6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả câu lạc bộ truyền thông đều khó hiểu trước sự có mặt hằng ngày của Lee Jeno ở phòng ban. Nghe thì có hơi kì lạ đúng không, trưởng câu lạc bộ đến câu lạc bộ thường xuyên là bình thường, nhưng với Lee Jeno thì khác, vị hội trưởng này thường không đến các giờ sinh hoạt nhỏ mà trọng trách chủ trì đều do Im Seongbin - hội phó giữ mà. Im Seongbin cũng không hiểu nỗi thằng bạn của mình, có gặng hỏi mấy lần nhưng Lee Jeno chỉ trả lời rằng vì dạo này rảnh, Im Seongbin chỉ đánh cho Lee Jeno một cái và hét lên rằng "mày mà rảnh cái nỗi gì", ai chả biết Lee Jeno bận tới mức nào với hội sinh viên bên khoa quản trị kinh doanh và việc duy trì thành tích học tập của cậu ta nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc quản lý câu lạc bộ truyền thông đã là đỉnh như thế nào. Nhưng Lee Jeno nói vậy Im Seongbin cũng chỉ đành nghe theo không hỏi nữa, dù sao ở đây chức của Lee Jeno vẫn lớn hơn chức cậu, có hội trưởng ở đây việc tiến hành chuẩn bị cho lễ hội cũng sẽ diễn ra trơn tru hơn.

Kể ra Lee Donghyuck đi học gặp Lee Jeno, đến câu lạc bộ cũng gặp Lee Jeno, cuối tuần cũng phải gặp Lee Jeno để làm bài tập nhóm, cứ như có 7 ngày thì Lee Donghyuck gặp Lee Jeno hết 6 ngày! Cậu ta không đi hẹn hò sao? Sao cuối tuần nào cũng đi họp nhóm với Lee Donghyuck vậy? Bạn gái cậu ta không giận? Lee Donghyuck nghĩ vậy thôi chứ cũng không dám hỏi Lee Jeno thật. Cũng tại Lee Jeno cứ xuất hiện trước mắt Donghyuck làm Donghyuck cứ phải để tâm đến, làm sao trách được Donghyuck đây. Mỗi khi hai người say mê thảo luận bài tập sẽ có những skinship nhỏ vô ý như ngón tay Lee Jeno chạm vào bàn tay của Lee Donghyuck hoặc chân của Lee Donghyuck vô tình đá nhẹ vào chân Lee Jeno hay lúc đi ăn cùng câu lạc bộ Im Seongbin luôn để Lee Donghyuck ngồi cạnh Lee Jeno, và việc món ăn yêu thích của Lee Donghyuck luôn nằm ở phía Jeno khiến Donghyuck rất khổ não, thỉnh thoảng quá say mê ăn uống mà quên mất người ngồi bên cạnh là ai, Lee Donghyuck khi nghe chuyện cười của tiền bối kể sẽ vô thức đánh vào người Jeno, chuyện quan trọng là Lee Jeno không nói gì, còn mọi người cứ nhìn cậu với Jeno bằng ánh mất ẩn ý, Lee Donghyuck thật oan ức mà. À còn phải kể thêm là Lee Jeno thỉnh thoảng cứ nhìn Donghyuck bằng ánh mặt như đang tìm tòi cái gì đó, nhìn đến mức Lee Donghyuck phải ngượng ngùng mới thôi, có phải trên mặt Donghyuck có câu trả lời cho vấn đề nan giải của Lee Jeno hay không? khi Lee Donghyuck không nhịn được mà hỏi,

"Mặt mình có dính gì sao?"

"Không có gì?"

Không có gì thì xin cậu đừng nhìn nữa được không? Lee Donghyuck dùng quyển sách che mặt mình lại, chu miệng thầm liếc Lee Jeno qua bìa sách sau đó tiếp tục tập trung vào bài tập.

--------------------------------

Hoa anh đào bắt đầu bung nở, khắp sân trường tràn ngập một màu hồng nhạt xinh đẹp, dưới ánh nắng rực rỡ cùng tiếng cười đùa của những sinh viên trong trường càng khiến cho khung cảnh dưới mái trường đại học tràn ngập hơi thở của thanh xuân. Một trong những hoạt động quan trong nhất của học kì cũng chính thức được khai mạc, đó chính là lễ hội của sinh viên toàn trường. Câu lạc bộ truyền thông bận tối mắt tối mũi cũng đợi được tới ngày lễ hội chính thức bắt đầu, kế hoạch tuyên truyền đã diễn ra hoàn hảo trước đó, băng rôn đã được treo và đội phát thanh đang hoạt động hết công suất một ngày. Ý tưởng lễ hội năm nay của câu lạc bộ truyền thông đưa ra rất được mọi người hưởng ứng, chủ đề chính là 'lãng mạn dưới ánh trăng', những năm trước đều là một kiểu 'cháy hết mình với tuổi trẻ' , 'chúng ta cùng điên' khiến cho tất cả sinh viên vui chơi điên cuồng hét đến mức không còn cổ họng không thể phát ra tiếng. Chủ đề lần này thiên về cảm nhận, tận hưởng nhẹ nhàng thư giãn hơn đặc biệt rất thích hợp để trải qua cùng người bạn yêu nữa.

Để phù hợp với chủ đề, câu lạc bộ truyền thông đề nghị lắp một quả cầu mặt trăng ở trước toà nhà chính của trường, ngay bên cạnh sân khấu chính, quả cầu phát ra ánh sáng vàng vào buổi đêm cứ như mặt trăng thu nhỏ vừa được ai trộm từ ngoài không gian về đặt dưới sân trường dành cho sinh viên ngắm, coi như câu lạc bộ truyền thông tạo ra bầu không khí lãng mạn thành công rồi, mọi người đều cảm thấy công sức bỏ ra trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng, Lee Donghyuck và Lee Jeno cũng vui như vậy.

Niềm vui không chỉ dừng lại ở đó mà nó còn đến với Lee Donghyuck nhiều hơn, đó chính là giải thưởng một trong những giọng ca yêu thích nhất diễn ra trong đêm hội. Ngoài những ca sĩ, idol nổi tiếng được mời đến lễ hội thì chương trình còn có mục dành cho sinh viên đăng kí hát solo, Lee Donghyuck được Na Jaemin và Huang Renjun khích lệ đăng kí mãnh liệt vì họ muốn giọng hát Lee Donghyuck được nhiều người nghe thấy hơn, chất giọng như mật ong phải được toả sáng ở trường, để cho người ta biết Lee Donghyuck tài năng như thế nào trên sân khấu, để những người khinh thường cậu phải im lặng, Lee Donghyuck không để ý mấy điều đó nhưng Huang Renjun để ý lắm, cái lúc mà Lee Donghyuck xuất hiện bên cạnh Lee Jeno, những ánh mắt ghen ghét, khinh thường cứ theo suốt cậu ấy khiến cho Huang Renjun muốn dẹp loạn hết cái đống đó đi, nhưng làm ầm ỹ lên cũng không hay, đây là thời điểm thích hợp nhất để Lee Donghyuck toả sáng, để coi sau này có khi Lee Jeno lại phải chạy theo Donghyuck thì có, Huang Renjun cười thích thú nhìn Lee Donghyuck chuẩn bị bước lên khán đài.

Lee Donghyuck run lắm, đây là lần đầu cậu hát ở một lễ hội chính thức như vậy, cấp 1, cấp 2 cấp 3 không phải là chưa hát qua chỉ là nó có quy mô nhỏ hơn tầm vài chục người đến một trăm người, còn bây giờ đây bên dưới Lee Donghyuck phải kể đến hàng ngàn người. Tim Lee Donghyuck đập nhanh theo từng bậc cầu thang hướng lên sân khấu, ánh đèn chíu thẳng vào mắt Donghyuck làm mọi thứ như mờ ảo đi, cậu tiến vào giữa sân khấu, điều chỉnh nhịp thở, tay nắm lấy chiếc mic. Dưới sự im lặng và ánh mắt hướng lên sân khấu mong chờ của khán giả, Lee Donghyuck bật ra câu hát đầu tiên, bài hát mà Donghyuck muốn gửi đến cho mọi người nghe chính là "Good Person" của ca sĩ Toy, tuy nhiên giai điệu lần này có chút biến tấu lại, nó chậm và nhẹ nhàng hơn bản gốc, mang tới một cảm giác khác giống như một bản tình ca hơn. Good Person ban đầu là một bài hát có giai điệu rất vui tươi nhưng lời bài hát lại không như thế, đó là một câu chuyện của một người con trai yêu thầm một người con gái và tình yêu đó đã không được đáp lại. Bài hát dưới giọng ca ngọt ngào của Lee Donghyuck, ở những giây đầu là tình cảm thầm kín bày tỏ qua những hành động nhỏ bé của người con trai khiến cho người nghe cảm thấy nó rất ngây ngô đáng yêu phải cười tủm tỉm, nhưng ở những giây phút cuối của bài hát là khi người con trai nhận ra người con gái anh yêu đã có bạn trai, đứng trước người bạn trai hoàn hảo ấy anh cảm thấy mình thật tự ti và tầm thường, anh chân thành chúc phúc cho cô gái ấy, miễn cô ấy thấy hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc. Nghe đến đây có người không cầm được nước mắt, yêu thầm ai mà không từng trải qua đúng không, nhưng chúc phúc cho người mình yêu thì mấy ai làm được chứ. Bài hát được thể hiện xuất sắc qua giọng hát của Lee Donghyuck, khi hát cậu nhắm mắt lại cảm nhận từng cung bậc cảm xúc của bản thân, đưa nó vào từng câu chữ của bài hát, nó giống như tình cảm Lee Donghyuck dành cho Lee Jeno trước đây, có phải thế nên cậu hoàn toàn hoà nhập thành một với bài hát không.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp khán đài sau khi tiếng nhạc kết thúc, bây giờ Lee Donghyuck mới mở mắt ra nhìn xuống phía dưới mà nở một nụ cười vì đã hoàn thành tốt màn biểu diễn, cậu thấy Na Jaemin và Huang Renjun đứng gần sân khấu vừa vỗ tay vừ giơ ngón cái lên, Lee Donghyuck cũng nhìn về phía họ mà mỉm cười, nhưng điều khiến cậu chú ý hơn là Lee Jeno cũng ở đây, cậu ấy không đứng gần sân khấu nhưng vẫn ở vị trí có thể lọt vào tầm mắt của Donghyuck, Lee Jeno cũng vỗ tay như bao người, chỉ là Lee Donghyuck nghĩ đến việc Lee Jeno là một trong những khán giả nghe Donghyuck hát khiến Lee Donghyuck có cảm giác lạ. Lạ hơn nữa là ở ánh mắt của Lee Jeno, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào Donghyuck, có phải Donghyuck ảo tưởng không vì ánh mắt đó nhìn Donghyuck quá mức dịu dàng đi, còn như ẩn chứa vạn lời muốn nói, nó quá khác với sự lạnh lùng mà Donghyuck biết khi mới quen Lee Jeno. Do ánh đèn sân khấu và ánh trăng gây ảo giác cho con người ta chăng? Một sự ảo giác mê hoặc mà một khi đắm chìm vào thì sẽ không thể nào thoát ra. Hai người chạm mắt với nhau khoảng chừng 30s, nhưng Donghyuck lại cảm giác như vừa trôi qua một vài phút, cậu rùng mình tránh ánh mắt đi, kéo lý trí trở về, không được dao động, Donghyuck tự nhủ với bản thân và bước xuống sân khấu.

Việc phiếu bầu của Donghyuck chiếm thế áp đảo không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Donghyuck nhận giải nhất với sự tán dương hoàn toàn của các sinh viên đến xem hôm nay, sau khi nhận giải bên dưới còn yêu cầu Donghyuck hát lại một lần nữa vì mọi người bảo nghe chưa đã, MC cũng đành bất lực trước sự yêu mến của mọi người dành cho giọng hát của Lee Donghyuck, đành nhờ cậu hát thêm một lần nữa, cả sân trường lại chìm trong giai điệu của Good Person, cùng nhau đi theo cảm xúc của chàng trai trong câu truyện, từ lúc mới biết yêu đến lúc thất tình, tình yêu thật đẹp nhưng cũng khiến con người ta thật đau. Donghyuck kết thúc bài hát, cầm bó hoa hướng dương cúi chào mọi người một lần nữa, lần này chính thức bước xuống sân khấu. Vừa xuống liền được bao bọc bởi cái ôm của Renjun và Jaemin, xa xa còn có nhóc Jisung và Chenle chạy đến cũng dành ôm anh.

"Lee Donghyuck giỏi thật đấy!"

"Anh Donghyuck cũng có lúc ngầu như vậy sao? ban nãy anh giống như là ca sĩ nổi tiếng vậy."

"Cậu làm tốt lắm." 

"Cảm ơn mấy đứa, tụi mình cùng nhau đi ăn thôi."

Donghyuck cùng mọi người vừa cười nói vui vẻ vừa kéo nhau đi, giữa đường thì Lee Jeno cùng Im Seongbin xuất hiện, người mở lời là Im Seongbin.

"Lee Donghyuck, cậu hát hay thật đấy vậy mà trước giờ trong câu lạc bộ không ai biết."

"Vì mình chỉ hát trong lớp của khoa thôi nên mọi người không biết cũng phải."

"Chúc mừng cậu." 

Lee Jeno cất lời,

"Ừm...cảm ơn."

"Cậu có hẹn rồi sao?"

"Mình có hẹn với bạn rồi." Nói rồi Donghyuck nhìn Renjun, Jaemin, Jisung, Chenle như một lời giải thích rõ ràng. Không có hẹn cũng không thèm đi với cậu đâu.

"Đi chơi vui vẻ."

"Mình đi trước đây." Donghyuck vẫy tay chào hai người nhưng chỉ nhìn vào Im Seongbin mà nói, không thèm nhìn Jeno một cái, cơ bản là cậu không dám nhìn và cũng không muốn nhìn vào mắt Lee Jeno.

Lee Donghyuck đi xa rồi nhưng Lee Jeno vẫn đứng đó trông theo.

"Sao còn chưa đi? Nhìn mãi người ta cũng không quay lại đâu." Im Seongbin châm chọc,

"Hối hận rồi chứ gì, bây giờ Donghyuck được nhiều người yêu thích rồi, không còn chỗ cho mày đâu haha."

Lee Jeno vô cùng âm u,

"Còn lãi nhãi nữa thì việc trên câu lạc bộ để cho mày tự lo." 

"Ế tao sai rồi, có bao nhiêu người theo đuổi Donghyuck thì cũng không có ai đẹp trai như mày cả."

Nói đến đây sắc mặt của Lee Jeno mới dịu đi một chút.

"Nhưng Na Jaemin thì tao cũng không chắc...." Im Seongbin lầm bầm,

Lee Jeno lặng lẽ liếc Im Seongbin, Im Seongbin tự biết sợ,

"Được rồi, được rồi để tao đi nghe ngóng cho." Cái đồ khó ở nhà mày Donghyuck không còn thích nữa cũng đáng, Im Seongbin chửi thầm, đến lúc thằng bạn của mình bị quật rồi, ai chứ Im Seongbin là người vui nhất đây haha, chờ xem kịch thôi.


------------------------------------------Còn tiếp---------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro