Buổi nào vuốt mái tóc này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa cậu, có khách đến tìm cậu ạ."

Mới canh nghỉ trưa, Lý Đế Nỗ đang đọc dở cuốn tiểu thuyết ngoại văn, nghe tiếng con Sen gọi liền ngừng lại, nhăn mũi nhướng mày suy nghĩ xem là ai đang đến tìm cậu, Đế Nỗ nếu không biết rõ người muốn gặp mình là ai sẽ không ra mặt, rất phiền. Bởi thường khách đến nhà đều là bạn hàng của cậu mợ. Bạn bè của cậu út thì không hay đến vào canh trưa như thế này, lạ thật.

Ngẫm ngợi một lúc, Đế Nỗ ngẩng lên hỏi lại:

"Ai vậy? Người ta có nói đến tìm tôi vì chuyện gì không?"

"Dạ cậu, con không biết.

"Lạ nhỉ?" - cậu Lý lẩm bẩm - "Em thử tả người đấy lại xem?"

"Thưa, cậu này không phải người làng mình, cậu ta đi xe hơi, vóc dáng cao ráo lắm. À cậu đó báo là muốn gặp cậu út để gửi tin ở Nha học chính. "

Chừng như đã biết được là ai, Đế Nỗ gật gật đầu, ra hiệu cho con Sen quay đi. Cậu út Lý nhẩm tính, mới ngày mười lăm tháng tám, không phải nhanh vậy đâu chứ. Tuy ở trường cao đẳng khai giảng tháng mười, nhưng giữa tháng chín thì người ta mới điện dây thép về, chứ đâu phải hôm nay. Thôi cứ ra ngoài xem sao.

Lý Đế Nỗ gấp cuốn sách lại đặt ngay ngắn vào tủ, khoác thêm áo cánh rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách, một cậu con trai tóc nâu đang nhấm nháp cốc trà vừa được người gia nô bưng mời, nhác thấy bóng dáng cậu út Lý từ buồng trong đi ra liền vui vẻ lên tiếng:

"Bonjour bonjour monsieur Jeno, một ngày tốt lành."

Chưa cần nhìn rõ mặt, nhưng chất giọng trầm này đích xác là của Phác Chí Thành chứ không ai. Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, sau ngày tốt nghiệp trong khi các sinh viên đều bắt đầu đóng gói đồ đạc về lại Đông Dương, thì mỗi Chí Thành vẫn thong thả bảo sẽ ở lại Phú Lang Sa chơi vài tháng, mà giờ lại có mặt ở xứ Sơn Nam này rồi.

Đám gia nô đứng tíu tít sau ngạch cửa nhòm vào, ai nấy đều xuýt xoa bạn của cậu út nhà mình, vừa cao ráo đẹp trai, giọng nói trầm ấm dễ nghe, lại nói tiếng Tây lưu loát như người ngoại quốc. Khéo người ta nghĩ cậu út Lý đi học trời Tây về quen biết toàn người Tây phương.

Lý Đế Nỗ cũng gật chào "Bonjour", ngữ ý bình đạm không chút niềm nở, vừa kéo ghế ngồi kế bên liền quay sang nhắc nhở:

"Về xứ sở rồi thì nói tiếng quốc ngữ đi thưa cậu Phác, nói tiếng tây ngoài tôi ra, cả nhà tôi không ai hiểu được đâu. Vả lại, ở đây tôi tên Lý Đế Nỗ, gọi Jeno làm gì."

Phác Chí Thành phá lên cười, ôi ông anh ơi, sắp thành giáo chức rồi, khi đó cũng phải lấy tên Tây để xưng danh với nhau, câu nệ làm gì.

Nếu mới lần đầu tiên gặp Phác Chí Thành, lắm người sẽ nghĩ cậu trai này là người Tây phương. Ngoại hình cao ráo mảnh khảnh, nước da trắng hồng, cung cách xử sự cũng rất giống các quan Thống sứ, Công sứ người Phú Lang Sa. Đấy là do cậu quý tử nhà họ Phác này, uống sữa bò từ nhỏ, nuôi dạy theo cả lối Tây Ta, vừa xong lớp Đồng ấu đã được cho đi du học xứ người. Qua trời Tây, cậu Phác được đặt cho một cái tên thật kêu, mà bây giờ về lại Đông Kinh(¹), ngoài bố mẹ vẫn gọi bằng Chí Thành thì đám gia nô phải gọi cậu bằng me-xừ Andy (²), bằng không cậu Thành giẫy nẩy lên ngay được.

Nên rằng nhắc nhở như thế, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không gay gắt đòi hỏi Phác Chí Thành phải nghe theo. Đám tú tài bây giờ mới lấy được bằng xong đã xưng với nhau toàn toa với moa, nói chuyện tiếng ta tiếng tây lẫn lộn, đệm chữ lung tung hết cả lên. Người học được dăm ba chữ ngoại đã vậy, huống gì với đứa nhỏ mới mươi tuổi đã sang nước ngoài như Phác Chí Thành.

Đợi Phác Chí Thành thong thả uống xong lượt trà, Lý Đế Nỗ mới quay vào hỏi chuyện chính

"Thế cậu đi thăm thú nước Pháp đến đâu rồi mà hôm nay lại không ngại đường xa đến nhà anh vậy?"

"Đáng nhẽ em còn ở đấy lâu hơn, nhưng thực tình thì đi chơi có mỗi một mình thì chán lắm anh ạ." - cậu Phác phân trần - "Mấy cả đi lâu quá, cậu mợ nhà em cũng nhớ, bảo em về. Về nhà rồi thì em đánh xe đi chơi tiếp thôi. Học hành cực nhọc rồi, giờ là thời gian hưởng thụ vui chơi chứ đúng không anh?"

"Thế sao ban nãy có đứa vào báo là cậu đến gửi tin cho anh ở Nha học chính? À đấy, cậu Thành cuối cùng cũng nghe theo anh về làm cho trường cao đẳng rồi sao, khó tin thật."

"Không hẳn đâu." Phác Chí Thành ngả đầu ra thành ghế, đổi giọng bất mãn. "Cậu mợ đang chạy giấy cho em vào làm Lục sự hoặc Thư lại (³) ở toà Khâm sứ. Nhưng mà vào đấy chỉ toàn làm bàn giấy, chán ngắt. Ít ra làm Thông ngôn còn chủ động được thì giờ."

Nói rồi cậu Phác rút trong túi áo gilet ra một phong thư nhỏ được gấp nếp cẩn thận, phía ngoài đề Monsieur Jeno được viết bằng bút kim tỉ mỉ nắn nót.

"Chắc anh cũng biết nhà em là chỗ hay lui tới của các thầy Johnny, thầy Robert, nên thư này là của thầy Johnny biên gửi riêng cho anh. Còn phía Nha học chính người ta rầy rà lắm, làm cho đúng thủ tục đấy, phải xếp lớp, ghi hồ sơ, làm giấy tờ hợp pháp các thứ. Nên có khi gần khai giảng mới có dây thép gửi về cho."

Lý Đế Nỗ nhận lấy phong thư, từ tốn bóc lớp keo dán, rồi nhẩn nha chậm rãi đọc mấy dòng bên trong

"Tonkin, le 10 août 19xx

Nghe tin cậu đã về lại An Nam, tôi rất mừng. Tôi chỉ nghe được những người quen thông báo và chưa tiện sắp xếp công việc để gặp cậu. Hẹn khi nào cậu lên lại Hà Nội, chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa tại phố Paul Bert (⁴).

Tình hình tuy vẫn thất thường, nhưng tôi xin đảm bảo công việc ở Université Indochinoise (⁵) vẫn hoàn toàn ổn thoả. Vào năm học mới có lẽ cậu sẽ được bổ nhiệm giảng dạy tại École Supérieure de Lettres (⁶). Ngay khi có thông tin mới, tôi sẽ gửi dây thép về cho cậu, không để chậm trễ.

Mong cậu giữ gìn sức khỏe.

Trân trọng,

John. Y. Sergeant"

---

Phác Chí Thành lần đầu tiên trong đời uống được rượu, lại còn là thứ rượu đinh lăng ông Lý tự tay làm chỉ dùng để đãi khách quý. Dù cho Lý Đế Nỗ đã rào trước rằng cậu Phác không quen uống rượu, nhưng cái tính ham vui của Chí Thành uống được ngụm đầu, sau cứ chén chú chén anh cùng ông Lý và Minh Hưởng, chẳng mấy chốc đã ngà ngà say.

Cậu Phác mặt đã đỏ lựng, toan uống thêm nhưng Lý Đế Nỗ cản ngay lại. Bà Lý liền vội nói:

"Kìa cậu, bạn bè tới nhà thì cứ để thoải mái. Còn cậu Thành hôm nay nếu không bận rộn việc chi thì cứ nghỉ lại nhà, đừng khách sáo."

Chí Thành gật đầu vâng dạ. Bình thường Phác Chí Thành khá kiệm lời, có chút hơi men liền liến thoắng liên hồi, được bà Lý hỏi han liền kể luôn mấy chuyện học hành lúc còn ở trời Tây.

"Ở Pháp, anh Đế Nỗ học hành giỏi giang, được lòng mọi người lắm thưa mợ. Được mời đi dự toạ đàm sinh viên suốt thôi. Đã thế...hức...còn lọt vào mắt xanh mấy cô sinh hoạt ở ca đoàn..."

"Say lắm rồi đấy cậu Phác ạ, đừng nói linh tinh." - Lý Đế Nỗ gõ gõ tay lên mặt bàn, định ngăn câu chuyện lại nhưng bà Lý đã hỏi tiếp lời.

"Ca đoàn tức là ở nhà thờ đúng không cậu Phác? Các cô ấy làm quen cậu Lý sao?"

"Vâng mợ, gần hội quán sinh viên An Nam là nhà thờ trong quận, các cô Marrie, Hélene thường mời con và anh Nỗ đến nhà thờ cuối tuần để xem văn nghệ, bên Tây thì các cô dạn dĩ lắm."

Bà Lý nghe xong, nét mặt đanh lại tỏ ý không vui, bỗng nhiên không khí cả bàn ăn liền chùng xuống. Lý Minh Hưởng vội rót thêm rượu, đỡ lời:

"Nào, có gì đâu mà ngại. Cậu út Lý cũng bảnh trai được để ý là chuyện bình thường mà đúng không? Mọi người uống thêm đi nào."

Bữa rượu lại tiếp tục, bà Lý chỉ ăn thêm vài miếng, dặn dò bọn gia nô cứ tiếp mâm cho đầy, rồi ngoảnh bước vào buồng trong. Lý Đế Nỗ nhìn qua cũng biết mẹ đang giận, vội buông đũa đi theo vào ngay.

Nhác thấy con trai vào phòng, bà Lý không thèm nhìn lấy, chỉ cất giọng đều đều:

"Cậu thì hay rồi, sang đấy đã vội theo các cô các chị ngoại quốc, lại còn cải đạo. Mợ cho cậu đi học cái hay cái tốt, chứ không phải để học mấy cái lẫn lộn bỏ quên tổ tiên, Mẫu Thánh."

"Còn việc cậu cũng đến tuổi dựng vợ, quen biết tìm hiểu nhau mợ không khắt khe, nhưng con gái An Nam nhiều đứa giỏi giang chịu khó, cậu không vừa mắt hay sao mà phải quen con gái Tây da trắng tóc vàng. Mợ không đồng ý!"

Đợi mẹ trút hết bực dọc ra, Lý Đế Nỗ mới lại xoa tay vuốt áo mẹ, lựa lời giãi bày:

"Thưa mợ, con chưa bao giờ dám có ý đó. Nếu con thật là cải đạo quên mất gốc gác, thì cậu mợ cứ đuổi con ra khỏi nhà. Con sang đấy chỉ chăm chú học hành, cuối tuần được bạn bè đồng hương rủ đi tham gia vui chơi, chứ không hề rũ bỏ thờ phượng ông bà tổ tiên. Mong mợ hiểu cho đừng giận con mà ảnh hưởng sức khoẻ."

"Sắp đến con đã hứa đi cùng mợ dự khánh thành điện thờ, mợ dạy đã hứa điều gì thì phải làm đến nơi đến chốn, con không dám làm sai. Còn chuyện thành gia lập thất, con chưa có ý định, chỉ mong hiện tại công việc ổn định trước tiên, nên mợ đừng lo lắng cho con."

Bà Lý nghe con trai trình bày rõ ràng thuận ý, nói ngọt xuôi tai liền nguôi bớt cơn giận. Nhưng bà cũng nói đế thêm rằng bà không ưng Chí Thành, đi trời Tây về học thói sỗ sàng, đòi Đế Nỗ ngay ngày mai phải chở nó về lại Hà Nội. Lý Đế Nỗ cũng đành cười trừ, trên phố thị gọi là tính cách phóng khoáng vô tư, nhưng Chí Thành đâu biết nơi đất lề quê thói người ta coi là vô ý vô tứ. Đế Nỗ đành kể rõ tính tình cậu Phác là do quen nếp sống bên Tây, bà Lý mới thôi gay gắt.

Lúc Lý Đế Nỗ quay lại thì bữa rượu cũng tan, Phác Chí Thành say ngất ngư nằm quèo một góc, bọn gia nô kể lại cậu Phác uống thêm hai chén nữa là không còn biết trời đất, cứ lè nhè đòi gặp cậu Lý để cùng đi dạo phố.

Lý Đế Nỗ chỉ biết lắc đầu chịu thua, đỡ Chí Thành đi vào phòng mình, vừa đắp chăn cho cậu Phác vừa lầm bầm một mình

"May là cậu ngủ rồi, ngày mai anh tính tội với cậu sau."

----

Hôm lễ khánh điện thờ, mới vừa tinh mơ trong nhà bà Lý đã rộn ràng tiếng dép guốc đi lại. Từ tối hôm trước bà đã xem đi xem lại nếp áo bà mặc đã ủi phẳng phiu chưa, coi ngó từng món đồ lễ gói ghém sẵn sàng tươm tất. Sáng nay bà lại ra xem thêm lần nữa, vừa nhẩm đếm vừa la lên:

"Cái áo hầu mới, hôm trước bà dặn đứa nào sang gửi cho cậu Khải Xán, đã đi chưa?"

Đám người ở bấm tay nhìn nhau, đến khi một cậu ra thưa đã đi gửi từ hai ngày trước, bà Lý mới thôi cau mặt.

Lý Đế Nỗ chỉ im lặng lo sửa soạn cho mình, không thì mẹ lại nhằn nhì, đến khi cảm thấy ổn rồi mới thong thả ra xe chờ. Đáng lẽ hôm nay sẽ có Phác Chí Thành đi cùng, cái tính ham vui của cậu Phác vừa nghe có lễ lộc liền nhanh chóng đi chuẩn bị cho mình. Nhưng rồi cậu Phác lại đành đánh xe về lại Hà Nội vì ông bà Phác điện dây thép mời cậu về. Phác Chí Thành tiếc rẻ, trước khi đi còn hứa chắc sang tuần sẽ lại đến, anh Nỗ phải dẫn em đi chơi đấy nhé.

Lý Đế Nỗ phì cười, rõ là một cậu con nít.

Xe vừa chạm ngõ, tiếng cười nói trong điện thờ vang ra vui vẻ. Người ta đi lại tất bật đầy sân, rõ là con nhang bách tính đã trông đợi lễ từ lâu. Bà Lý cùng Đế Nỗ khoan thai xuống xe vào trong chánh điện, vài người thấy liền cúi chào, ai đang lăng xăng qua lại cũng chậm bước tránh va phải người mới đến.

Người ta bảo đến nơi thờ tự ai cũng như ai, giàu sang cũng ngang người nghèo, nhưng rõ là bà Lý được đối đãi cung kính hơn hẳn. Đế Nỗ nghe người ta xì xầm rằng canh đàn nào bà Lý cũng dâng lễ to hơn, các cậu ở đây cũng trò chuyện thân thiết hơn với bà, nên đừng lấy làm lạ.

Vào trong chánh điện, bà Lý lựa chỗ ngồi gần ngay sập hầu. Bà bảo, ngồi gần thì dễ hưởng lộc Thánh, dễ tịnh tâm hết lòng cho canh đàn. Rồi bà chỉ mấy thứ trên sập cho cậu út nghe. Đây là bàn loan, bàn lễ của các Thánh. Kia là khăn phủ diện, đều là pháp bảo của các cậu. Rồi tráp lễ trên sập gồm có thứ chi.

Lý Đế Nỗ chỉ gật đầu lia lịa, hoàn toàn không nhớ lại bất kì chi tiết gì. Cúng kiến thôi sao mà lắm thứ thế nhỉ.

Chờ thêm canh giờ nữa cũng đến lúc làm lễ. Một vị đạo mạo bước lên, thắp hương hành lễ rồi thực hiện liên tục mấy khoa cúng. Tiếng đàn, tiếng gõ, tiếng hát chầu văn réo rắt. Làm đến đâu, con nhang xung quanh vái lạy đến  đó. Đế Nỗ cũng răm rắp làm theo. Lạy đến  thêm vài chục cái nữa, cậu út Lý bỗng dưng thấy hối hận, với người không hiểu gì quả thực như đang hành hạ, đáng ra giờ này cậu đang thong thả đọc sách ở nhà rồi.

Xong mấy khoa cúng, từ cánh buồng trong vị Pháp sư dẫn hai cậu đồng bước ra ngoài. Bà Lý vừa thấy liền thì thào:

"Các Thánh sắp về chứng đàn, nghiêm túc nhé cậu!"

Rồi cậu út Lý cũng nhận mặt được Hoàng Nhân Tuấn, đi kế bên chắc là cậu Khải Xán. Cả hai đều được tô mặt trắng toát, điểm son đỏ thắm. Các bà các cô vừa trông thấy đã  vái lạy luôn tay. Ai cũng rì rầm các cậu hôm nay ứng bóng các Thánh trông đẹp đẽ làm sao.

Sập hầu lại tiếp tục, gạo, hoa, cau, trầu rải ra tứ phía. Nhân Tuấn trùm khăn phủ diện, lắc lư qua lại một đỗi thật lâu. Bà Lý bảo đấy là  hầu tráng bóng, các Thánh không ngự về. Đến khi vừa tung khăn, mấy người xung quanh liền xúm xít lại, người mặc áo, người vấn khăn. Lý Khải Xán đứng che quạt hai bên, Nhân Tuấn nói gì đó liền nhanh chóng mở tráp, cài chiếc kim lệnh vàng kim óng ánh lên đầu.

"Ông Hoàng Mười về đấy cậu Nỗ, mau lạy Ông"

Lý Đế Nỗ ngây ngẩn nhìn Nhân Tuấn trên sập hầu, giờ đây đã vận khăn áo, tay cầm tấu hương hành lễ. Cung cách rõ rành khác hẳn Hoàng Nhân Tuấn mà cậu Lý gặp hôm nọ.

Chuyện Thánh nhập về, là thật sao?

Chứng đàn xong, Lý Đế Nỗ lại trông thấy cậu Tuấn trùm lại vải phủ diện, rì rầm một lúc rồi đưa tay trước mặt vái tạ. Tiếng hát văn cao vút lên, "Xe loan thánh giá hồi cung".

"Ông thăng giá rồi đấy cậu!" Lại có tiếng bà Lý thì thầm.

Lý Đế Nỗ ngơ ngẩn.

Trên sập hầu, Hoàng Nhân Tuấn cởi bỏ khăn áo, rồi nhích sang một bên để Lý Khải Xán thay vào. Tiếng đàn đổi sang điệu khác. Con nhang xung quanh rì rào, hôm nay mà có cả Ông Hoàng lẫn Cô Bơ về, quả là canh đàn chứng đắc.

Lý Đế Nỗ lại tiếp tục thấy những trình tự lặp lại như ban nãy, cũng phủ khăn, cũng lắc lư qua lại. Nhưng lần này nhanh hơn, chẳng mấy tấm khăn phủ diện đã được tung ra, mọi người liền xúm lại thay áo hầu cho Khải Xán. Bà Lý ngồi dưới sập gương mặt vô cùng hài lòng, áo hầu bà tự tay đặt riêng cơ mà, chẳng lộng lẫy xinh đẹp quá sao.

Trời gần giữa trưa, bên trong điện thờ bắt đầu ngốt lên dần. Tiếng quạt tay vang lên phành phạch, mùi người, mùi hoa, mùi mồ hôi quánh lại. Lý Đế Nỗ xoa xoa trán, cố gắng chịu đựng. Mợ bảo sắp xong rồi.

Trong một thoáng, Lý Đế Nỗ bỗng dưng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu người ngồi trước gương trên bàn loan. Mồ hôi rịn xuống lớp phấn làm lộ ra chút ít nước da thịt, màu mật ong nâu bóng.

Và còn, và còn nữa.

Lý Đế Nỗ chắc chắn không nhìn lầm. Ba nốt ruồi trên mặt Lý Khải Xán, ba chấm đen tạo thành hình chòm sao. In như Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách, đúng rồi, từ lúc về nhà, Đế Nỗ không thấy Đông Hách đâu cả.

Cậu út Lý trơ ra như phỗng, nhìn cậu Xán đã áo khăn chỉnh tề, lần này là lớp áo hầu trắng muốt, tay cầm quạt. Tiếng hát văn rũ rượi, rồi bỗng dưng Khải Xán rơi nước mắt. Che quạt lại rồi vẫn nghe được tiếng nức nở.

"Cô ngự về rồi, cô khóc rồi"

Lý Đế Nỗ chẳng còn đọng lại tí suy nghĩ gì  trong đầu nữa, cậu run run lắp bắp

"Hách? Đông Hách, Lý Đông Hách phải không?"

Trên sập hầu, Khải Xán đang trong canh đàn, tay múa chèo đò uyển chuyển dịu dàng, nước mắt vẫn lã chã rơi.

_________

Chú thích:
(¹) Đông Kinh: tên gọi Hà Nội thời Pháp thuộc

(²) Me-xừ Andy: phiên âm của Monsieur Andy (quý ngài Andy)

(³) Lục sự, Thư lại: các chức danh trong bộ máy hành chính thời Pháp thuộc.

- Lục sự: viên chức quản lý giấy tờ tại Toà án
- Thư lại: viên chức chuyên trông nom việc văn thư ở công đường (thường là ở phủ, huyện) thời phong kiến và Pháp thuộc.

(⁴) Paul Bert: phố Tràng Tiền

(⁵) Université Indochinoise: Viện Đại học Đông Dương

(⁶) École Supérieure de Lettres: Trường Cao đẳng Văn khoa

Hôm nay là một ngày hơi khó khăn (và nhiều chuyện  tâm linh) với mình :))) Nhưng mình nghĩ mình ổn, nhất là xong được chap 3, khởi đầu lại cuộc gặp của  Đế Nỗ và Đông Hách ròi :)))

Mình sẽ cố gắng hoàn thành fic này, đây là  mục tiêu của mình, tuy sẽ chậm nhưng hứa không drop.
Mọi người nhớ cmt để mình có động lực ra chap lẹ hơn nha :)))

Sắp tới mình còn có project collection ficbook nữa, mà chưa có gì cả :))) thôi thì  làm tới đâu hay tới đó.

Chúc mọi người ngủ ngon 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro