4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nào Lee Donghyuck trở nên ghét ngày thứ hai nhỉ?

Ngẫm lại thì trong tuần chỉ có duy nhất ngày thứ hai Lee Donghyuck có tiết buổi sáng lúc 9h, vì vậy nó phải thức dậy vào 7h hoặc 7h30 sáng, thời gian chuẩn bị và thời gian dành cho bữa sáng mất hơn 1 tiếng, thời gian di chuyển từ toà nhà kí túc xá đến toà nhà học là 20 phút.

Lee Donghyuck chẳng thấy mệt mỏi hay phiền hà khi thức dậy từ sớm đâu, nguyên do vì lớp học này có Lee Jeno, mặc dù nội dung là môn lịch sử với những trang sách chi chít chữ dài đằng đẳng khó nhớ thì Lee Donghyuck từng đinh ninh rằng mình sẽ chẳng bao giờ hối hận vì đã chọn môn này.

À ngẫm nghĩ lại đó là khi Lee Donghyuck vẫn còn cơ hội được theo đuổi Lee Jeno. Bây giờ mọi thứ quay ngược trở lại, Lee Donghyuck một con người yêu thích giấc ngủ buổi sáng dĩ nhiên sẽ ghét việc rời giường từ sớm trong cái thời tiết còn se lạnh của mùa xuân, đến trường học môn không phải sở trường bản thân, ngoài ra còn phải thấy bộ dạng đẹp trai sáng ngời của Lee Jeno vào sáng sớm. Lý do ghét ngày thứ hai của Lee Donghyuck sáng tỏ, yêu ngày thứ hai cũng vì Lee Jeno, ghét ngày thứ hai cũng do Lee Jeno nốt. Nguyên nhân gây nên đương nhiên vẫn không hề hay biết sự ảnh hưởng của bản thân, Lee Jeno quần áo chỉnh tề hôm nay ngồi ở bàn đầu yên lặng đọc sách, khi đến lớp Lee Donghyuck có vô tình liếc qua, thật sự chỉ vô tình thôi.

Lee Donghyuck hôm nay dậy trễ vì đấu tranh không muốn đến trường, vội vàng vớ đại một chiếc hoodie trắng, mái tóc bông xù không được chải gọn gàng, chủ nhân của nó chỉ biết cách lấy mũ hoodie rộng trùm lên đầu che đến cả mắt, vấn đề thứ hai Lee Donghyuck vừa nhận ra là ngủ dậy phát hiện mặt bị sưng, không phải đó chứ, hôm qua cậu đâu có khóc hay quấy phá gì, chẳng lẽ thủ phạm là bát mì khuya ở cửa hàng tiện lợi dưới kí túc xá. Lee Donghyuck không còn thời gian soi gương, nhanh chóng cầm lấy một chiếc khẩu trang rồi co chân chạy đến lớp, giáo sư đánh đi trễ thì không ổn tí nào.

Lee Donghyuck vô sát giờ nên lớp không còn nhiều chỗ trống, mọi người đến sớm thường dành chỗ ngồi cuối, ngoài sinh viên giỏi thì mấy ai lựa chọn ngồi bàn đầu dưới mí mắt giáo sư đâu, áp lực hơn tưởng tượng nhiều. Thành ra 2 dãy đầu thưa thớt vài người, từ dãy 3 trở đi đều full chỗ. Đầu tuần bắt đầu dường như không thuận lợi, Lee Donghyuck hết cách đành lên dãy đầu ngồi cùng Lee Jeno, thật ra là Lee Jeno ngồi ở rìa phải và Lee Donghyuck ở rìa trái, cùng một dãy nhưng không tính là gần.

Giáo sư Park bước vào lớp bắt đầu điểm danh, tiếp theo là 2 tiếng nghe giảng dài đằng đẵng, Lee Donghyuck dẫu buồn ngủ nhưng vẫn chăm chỉ ghi bài như mọi người, môn này thực sự khó với nó nhưng đã đăng kí học rồi không được bỏ giữa chừng, Lee Donghyuck biết tầm quan trọng của tín chỉ và hạn tốt nghiệp. Bên trên có biết bao nhiêu vị tiền bối làm gương, lơ là một chút là có thể thiếu tín, trễ hạn ra trường ngay, Lee Donghyuck không muốn bản thân nhìn bạn bè mình tham dự lễ tốt nghiệp mà không có mình đâu.

Suy nghĩ này kia cũng đến lúc Giáo Sư Park kết thúc tiết học.

"Tôi có một thông báo nhỏ muốn gửi đến mọi người. Kì thi giữa kì vừa mới kết thúc không bao lâu nhưng tôi muốn nhắc mọi người để có thời gian chuẩn bị. Điểm cuối kì sẽ là bài tập nhóm, lớp không quá đông nên tôi sẽ xếp 2 người một team. Tuần sau chúng ta sẽ đi tham quan bảo tàng và các di tích lịch sử, sau đó các em viết báo cáo và từng team sẽ phát biểu trước lớp. Sau đây là danh sách nhóm."

"Kim Ji Ah và Yoo Mi Yeon - nhóm 1."

"Ah Su Jin và Kim Da Yeon - nhóm 2."

"Choi Min Hyuck và ............................."

"Cuối cùng lớp chúng ta trùng hợp có hai bạn họ Lee vì vậy Lee Donghyuck và Lee Jeno sẽ thuộc nhóm số 10."

"...................."

"Nếu ai có ý kiến về sự sắp xếp này các em có thể đến gặp tôi ở văn phòng. Hôm nay đến đây là kết thúc."

Thời điểm giáo sư Park bước ra khỏi lớp, các sinh viên bắt đầu đứng dậy tìm kiếm bạn cùng team. Tuần sau tham quan bảo tàng có nghĩa là sẽ đi theo nhóm đã ấn định lúc nãy dưới sự hướng dẫn của giáo sư, sau đó cùng viết báo cáo và lên kế hoạch phát biểu.

Lee Donghyuck biết chuyện lên đại học sẽ không bao giờ tránh được việc làm bài tập nhóm, đôi khi nó không may mắn gặp được những thành viên nhóm tồi tệ, đổi lại có kỳ đều gặp được những người làm việc nhóm tốt, nhưng chưa bao giờ Lee Donghyuck nghĩ mình sẽ cùng một nhóm với Lee Jeno. Tại sao ông trời lại đẩy cơ hội này cho nó vào thời điểm sai bét như thế hả? Công sức tránh né Lee Jeno của Lee Donghyuck trước giờ coi như công cốc, tránh đến đâu lại tránh thành một team. Bây giờ xin giáo sư đổi nhóm cũng không phải nói một lời là xong, nhưng nếu cả hai đều mong muốn đổi người biết đâu giáo sư Park sẽ sắp xếp lại.

Lee Donghyuck đứng dậy chần chừ đi về phía Lee Jeno, không ngờ trong lúc chậm chạp tiến đến thì Lee Jeno đã đeo ba lô đến trước bàn nó mà ngồi xuống. Lee Donghyuck trong bộ dáng chỉ hở ra đôi mắt to tròn nhìn Lee Jeno rồi ngồi xuống theo.

"Ừm....thật ra nếu cậu thấy khó chịu thì chúng ta có thể xin giáo sư đổi nhóm."

"Tại sao phải đổi, cậu ghét làm việc cùng tôi à?"

Lee Jeno nhàn nhạt cất tiếng.

"Ý mình không phải như thế...." Lee Donghyuck hoảng hốt xua tay.

"Vậy thì chúng ta cứ làm theo sự sắp xếp của giáo sư."

"Ò...."

Hai người lại rơi vào sự im lặng.

"Cậu ốm sao?"

"À không có, hôm nay mặt mình sưng nên đeo khẩu trang thôi."

"....."

"Vậy, vậy mình đi trước nhé!"

"Ừ, tuần sau gặp ở viện bảo tàng."

"Ok."

Lee Donghyuck bước đi với cái đầu trên mây, gì vậy? lúc nãy là Lee Jeno hỏi thăm nó thật đúng không, hôm nay cậu ta nhìn bình thường mà, đâu có dấu hiệu bệnh mất trí đâu, chắc không có ai nhập vô Lee Jeno đó chứ. Sao lại làm người ta xao xuyến bằng một câu nói như vậy, tỉnh lại đi Lee Donghyuck, đó chỉ là lời xã giao thôi, nhất định là lời xã giao không hơn không kém.

____________________________

[Huang Renjun à, cậu tới đâu rồi?]

[Mình đang ở hiệu sách mua bút, đợi một lát mình đến ngay.]

Huang Renjun lựa bút chì trong hiệu sách ngay cạnh thư viện được đặt trong trường, dạo này cậu bận đến mức không có thời gian ngủ bao nhiêu, mở mắt là chạy đồ án, chạy xong lại đến bài tập của giáo sư, sáng đến chiều đều cắm mặt ở thư viện, không thì ở phòng khoa hội hoạ, nhìn gương phản chiếu ở hiệu sách thôi cũng thấy rõ hai quầng thâm mờ của cậu. Duy nhất trưa hôm nay rảnh nên Lee Donghyuck hẹn cậu cùng ăn trưa ở nhà ăn trường, Lee Donghyuck còn bảo có một người bạn muốn giới thiệu cho Huang Renjun. Mau mua lẹ rồi đi không lại để Lee Donghyuck đợi lâu, Huang Renjun suy nghĩ cầm bút đến quầy thanh toán. Cơ mà cậu sờ mãi trong túi quần mà vẫn không thấy cái ví đâu, lục trong cặp cũng không có, thôi rồi chắc là đầu óc mơ màng nên để quên ở nhà rồi. Huang Renjun nhìn bạn thu ngân với ánh mắt ngại ngùng.

"Xin lỗi, hình như mình không mang ví, mình không lấy nữa ạ."

Huang Renjun định lấy bút cất về chỗ cũ nhưng một cánh tay chắn ngang mặt cậu, dơ thẻ đưa cho bạn nhân viên.

"Bạn thanh toán chung giúp mình nhé."

Cậu ấy cầm theo một quyển sách đặt chung thanh toán với bút chì.

"Tổng là 20k won ạ, hoá đơn của bạn đây." Bạn thu ngân lên tiếng.

Huang Renjun chưa kịp nói năng gì cậu ấy đã cầm theo quyển sách đi mất, để lại một Huang Renjun ngơ ngác chưa định hình được mọi chuyện vừa xảy ra, đến lời cảm ơn cũng không thể nói. Huang Renjun chỉ nhìn thấy được một nửa góc mặt và bóng lưng của người nọ, nhớ lại thì giọng nói cũng rất quen, giống cái tông trầm ngày ở trước quán rượu đỡ Lee Donghyuck.

Trên đời có khả năng chuyện trùng hợp như vậy xảy ra sao, lẽ nào thực sự là người đó. Bây giờ không có được phương thức liên lạc không thể trả lại tiền cho người ta rồi, sống tới bây giờ Huang Renjun không thích mang ơn người khác, có mượn nhất định cậu sẽ trả, vì vậy cậu rất áy náy trong lòng, nếu ông trời cho Huang Renjun gặp lại cậu ấy một lần nữa Huang Renjun nhất định sẽ nghĩ cách đền đáp cậu ấy.

Huang Renjun cũng không tin cái gọi là định mệnh, mọi thứ vận hành trên trái đất này là theo lẽ tự nhiên, sống hơn hai mươi năm trên đời Huang Renjun chưa bao giờ nghi ngờ luận điểm bản thân. Chỉ khi nhìn thấy gương mặt thực sự của Na Jaemin ngồi đối diện Lee Donghyuck ở nhà ăn trường, Huang Renjun suy xét lại cơ duyên giữa cậu và người con trai này. Câu nói "hẹn gặp lại" của Na Jaemin xuất hiện trong đầu Huang Renjun, là thực sự gặp lại sao? là dành cho cậu hay dành cho Lee Donghyuck? Hay là dành cho cả hai người?

"Renjun mau ngồi xuống đây, mình lấy sẵn phần cơm cho cậu rồi này."

"Cảm ơn Donghyuck."

"Nay cậu sao thế, lại ngủ ít đúng không?" Donghyuck lo lắng hỏi.

"Chiều nay chỉ có một tiết nên tí nữa mình về kí túc xá ngủ bù, không sao đâu."

"Cậu nhớ nghỉ ngơi thật kĩ." Lee Donghyuck thật sự lo lắng nói.

"À đây là Na Jaemin, cậu ấy là bạn cùng trường cấp 2 với mình."

"Bạn này là Huang Renjun, bạn cùng phòng kí túc xá từ năm nhất."

"Chào cậu."

Cả hai đồng thanh lên tiếng.

"Ban nãy cảm ơn cậu nhé."

"Ồ! hai người biết nhau trước rồi á?" Donghyuck bất ngờ mắt tròn xoe hỏi.

"Lúc nãy mình mua bút ở hiệu sách nhưng lại quên mang ví, là cậu ấy đã trả tiền giúp mình, không nghĩ lại trùng hợp như vậy."

"Không có gì đâu."

"Vậy không phải tụi mình rất có duyên sao? Sau này phải thân thiết hơn, nhất là hai người đó!"
Lee Donghyuck cười, tay chỉ vào Na Jaemin và Huang Renjun.

"Ừ mình biết rồi, cậu lo ăn đi không nó nguội." Na Jaemin không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở.

"Biết rồi mà, ăn đây."

Trong lúc ăn thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện, âm thanh chủ yếu của Lee Donghyuck. Huang Renjun và Na Jaemin bên cạnh chăm chú lắng nghe, lâu lâu sẽ gật đầu cười phụ hoạ, ở điểm này hai người lại giống nhau lạ thường. Lee Donghyuck bật cười tủm tỉm.

"Sao cậu lại cười?" Huang Renjun tò mò hỏi.

"Không có gì, do nhìn hai người giống nhau quá."

"Ăn xong rồi mình đi thôi. Jaemin à, cậu đi hướng nào?"

"Mình không có tiết nên ghé qua thư viện một chút."

"Thư viện và kí túc xá cùng hướng, hai người đi chung đi, mình có tiết nên phải lên lớp đây. Tạm biệt hai cậu."

Lee Donghyuck kéo ba lô lên vai, vẫy tay với Huang Renjun cùng Na Jaemin, tung tăng rời khỏi nhà ăn.


"Chúng ta cũng đi thôi." Na Jaemin lên tiếng

"Ừm....."

Đoạn đường chỉ còn lại hai người, không có sự kết nối của Lee Donghyuck, không khí bất giác có chút ngượng ngùng. Na Jaemin không lên tiếng, Huang Renjun cũng im lặng, hai người cứ thế sóng bước tới trước thư viện, lúc này Huang Renjun mới chợt nhớ.

"À cậu cho mình số tài khoản để mình trả cậu tiền bút."

"Không đáng bao nhiêu đâu, cậu là bạn Lee Donghyuck nên từ giờ cứ thoải mái với nhau."

"A như vậy cũng không được. Không thì lần sau mình mua cà phê cho cậu nhé?"

"Ok." Na Jaemin không nỡ tiếp tục từ chối Huang Renjun, môi cong lên thành một nụ cười nhỏ.

"Vậy mình đi trước."
Huang Renjun vì tìm được cách trả ơn cho Na Jaemin, tâm trạng trở nên tốt hẳn, cười như một chú cáo nhỏ, hai má phồng lên giống chiếc bánh nếp trắng, vẫy tay Na Jaemin rồi rẽ về kí túc xá.

Gánh nặng bé nhỏ trong lòng Huang Renjun được tháo bỏ, cậu vui vì không còn cảm giác mắc nợ Na Jaemin, nhưng cũng không biết lòng mình vì cái gì mà có thêm một chút hân hoan, một chút mong chờ. Sự mong đợi xuất phát không thể lý giải này Huang Renjun cũng không quá để tâm, lặng lẽ để nó nằm yên trong một góc nhỏ, không nghĩ sau này từ một chiếc mầm nhỏ, nó sinh sôi nảy nở thành một cây cao, đâm rễ sâu trong lòng cậu.

_____________________________

Chớp mắt đến ngày tham quan bảo tàng. Hôm nay Lee Donghyuck cũng phải dậy thật sớm. Giáo sư Park thông báo các sinh viên cứ đến thẳng viện bảo tàng trước 10h. Lee Jeno hẹn Lee Donghyuck 9h30 gặp mặt ở trường rồi cùng đi, cậu ấy bảo dù gì cũng cùng đường. Nhưng Lee Donghyuck nhớ đường từ nhà Lee Jeno đến viện bảo tàng làm gì đi ngang qua trường nhỉ. Biết đâu cậu ấy có việc ở trường rồi hẹn mình đi cùng cũng nên, Lee Donghyuck không dám ảo tưởng lung tung thêm, mang túi, đeo giày rồi ra khỏi phòng.

Đến trước cổng trường là 9h20, bóng dáng Lee Jeno đã hiện ra trong tầm mắt. Lee Donghyuck cố tình đến sớm không ngờ Lee Jeno còn đến sớm hơn cả cậu. Hôm Lee Jeno mặc áo khoác denim màu đen, trùng hợp với chiếc áo Lee Donghyuck đang mặc, ừ thì áo denim đen hầu như đứa con trai nào cũng có trong tủ, nhưng cả hai lại mặc cùng vào ngày hôm nay khiến người khác nhìn vào cứ như là đã hẹn từ trước. Lee Jeno đội mũ lưỡi trai cũng màu đen, nhìn từ xa không thể nhìn rõ mắt cậu, chỉ thấy sóng mũi cao vút bên dưới lớp mũ.

Lee Donghyuck tiến lại gần.

"Cậu tới lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm."

Lee Jeno và Lee Donghyuck xuất phát sớm hơn 10p, bắt chuyến xe bus đi thẳng, đến nơi tập trung không bao lâu giáo sư Park cũng cầm loa nhỏ xuất hiện.

"Mỗi người sẽ được phát một chiếc tai nghe, thầy sẽ vừa đi vừa phân tích các chi tiết nhỏ. Mỗi nhóm sẽ chọn một nội dung, tác phẩm, di tích mà các em ấn tưởng nhất. Sau đó viết báo cáo về chuyến đi, cuối cùng là phát biểu. Còn ai thắc mắc gì không?"

"Không ạ."

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Một lát nữa trời nắng gắt, các em nhớ chú ý không để say nắng."

Giáo sư Park mặc bộ đồ giản dị như đi leo núi, khác hẳn những bộ vest chuẩn mực trên giảng đường, đội chiếc nón rộng vành màu bạc, không còn phong thái giáo sư chức cao vọng trọng, ông bây giờ trở thành một hướng dẫn viên am hiểu lịch sử với vẻ ngoài bình thường, gần gũi. Sinh viên nối đuôi nhau như một đoàn gà con theo sau giáo sư Park tiến vào viện bảo tàng và khu làng cổ.

Khu làng cổ Bukchon Hanok nằm lọt thỏm giữa Seoul phồn hoa phát triển. Ngôi làng được xây dựng cách đây hơn 600 năm với kiến trúc riêng biệt, từng là nơi sinh sống của các quý tộc và quan viên triều đại Joseon. Những con hẻm, ngôi nhà nơi đây đều đang được bảo tồn nguyên vẹn.

Lee Donghyuck quan sát từng lối đi, từng thiết kế được trang trí mộc mạc. Ngoài ra còn có những cửa hàng bán đồ cổ, quán trà truyền thống, len lõi là những quán ăn hiện đại nhưng vẫn trang trí toà nhà theo phong cách hanok.

Tầm 12h trưa trời đổ nắng gắt, Lee Donghyuck vô thức hắt xì liên tục, vốn là thói quen nên cậu không để ý nhiều, cho đến khi Lee Jeno lên tiếng hỏi.

"Cậu bị cảm à?"

"Mình có chứng hắt xì dưới trời nắng, không to tát đâu."

"Vậy cậu đội nón này đi."

Lee Jeno vừa nói, không cho Lee Donghyuck thời gian phản ứng đã gỡ chiếc nón trên đầu mình xuống, đội cho Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck theo phản xạ định gỡ nón trả nhưng Lee Jeno đã nhanh chân đi mất. Chiếc nón còn vương mùi thơm thoang thoảng của Lee Jeno vờn quanh mũi cậu làm cho tim Lee Donghyuck đập thình thịch, cậu vô thức cúi đầu che đi gương mặt phiếm hồng cùng vành tai đỏ ửng, may mắn thay mọi người xung quanh đang tập trung nghe hướng dẫn, không ai phát hiện ra sự kì lạ của Lee Donghyuck. Nhờ có nón của Lee Jeno che chắn, Lee Donghyuck không còn hắt hơi nữa, cậu nhìn bóng lưng rộng Lee Jeno đi đằng trước, thôi thì đội một chút nữa rồi trả lại cho người ta vậy.

---------------------------------------------------

Còn tiếp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro