũng thấy nụ cười đấy làm tim nó xém xao xuyến, thiếu điều muốn rung động với Lee Donghyuck rồi, còn tên Lee Jeno vẫn bày ra bộ mặt gỗ đá. Chậc, chậc.

"Đi thôi, đừng nói nhiều nữa." Lee Jeno đứng dậy, không kiên nhẫn bước đi trước, bỏ lại Im Seongbin vẫn say mê lảm nhảm ở phía sau.

"Ơ biết rồi, chờ tao với."

Thời điểm Lee Jeno bước ra cửa, còn nhìn thấy bóng lưng Lee Donghyuck bước rất vội vã ở phía trước như có ai đang đuổi theo. Lee Jeno đứng nhìn một lúc sau đó nhấc chân đi về hướng ngược lại.

----------------------------------------------------------
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro