5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó dưới thời tiết 25 độ, những tia nắng chói chang xuyên qua những nụ hoa anh đào sắp nở mọc bên cạnh cửa cung cổ kính mộc mạc tạo nên một khung cảnh xinh đẹp đến lạ, không phải cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, không phải cái nóng gay gắt của mùa hè, cũng không phải cái sự se lạnh của mùa thu, một mùa xuân mang lại sự ấm áp đã đến. Những chồi non xanh ngắt thay phiên nhau mọc trên cành, những nụ hoa nhỏ chực chờ sắp bung nở, cái không khí khiến lòng người rung động, cái mùa khao khát được yêu. Mùa xuân thật đẹp đẽ biết bao đối với Lee Donghyuck.

Và dưới khung cảnh ấy, Lee Jeno đứng trước cung Changdeokgung lặng lẽ ngắm nhìn một Lee Donghyuck đang chăm chú quan sát một tiểu cung điện nhỏ, Lee Donghyuck vẫn đang đội chiếc mũ đen mà hắn đưa, trên người mặc chiếc áo denim có thiết kế giống hắn, dáng người của Donghyuck hơi gầy, cậu cầm một mẫu giấy ghi chú nhỏ, mỗi khi giáo sư giải thích một điều gì đó về lịch sử cung điện, Lee Donghyuck đều đều đặn ghi lại, gương mặt Lee Donghyuck rất nhỏ nhưng đôi mắt lại đặt biệt to tròn và sáng, linh động như chứa đựng vệt nắng. Thì ra Lee Donghyuck cũng có những đặc điểm riêng biệt như vậy, người khác thường nói Lee Donghyuck rất đáng yêu nhưng Lee Jeno trước đây chưa từng công nhận điều này, Lee Jeno nhận ra không phải là đối với hắn Lee Donghyuck không đáng yêu mà chỉ là hắn chưa bao giờ thật sự ngắm nhìn kĩ dáng vẻ của Lee Donghyuck.

Chăm chỉ đi theo giáo sư một lúc, Lee Donghyuck dường như cảm nhận được ánh mắt nào đó đang dán chặt lên người mình, cậu quay đầu lại tìm kiếm nhưng Lee Jeno đã quay đầu đi về hướng khác. Lee Donghyuck không nghi ngờ gì thêm, tiếp tục buổi hành trình tham quan.

Liệu có ai từng nói cho Lee Jeno biết không, rằng cậu ta có gương mặt rất giống một vị thái tử nào đó sinh ra ở thời đại Chosun. Lee Jeno không hề biết thật ra Lee Donghyuck cũng lén liếc nhìn hắn mấy lần mỗi khi hắn tập trung vào một kiến trúc nào đó trong cung điện. Gương mặt Lee Jeno vốn đã bắt mắt, bây giờ không có sự cản trở của chiếc mũ, từng đường nét trên mặt cậu ta càng nổi bật dưới ánh nắng hơn. Lee Donghyuck đã từng nghĩ nét đẹp của Lee Jeno rất riêng biệt, cậu cũng đã gặp qua rất nhiều người đẹp trai trên đời, nhưng chưa từng gặp được người đẹp trai giống như Lee Jeno, chiếc mũi cậu ta rất cao, không giống như mũi của người gốc Hàn cao ở mức vừa phải, chiếc cằm nhọn nhưng lại mang vẻ nam tính, đặc biệt nốt ruồi lệ nằm ngay dưới đôi mắt phải có hơi rũ xuống của Lee Jeno càng tạo cho gương mặt cậu ta một điểm nhấn riêng biệt.

Người gốc Hàn nhưng gương mặt không hề thuần Hàn, tuy nhiên lại sỡ hữu một khí chất vương tử sinh ra ở triều đại Chosun, Donghyuck càng khẳng định điều này khi nhìn thấy Lee Jeno ở bên trong cung điện, khoác trên người chỉ là một bộ thường phục nhưng vẫn không dấu được sự hoà hợp khó diễn tả với khung cảnh nơi đây, cứ như là người vừa xuyên không từ quá khứ đến, góc nghiêng sắc bén và gương mặt lạnh lùng khiến cho không có ai dám lại gần làm phiền. Thỉnh thoảng cũng có những sinh viên nữ lén lúc ngắm trộm Lee Jeno trong suốt buổi hành trình. Nhưng cậu ta không hề quan tâm đến sự chú ý của người khác, hoặc vốn dĩ đã quen với những ánh mặt như vậy từ khi sinh ra. Người Lee Donghyuck từng thích chính là xuất chúng như vậy, nếu là trước đây chắc Donghyuck sẽ đem tranh ra đây mà vẽ Lee Jeno để về treo tường ngắm mất, cậu tự bật cười trước những suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, nhìn kĩ lại phải gọi Lee Jeno là gương mặt đáng ghét mới đúng.

Buổi tham quan kết thúc khi ánh chiều bắt đầu ngả vàng, để kỉ niệm giáo sư đề nghị cả lớp cùng chụp một bức ảnh trước cung điện Changdeokgung, mọi người vốn không hề thân nhau từ trước nên không tránh được có một chút ngại ngùng khi đứng trước camera, tuy nhiên tất cả vẫn tự động lấy giáo sư làm trung tâm mà xếp hàng ngay ngắn xung quanh. Lee Donghyuck nhanh chân tìm một vị trí trống đứng vào, Lee Jeno theo lẽ tự nhiên cũng đứng vào vị trí ngay bên cạnh Lee Donghyuck. Dưới ánh chiều mọi người cùng nhau mỉm cười sau khi tiếng hô "1,2,3" được vang lên. Bức ảnh kỉ niệm của lớp học Lịch Sử Văn Hoá Hàn của Lee Donghyuck và Lee Jeno được chụp lại như thế.

Trên chuyến xe bus trở về trường học Lee Donghyuck vì thấm mệt và cũng vì không muốn bắt chuyện với Lee Jeno, trong không khí tĩnh lặng trên xe mà mơ màng ngủ gật, hai tay ôm lấy cặp xách đặt trước đùi, ánh mắt lim dim, cả người lắc lư theo từng hướng đi của chiếc xe, chợt đầu Lee Donghyuck bị va vào cửa kính vang lên một tiếng bốp khá đau khiến cậu phải giật mình mở mắt a ui xoa đầu, nhưng không lâu sau hai mí mắt lại tiếp tục díu lại, Lee Donghyuck cúi đầu ngủ như bị trẹo cổ. Cơ mà Lee Donghyuck đâu hề biết sau khi mình ngủ say bác tài xế xe bus cua một cú cua ngoạn mục, cua thẳng người Lee Donghyuck dựa vào người Lee Jeno, Lee Donghyuck trong mơ tìm được điểm dựa thoải mái, cứ thế ngủ ngon cho tới khi xe dừng trước trường mà không hề hay biết.

"Lee Donghyuck, cậu dậy đi!"

"Ư...ưm...ơ, đến trường rồi hả?" Lee Donghyuck lấy tay dụi dụi mắt. "Xin lỗi mình ngủ quên mất."

"Vậy cậu ngủ có ngon không?" Lee Jeno không nặng không nhẹ hỏi lại.

"Hả?...À...ờ...ngon lắm."

"Dựa lên vai tôi cả tiếng đồng hồ nên ngủ ngon cũng phải."

"Sao cơ?" Lee Donghyuck chợt tỉnh ngủ hoàn toàn, nhận ra mình vẫn còn đang dựa vào vai Lee Jeno, cậu bật dậy, ngại ngùng luống cuống cầm cặp xách nhảy xuống xe, trước khi đi vẫn không quên lí nhí nói xin lỗi rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất, đến khi bước vào cổng kí túc xá mới dám dừng lại thở hồng hộc. Vừa rồi mất mặt quá đó Lee Donghyuck, không biết khi ngủ cậu có há miệng trưng cái bộ mặt ngu ngốc ra không nữa, cơ mà Lee Jeno lại còn không đẩy ra để mặc cho Lee Donghyuck dựa? Chuyện quái quỷ gì thế nhỉ, Lee Jeno càng ngày càng kì lạ...à còn cái mũ đang cầm trên tay chưa kịp trả cho cậu ta nữa, khi nãy vội quá nên quên mất, liệu cậu ta có nghĩ Lee Donghyuck cố tình không trả không?

Lee Donghyuck đang khổ não vò đầu bứt tai thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

"Tuần này khi nào cậu rảnh?" - Lee Jeno

"Có việc gì thế?" Lee Donghyuck hồi hộp

"Không phải chúng ta cần họp nhóm sao?"

"À đúng rồi, thứ 7 3h có được không?"

"Được."

"Vậy hẹn cậu ở thư viện."

Thôi coi như hôm đó gặp lại rồi trả cho Lee Jeno cũng được. Lee Donghyuck về tới kí túc xá, mở cửa phòng liền nhảy lên giường nằm. Hôm nay quả là một ngày dài đối với cậu.

Và Lee Donghyuck liệu có biết không, làm sao mà cậu biết được, khi ngủ mặt Lee Donghyuck đáng yêu lắm.

__________________________

Chiều thứ 7 thư viện thưa thớt học sinh qua lại, cuối tuần mà có mấy ai mà chăm chỉ lên thư viện chứ. Lee Donghyuck chọn vị trí sát cửa sổ trong phòng học có thể dùng để thảo luận nhóm, cậu đến sớm một tiếng để làm bài tập cá nhân trước, Lee Donghyuck là sinh viên thuộc khoa thanh nhạc cũng là một trong những khoa đứng đầu trường đại học D. Với đầu vào cực kì gắt vì thế dân số khoa thanh nhạc thường không nhiều bằng các sinh viên khoa khác, không những thế Lee Donghyuck còn chính là một trong những sinh viên nổi bật của khoa thanh nhạc, tuy nhiên cậu chưa từng khoe giọng hát bản thân ra bên ngoài trừ những buổi học trên lớp, vì thế trong mắt những bạn sinh viên khoa khác, Lee Donghyuck chỉ là một cậu nhóc dễ thương và khéo ăn nói bình thường bên khoa thanh nhạc.

Vậy thì tại sao một sinh viên khoa thanh nhạc lại đi yêu thầm một sinh viên bên khoa quản trị kinh doanh Lee Jeno nhỉ? Mọi người thường bàn tán mối kết nối không rõ đầu đuôi của hai người, không cùng khoa cũng không phải là bạn từ thời cấp ba, chợt một ngày nào đó sinh viên trong trường đều thấy Lee Donghyuck đi theo Lee Jeno. Thế nhưng Lee Jeno lại không bao giờ mở miệng nói về xuất hiện của Lee Donghyuck bên cạnh. Toàn dân hóng hớt biết không cạy được miệng Jeno cũng như Donghyuck, chỉ có duy nhất sự đồn đoán Lee Donghyuck thích Lee Jeno. Câu chuyện lan truyền trong trường chuyển thành chuyện để xem Lee Donghyuck trụ được bao lâu, mọi người cũng dần nể phục trước sự kiên trì của Donghyuck theo thời gian, chỉ khi có một tin đồn nói rằng Lee Jeno có bạn gái thì tất cả mới dừng lại, có người thấy Lee Donghyuck đáng thương có kẻ lại thấy hả hê trước nỗi đau của người khác. Lee Donghyuck có quan tâm đến những thứ này không? dĩ nhiên là không, nếu có cậu chắc chắn đã không công khai bày tỏ với Lee Jeno trước đó. Vì vậy bây giờ câu chuyện có bị biến tấu như thế nào đi nữa Lee Donghyuck cũng không muốn đi so đo hay đính chính với bọn họ. Hào quang của Lee Jeno thì cứ để nó xoay quanh Lee Jeno.

Vừa nhắc Lee Jeno thì Lee Jeno đến. Cậu ta tìm đến vị trí của Lee Donghyuck bằng tin nhắn Lee Donghyuck vừa gửi khi nãy. Lee Jeno đặt ba lô xuống bàn ngồi ở vị trí đối diện với Lee Donghyuck. Thật ra chuyện hai người cùng học ở thư viện vốn không phải là lần đầu, vì lúc trước Lee Donghyuck luôn đi theo Lee Jeno đến thư viện ngồi như thế này, nhưng bầu không khí kì lạ hôm nay là lần đầu tiên, cũng lâu rồi Lee Donghyuck không ngồi trực diện với Lee Jeno như thế. Sau không khí im lặng đợi Lee Jeno khởi động lap, cả hai vẫn không nói với nhau câu nào. Vẫn là Lee Jeno chuyên nghiệp hơn mở lời trước,

"Cậu có đặc biệt quan tâm đến điều gì ở buổi tham quan hôm đó không?"

"Ừm, mình rất ấn tượng với Secret Garden - khu vườn bí mật của cung Changdeokgung."

"Vì sao?"

"Secret Garden là khu vườn được các vua chúa triều đại xưa rất ưu thích, họ thường đến đây nghĩ dưỡng và tổ chức các buổi trình diễn để thưởng thức, nó có rất nhiều điểm để chúng ta khám phá và phân tích kĩ hơn."

Lee Donghyuck rất thích khu vườn này khi nghe giáo sư Park giới thiệu, đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đây, tận mắt chứng kiến những cảnh vật mà trước đây mình chỉ được nhìn thấy qua màn ảnh. Khu vườn này là nơi bắt đầu sinh sôi những chồi non tình yêu của các đôi nam nữ chính, nó lãng mạn và xinh đẹp trong mùa xuân, tuy nhiên nó cũng chính là khu vườn chứa đựng cái hồ kinh dị trong Kingdom, một trong những bộ phim kinh dị yêu thích của Lee Donghyuck.

Lee Jeno nhanh chóng đồng tình với ý kiến của Lee Donghyuck. Mọi người thường chọn những tiểu cung điện hoặc cung điện chính để làm chủ đề phát biểu, rất ít người thực sự quan tâm tới Secret Garden xinh đẹp bên cạnh. Cả hai bắt đầu thảo luận kĩ hơn về phương hướng làm bài tập, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, Lee Donghyuck và Lee Jeno thảo luận hăng say đến mức thời gian trôi qua như thế nào cũng không hay biết. Bỏ mọi chuyện qua một bên, đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck gặp một teammates hợp đến thế, hợp đến mức Lee Donghyuck cảm thấy ngỡ ngàng.

Mùa xuân ấm áp dễ chịu nhưng đi kèm với nó là những cơn mưa xuân không thể báo trước, lúc sáng dự báo thời tiết chỉ nói trời nhiều mây làm cho Lee Donghyuck tự tin ra khỏi kí túc xá mà không mang theo ô, đâu có ngờ ngoài khung cửa sổ bây giờ trời trở đen hoàn toàn, những hạt mưa cũng thi nhau rơi xuống. Lee Donghyuck cảm thấy buổi họp nhóm hôm nay rất hiệu quả, đã đi được 1/3 quá trình được đặt ra, cũng may Lee Donghyuck không bị ảnh hưởng của những cảm xúc riêng biệt kéo vào chuyện công. Lee Donghyuck mở cặp lấy cái nón Lee Jeno đưa hôm bữa ra, đặt nó lên bàn rồi đẩy về phía Jeno.

"Cảm ơn cậu."

Lee Jeno nghe xong lại không ừ hử gì, cũng không nhận lại nón ngay, cậu ta chỉ trầm ngâm nhìn Donghyuck một lúc. Cái nhìn khó hiểu từ Lee Jeno khiến Donghyuck có chút gượng gạo, Lee Jeno dạo này thật sự kì lạ, Lee Donghyuck không đoán nỗi cậu ta nghĩ gì thành ra cũng không cố sức đoán nữa. Lee Donghyuck định đứng lên thì nhận được một tin nhắn, cậu mở ra xem thì phát hiện người gửi là Na Jaemin,

[Donghyuck à, hôm bữa cậu có nói là hôm nay đến thư viện đúng không, trời mưa rồi cậu có mang theo ô không thế?]

[Mình không mang theo ㅠㅠ, chắc phải đội mưa về thôi, kí túc xá cũng gần thư viện mà]

[Hôm nay mình có lên trường, cậu đợi ở đó đi mình qua đón cậu]

[Aigoo, cảm ơn cậu Jaemin à!]

[Đợi mình 10p mình đến ngay]

Lee Donghyuck nhìn điện thoại mỉm cười xách ba lô đứng dậy.

"Mình đi trước."

Lịch sự nói câu chào với Lee Jeno sau đó bước ra khỏi phòng học, không kịp để Lee Jeno nói gì thêm.

Lee Jeno ngồi thêm một vài phút, sau đó tắt máy tính bỏ vào cặp, vốn hắn định học thêm đến tối nhưng không hiểu vì gì mà không có hứng học hành nữa. Vừa nãy Lee Donghyuck nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt bất ngờ khi thấy cơn mưa chứng tỏ cậu ấy không mang ô, nhưng vẫn dứt khoát bỏ đi trước khiến hắn có gì đó vướng mắc trong lòng. Lee Jeno cầm theo chiếc ô hắn mang, bước đến mái hiên trước thư viện, nhìn thấy một Lee Donghyuck đứng khép dưới màn mưa đang hướng ánh nhìn về phía trước như đang đợi một cái gì đó, có lẽ đợi trời tạnh mưa chăng? Lee Jeno đứng quan sát một lúc sau đó định tiến lên bung ô ra trước mặt Donghyuck. Nhưng khi hắn vừa tiến đến một bước, Na Jaemin từ trong màn mưa đem theo một cái ô bước đến đây. Ngay khi thấy cậu ta Lee Donghyuck cười cong mắt, luôn miệng nói cảm ơn với Na Jaemin, từ đầu đến cuối không để ý sự xuất hiện của Lee Jeno đứng cách đó một khoảng.

"Sao cậu biết mà mang 2 cái ô thế?"

"Mình biết rõ tính Donghyuck thường hay không mang ô đi học vào mùa xuân mà."

"Cậu vẫn còn nhớ cái này á."

"Dĩ nhiên là nhớ rồi."

Lee Jeno nghe rõ cuộc hội thoại của hai người và cả tiếng cười xen lẫn của Lee Donghyuck dần biến mất trong màn mưa, từ tim Lee Jeno sinh ra một cảm giác nhức nhối kì lạ, giống như có ai đó vừa lấy một cái gai đâm nhẹ vào ngực hắn vậy. Bây giờ hắn mới thực sự chú ý đến sự ảnh hưởng của cái tên Na Jaemin kia, người mà dạo gần đây luôn xuất hiện bên cạnh Lee Donghyuck, sự ảnh hưởng vốn hắn không thèm chú ý đến.

Thật ra Lee Jeno và Na Jaemin cũng tính ra là có quen biết nhau, Lee Jeno có từng gặp cậu ta vài lần qua những bữa tối mục đích hợp tác làm ăn của hai ông bố, Lee Jeno và Na Jaemin bằng tuổi, học cùng một trường đại học nên hai ông bố mặc định họ sẽ coi nhau là bạn mà luôn dẫn theo đến những bữa ăn gặp gỡ của hai gia đình kiêm luôn việc bàn bạc hợp tác. Nhưng mối quan hệ của Na Jaemin và Lee Jeno vốn không thân thiết đến thế, có điều gì đó khiến cả hai không ưa đối phương, vì vậy cả hai nếu có vô tình gặp ở trường cũng sẽ mặc định không cần chào hỏi nhau. Ha, đúng là hắn và Na Jaemin quả nhiên không thể trở thành bạn bè được.

Và ngay bữa tối hôm sau Lee Jeno ngồi đối diện Na Jaemin trên bàn ăn tại một khách sạn nào đó của một trong hai ông bố. Cả hai yên lặng dùng nĩa cắt bít tết, lâu lâu liếc nhìn nhau vài cái, không hề nói với nhau câu nào suốt bữa ăn. Cho tận đến khi bữa tối kết thúc dưới bầu không khí vui vẻ của người lớn, trong lúc Na Jaemin và Lee Jeno đứng đợi phía dưới sảnh thì Lee Jeno mới không nhịn được mà hỏi,

"Cậu thích Lee Donghyuck?"

"Trực diện quá đấy?"

Dường như Na Jaemin cũng bất ngờ với cái tính thẳng thắn của Lee Jeno, cậu ta nhướng một bên lông mày, nở một nụ cười tiêu chuẩn nhìn hắn.

"Đúng vậy, tôi thích Lee Donghyuck?"

"Không phải cậu định đem cậu ta ra đùa giỡn chứ?"

"Thật lòng hay không thì chỉ có Donghyuck biết. Và người không có tư cách nói câu này đó chính là cậu đấy Lee Jeno. Cậu là gì của Lee Donghyuck mà quan tâm đến chuyện của cậu ấy?"

"...."

"Chào cậu, tôi về trước nhé!"

Mới giây trước Na Jaemin vừa bày ra cái gương mặt lạnh lùng, giây sau lại nở nụ cười xinh đẹp chào tạm biệt hắn khiến cho người ngoài nhìn vô còn tưởng họ là bạn thân thiết từ bé. Lee Jeno biết đó là cái vẻ xã giao cực kì hoàn hảo của Na Jaemin tạo nên, tên này như có hai nhân cách vậy.

Lee Jeno ngẫm nghĩ lại câu nói của Na Jaemin, đúng là hắn dùng cái quyền gì mà xen vào chuyện cá nhân của Lee Donghyuck nhỉ? Hắn vì cái gì mà không kìm chế được sự khó chịu khi thấy Na Jaemin đi bên cạnh Lee Donghyuck, vì cái gì mà sợ Lee Donghyuck bị Na Jaemin trêu đùa tình cảm. Vì cái gì mà càng để tâm đến Lee Donghyuck? Lee Jeno vẫn ngu ngốc không nhận ra cái cảm xúc trong tâm trí hắn bây giờ là gì? Liệu đến khi hắn biết rõ bản thân mình muốn gì Lee Donghyuck có còn bên cạnh hắn không? Câu hỏi này hắn không biết, Na Jaemin không biết và Lee Donghyuck cũng không biết, liệu ai có cho Lee Jeno đáp án chính xác đây?

----------Còn tiếp-----------------------

Xin lỗi vì để mn chờ quá lâu 🥹 chương này mình viết xong từ tuần trước mà lại thấy không ưng nên cứ sửa đi sửa lại mãi, hôm nay mới gom được tự tin đăng lên, do lâu quá không viết truyện nên thế đó. Chắc nhiều bạn quên luôn cốt truyện của Tình Đầu luôn ha 🤣 tới mình cũng phải đi đọc lại mà, mong là mình sẽ END được truyện sớm, dặn lòng không muốn để mn đợi lâu nữa.
Chúc mn ngủ ngon 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro