3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin ngơ ngác bị Lee Donghyuck kéo vào một quán cà phê gần đó. Lee Donghyuck ngó nghiêng xung quanh một hồi mới chịu đặt mông ngồi xuống, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Na Jaemin không nhịn được tò mò, lên tiếng.

"Vừa rồi là bạn cậu hả?"

"À cũng không hẳn là bạn, là trưởng câu lạc bộ truyền thông mình đang tham gia á."

"Có vẻ quan hệ giữa hai người không được tốt lắm."

"Có chút xích mích nhỏ, nhưng mà Jaemin đừng lo, giải quyết xong xuôi hết rồi."

Có ai giải quyết xong xuôi mà lại bày ra vẻ mặt gượng gạo, tủi thân đó không Lee Donghyuck. Na Jaemin muốn hỏi tiếp, nhưng Lee Donghyuck có vẻ không muốn nói thêm, vì vậy Na Jaemin cũng không nói nữa.

Lee Donghyuck rất nhanh sau đó chuyển sang chủ đề khác, nó rất tò mò sau khi Na Jaemin chuyển đi cậu đã sống như thế nào. Na Jaemin kể lại vắn tắt, khi ấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ Na Jaemin vô tình gặp được một người đàn ông giàu có độc thân, là chủ toà nhà mẹ Jaemin đang làm thuê. Ông cảm mến con người chân chất của bà, ban đầu vì lòng thương hại mà giúp đỡ, sau này tiếp xúc lâu dần đã nảy sinh tình cảm, muốn đưa mẹ con Na Jaemin về thành phố lớn sống.

Na Jaemin chuyển đến thành phố không nghĩ lại mất liên lạc với Lee Donghyuck. Sau này lên đại học, vô tình học cùng trường nhưng hai người đều không biết sự tồn tại của đối phương, trường đại học rộng lớn, tới bây giờ mới có thể gặp lại. Năm trước Na Jaemin chơi thể thao gặp chấn thương nặng, vì vậy phải bảo lưu thành tích một thời gian, kì này cậu mới quay lại trường.

Lee Donghyuck cảm ơn định mệnh đã sắp đặt ngày hôm đó đi uống rượu say xỉn, lại gặp được Na Jaemin đang ở gần đấy. Chuyện bản thân thất tình uống say đến mức không biết đường về là chuyện mất mặt không hay ho, Lee Donghyuck không muốn Na Jaemin biết rõ lý do gây ra bản thân bê bết như thế, nếu không mỗi lần gặp cậu nó cũng sẽ ngại lắm.

Nghĩ đến khi nãy gặp được Lee Jeno, Lee Donghyuck xém chút nữa không khống chế được mà chạy đến chào theo thói quen, cũng may nó nhận thức thời điểm kịp thời. Tiếc là cái gương mặt đẹp trai đó khiến Lee Donghyuck không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Lee Jeno hôm nay vẫn theo style đơn giản như mọi ngày, hoodie đen cùng quần jean xanh. Cùng một kiểu quần áo khi ở trên người khác, Lee Donghyuck cảm thấy không có gì đặc biệt, riêng Lee Jeno chân dài vai rộng, mặc gì cũng sáng bần bật bắt mắt, quần áo sinh ra như dành cho cậu ta vậy. Lee Jeno vẫn là Lee Jeno, nhân vật số một ở trường đại học.

Na Jaemin có tiết học muộn nên phải đi trước, Lee Donghyuck tiện trao đổi phương thức liên lạc với Na Jaemin, sau đó nó ngồi một mình ở quán cà phê, rảnh rang nên lấy máy tính được mang theo ra giải bài tập cả một chiều. Gần đây nó nhận ra mình có chút chểnh mảng, lâu rồi không có thời gian tập trung nghiêm túc, Lee Donghyuck hăng say gõ chữ đến quên cả thời gian, lúc nhấn nút lưu bài tập thì trời cũng đã tối sẩm.

Nhớ ra hôm nay Huang Renjun có tiết, tầm này là tan, Lee Donghyuck gọi cho Renjun, bảo đợi cậu cùng về. Hai người sóng vai trên con phố nhỏ, tấp vào một quán lề đường bán xiên cay, ăn đến khi no căng mới vác cái bụng tròn vo về kí túc xá ngủ. Lee Donghyuck nhảy lên giường, ngẫm lại cả một ngày dài, tính ra thất tình cũng không tệ như nó nghĩ, nếu mỗi ngày đều trôi qua như hôm nay thật tốt quá. Không còn lo được, lo mất, trở lại thời gian vô lo vô nghĩ, tận hưởng cuộc sống sinh viên như trước kia. Tình cảm tuổi 23 coi như cứ khép lại như vậy đi. Lee Donghyuck thì thầm sau đó khép mí mắt lại.

--------------------------------------------------------

Lee Donghyuck tránh mặt Lee Jeno được một tuần, kế hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ. Nếu Lee Jeno ngồi đầu lớp, Lee Donghyuck sẽ ngồi cuối lớp, Lee Jeno ngồi cuối lớp, Lee Donghyuck sẽ định vị
vị trí đầu tiên. Lee Jeno ngồi ở thư viện tầng 1, Lee Donghyuck sẽ ngồi ở tầng 4, Lee Jeno đến nhà ăn chính của sinh viên, Lee Donghyuck sẽ chọn nhà ăn phụ.

Câu lạc bộ truyền thông thì không quá khó khăn, hội trưởng Lee hầu như không xuất hiện trong các buổi họp nhóm thông thường, vị trí quản lý những chuyện vụn vặt sẽ do Im Seongbin phụ trách, Lee Jeno chỉ đến câu lạc bộ 1 tuần 1 lần, và buổi họp hằng tháng. Vì vậy Lee Donghyuck nghĩ rằng vẫn ổn nếu nó chọn ở lại câu lạc bộ này, bây giờ đã thân thiết với anh chị tiền bối hậu bối nơi đây, rời đi cũng rất tiếc nuối.

Lee Donghyuck phụ trách bộ phận tuyên truyền, nó đến câu lạc bộ vào chiều thứ 4,6 hằng tuần, lên kế hoạch cho buổi biểu diễn ở lễ hội mùa xuân sắp tới, kì học có cả tân sinh viên nhập học, lễ hội thường tổ chức lớn nhất trong năm, ngoài những hoạt động ngoại khoá, còn có những buổi biểu diễn lớn trường đã lên kế hoạch, và câu lạc bộ truyền thông là một trong những câu lạc bộ giữ vị trí quan trọng nhất.

Lee Donghyuck ở câu lạc bộ bận rộn tới tối. Mấy anh chị thấy mọi người hôm nay đều vất vả nên đồng nhất rủ tất cả đi ăn. Lee Donghyuck đói lả người, bụng kêu réo rắt, hôm nay Lee Jeno cũng không xuất hiện, vì thế Lee Donghyuck thoải mái theo chân mọi người tới quán ăn ngay trước trường. Đàn chị chọn một quán ăn bán cá sống, Lee Donghyuck nhìn mấy con cá đang bơi trong hồ thì nhớ đến món ăn yêu thích của Lee Jeno. Theo như quá trình tìm hiểu sở thích của người kia, Lee Donghyuck biết Lee Jeno thích ăn cá sống lắm, đặc biệt là cá hồi nè.

"Lee Donghyuck cậu nhìn gì đó, mau vào đây ngồi đi!" Im Seongbin ngoảnh mặt lại gọi.

"À mình vào ngay đây."

Đúng là thói quen thì không dễ bỏ, nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng tới Lee Jeno. Cá sống vẫn chỉ là cá sống thôi, không được nghĩ nhiều nữa Lee Donghyuck, nó tự nhắc nhở bản thân, sau đó nhanh nhảu vào tìm chỗ ngồi.

Mấy anh chị ở đây đều biết ngày xưa Lee Donghyuck vào câu lạc bộ vì Lee Jeno, ngày đầu không tránh khỏi có ác cảm, sau này thấy được sự nghiêm túc và chăm chỉ của Lee Donghyuck, mọi người trở nên yêu thương cậu, cưng Lee Donghyuck như cưng trứng, dù có vài hậu bối nhỏ tuổi hơn gia nhập sau này, nhưng Lee Donghyuck vẫn được gọi là em út đặc biệt của cả đội. Các anh chị còn trêu chọc mãi sẽ cướp Lee Donghyuck về nếu Lee Jeno không chịu ngó ngàng gì đến nó kìa.

Lee Donghyuck nghĩ chuyện Lee Jeno có bạn gái không hẳn ai cũng biết, nếu không mấy anh chị đã thôi trêu chọc nó rồi, nếu Lee Jeno muốn giữ bí mật thì Lee Donghyuck cũng không muốn nói thay cho người ta, cứ để vài bữa mọi người cũng sẽ nhận ra Lee Donghyuck không còn theo đuổi Lee Jeno nữa thôi.

Lee Donghyuck cuối đầu chăm chỉ ngồi ăn, lâu lâu sẽ ngẩng đầu nghe mọi người nói, hôm nay nó chọn uống Cola chứ không uống nhiều rượu, rút kinh nghiệm không khống chế được lại say như lần trước, hôm nay không có Na Jaemin hay Huang Renjun vác nó về được. Lần này Lee Donghyuck chỉ nhấp rượu vừa đủ để không gây mất lịch sự với mọi người.

Im Seongbin ngồi ngay bên cạnh, tay mò mẫn điện thoại, theo thói quen nhắn tin hỏi Lee Jeno đang ở đâu, tầm 10p sau có hồi âm, Lee Jeno nhắn lại rằng đang đọc sách ở nhà. Im Seongbin biết thừa Lee Jeno thường không đến các bữa ăn như thế này, cậu vẫn gửi tin nhắn báo câu lạc bộ đang tụ họp ở quán ngã tư gần trường, lần này Lee Jeno lại trả lời nhanh hơn lần trước, nhắn vỏn vẹn 3 chữ "Đợi một lát". Im Seongbin nhắn lại "đợi cái gì cơ?" thì Lee Jeno lại không trả lời.

Đến khi Lee Jeno xuất hiện ở cửa quán Im Seongbin mới biết Lee Jeno bảo mình đợi gì, còn tưởng Lee Jeno giỡn chơi, bảo cậu đợi nhận tiền quỹ thanh toán bữa ăn, không nghĩ là Lee Jeno sẽ đến thật. Im Seongbin thật thà đứng dậy, nhường lại vị trí kế bên Lee Donghyuck, bản thân thì xin phục vụ thêm một cái ghế, kê thêm ở góc bàn.

Lee Donghyuck vừa đi vệ sinh quay trở lại, nhìn thấy Lee Jeno ngồi đường hoàng ở chính giữa, kế bên chỗ ngồi mình, bất ngờ tới mức nghĩ bản thân nhìn nhầm, vì Lee Jeno ung dung như đã ngồi đó từ ban đầu vậy, không giống một người gia nhập bàn ăn giữa chừng. Lee Donghyuck rón rén khều vai Im Seongbin đang ngồi một góc hỏi.

"Sao cậu lại ngồi đây? Chỗ cậu bên kia mà!"

"Hội trưởng tới rồi phải ngồi ở trung tâm chứ, Lee Donghyuck mau vào chỗ đi."

"Vậy thì hội phó cậu cũng phải vô giữa ngồi, để chỗ này cho mình."

"Mình ăn xong rồi, ngồi đây là hợp lý nhất, tí còn về sớm nữa." Im Seongbin nhanh nhẹn lấy ra một vài lý do hợp tình hợp lý.

Lee Donghyuck nói mãi mà Im Seongbin vẫn không chịu đổi chỗ, các anh chị lúc này cũng đứng dậy nhường chỗ cho Lee Donghyuck đi vào, không còn cách nào khác, Lee Donghyuck đành ngồi xuống bên cạnh Lee Jeno. Đã một thời gian không tiếp xúc gần, Lee Donghyuck cảm thấy có một chút căng thẳng, khi gắp đồ ăn cũng tránh phương hướng chạm vào tay Lee Jeno nhất có thể, thành ra cơ thể cử động như một con robort lập trình, còn nghiêng hẳn người sang phía ngược lại cậu ấy. Lee Donghyuck còn ảo tưởng rằng bản thân đang cư xử rất tự nhiên không một lỗ hổng đó.

Lee Jeno từ khi bước vào quán đến bây giờ lên tiếng rất ít, vẫn như mọi khi cậu rất ít nói. Mọi người ban đầu hơi áp lực vì hội trưởng đột nhiên xuất hiện trong bữa ăn như thế này, ở câu lạc bộ ai cũng nghiêm túc làm việc, còn ở trên bàn nhậu có thể tuỳ ý một tí, bộc lộ sự mái và phóng khoáng hơn, cho nên sự xuất hiện của vị hội trưởng lạnh lùng có chút nghiêm khắc làm bầu không khí trở nên trùng xuống một cách lạ thường.

Tuy nhiên có sự khuấy động không khí của Im Seongbin, Lee Jeno im lặng nhưng cũng không tỏ ý phản đối hay khắt khe như khi họp hành, sự ồn ào trở lại như ban đầu. Riêng chỉ có Lee Donghyuck ngồi rụt rè không liên tiếng, bạn bên phải bỗng đẩy người vào khiến Lee Donghyuck phải nhích gần hơn về phía Lee Jeno, ban nãy chân hai người ở dưới gầm bàn còn va vào nhau nữa. Lee Donghyuck rụt chân về, gom mình thu gọn lại hết cỡ, nó sợ Lee Jeno hiểu lầm mình cố ý ngồi gần cậu ấy, cố ý va chạm. Nếu là Lee Donghyuck của trước đây, chắc chắn Lee Donghyuck không ngại Lee Jeno hiểu lầm, còn bây giờ thì khác rồi.

May mắn cho Lee Donghyuck, nó không phải ngồi cạnh Lee Jeno lâu nữa, mọi người đề nghị đi tăng 2, vì vậy tất cả lục đục đứng dậy, Lee Donghyuck cũng theo đà mà chen ra ngoài trước. Trong khi Lee Jeno thanh toán, Lee Donghyuck xin phép mọi người về trước, bởi vì sáng mai nó có tiết từ sáng tới chiều, không thể chơi thêm được, sáng mai Lee Donghyuck sẽ dậy không nỗi mất. Các anh chị nghe vậy cũng không bắt ép Lee Donghyuck ở lại, vẫn là em út của câu lạc bộ mà, riêng Lee Donghyuck được đặt cách, mọi người còn thúc giục Lee Donghyuck về mà lo ngủ sớm.

Lee Donghyuck vừa đi vừa chào mọi người, vô tình đụng va vào một người lạ, chưa kịp mở miệng đã thấy một cái đầu tóc xanh lộ ra trước mắt.

"Sao cậu cũng ở đây?" Na Jaemin lên tiếng trước.

"Mình đi với câu lạc bộ. Jaemin cũng đi gặp bạn hả? trùng hợp thiệt đó!" Lee Donghyuck có chút mừng rỡ.

"Ừ, bây giờ mình về, cậu cũng về thì tụi mình đi chung một đoạn."

"Được thôi."

"Chỗ ban nãy đụng trúng có đau không?" Na Jaemin nâng tay sờ vào mái tóc Lee Donghyuck

"Không sao hết á. Cảm ơn Jaemin!"

"Ừm, tụi mình về thôi."

Phía bên này:

"Bên kia phải cậu bạn nổi tiếng khoa Kinh Tế Na Jaemin không? Cậu ấy thân thiết với Lee Donghyuck của tụi mình quá nhỉ?"

"Hình như là Na Jaemin đó, nghe nói cậu ấy mới quay lại trường."

"Ban nãy mọi người có thấy ánh mắt Na Jaemin nhìn Lee Donghyuck không? không giống bạn bè bình thường."

"Cục đáng yêu của câu lạc bộ sắp bị người ngoài cướp mất rồi, tôi không muốn đâu. Ai đi dành ẻm lại về cho tôi đi."

"Xem ra hội trưởng chúng ta hết thời rồi." Im Seongbin lúc này cũng nhảy vô hội bàn tán.

"Nói nhỏ thôi Lee Jeno đằng sau kìa."

"Khụ khụ....đi, đi tăng 2 nào."

"Mày có đi không?" Im Seongbin giả vờ như không biết gì, quay lại hỏi Lee Jeno.

"Mệt rồi, về đây." Lee Jeno nói xong cứ như vậy mà đi luôn.

"Thằng này dạo này bị dở hơi thì phải." Im Seongbin giơ nắm đấm giả sau lưng Lee Jeno, không nhịn được mà mắng một tiếng, rốt cuộc cậu ta tới đây làm gì vậy, thôi thì mặc xác hắn.

----------------------------------------------------------
Còn tiếp

Chương mới dành tặng cho mn ngày khai giảng ạ💚☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro