Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Hách nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng, đôi môi run cầm cập, cả người chẳng thể nào đứng vững.

Hắn, hắn phát hiện ra bí mật của em rồi sao ? Không thể được, phải giả vờ không phải, phải phản biện lại. Em muốn mở lời nhưng cổ họng của em như nghẹn lại, chẳng thể phát ra được tiếng, chẳng phải như thế là ngầm thừa nhận rồi sao.

Lý Đế Nỗ nhìn vẻ mặt của em, anh hiểu Đông Hách đang nghĩ gì.

Hắn nhẹ nhàng, bắt đầu kể ra mọi chuyện.

" Không cần phải căng thẳng vậy đâu, tôi sẽ nói cho em nghe sự thât".

Đông Hách im lặng, em chẳng thể nào ngước mặt lên đối diện với người đàn ông to lớn trước mắt.

" Em có muốn biết mẹ ruột mình là ai không ?".

Lý Đế Nỗ lên tiếng hỏi em.

Đông Hách nghe đến từ " mẹ ", em giật mình.

" Mẹ...mẹ của em sao".

Đông Hách đã nhiều lần muốn đi tìm mẹ ruột của mình, em muốn hỏi họ là tại sao họ lại bỏ rơi em, tại sao lại sinh ra em. Khi nghe hai từ " mẹ ruột " phát ra từ miệng Đế Nỗ, sắc mặt em từ trạng thái lo sợ đã chuyển sang gương mặt với nhiều sự khó hiểu và tò mò.

Mọi chuyện là như thế nào vậy chứ ? Em thật sự không hiểu.

Lý Đế Nỗ gật đầu, sau đó hắn đầu nói sự thật cho em nghe.


Nhiều năm trước, cha hắn có qua lại với một người phụ nữ ở phố đèn đỏ. Nghe đến đây thì biết xuất thân của người phụ nữ này chẳng trong sạch đến mức nào. Cha của Đế Nỗ và người phụ nữ đó đã yêu nhau rất sâu đậm, thậm chí còn có tin là cha hắn bao nuôi cô gái đào đó. Cung cấp tiền, nhà ở, xe cho cô ta. Nhưng việc qua lại với cô đó chẳng mấy chốc bị gia tộc phát hiện, họ đã nhanh chóng ngăn cản đôi tình nhân, vì nó làm ô uế gia tộc họ Lý. Có lẽ mọi người đều biết, sinh ra ở gia tộc lớn cũng chẳng mấy tốt đẹp. Ngay từ nhỏ, họ đã có đối tượng kết hôn để phù hợp với việc gọi là môn đăng hộ đối. Việc kết hôn sinh con để nối dỗi gia tộc luôn được đặt lên hàng đầu và những đứa trẻ được sinh ra trong gia tộc đều là nạn nhân của quyền lực. Cha hắn cũng là một trong những nạn nhân bị bắt ép kết hôn " không tình yêu" với mẹ hắn. Sau khi kết hôn, thì cha Đế Nỗ vẫn nhớ về người phụ nữ năm xưa, vẫn luôn lén lén lút lút mà qua lại với nhau, người đó không ai khác chính là mẹ ruột của Đông Hách. Mẹ Đông Hách xuất thân là một cô đào, dựa vào vẻ đẹp trời phú, cô nhanh chóng nổi tiếng ở khu phố đèn đỏ, được giới nhà giàu bỏ tiền ra rất nhiều để được trò chuyện và chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó. Có nhiều tiền hơn thì sẽ được lên giường chơi đùa như một món đồ chơi của giới nhà giàu. Cha hắn và mẹ Đông Hách đã từng có mối tình lãng mạn, nhưng vì thân phận thấp hèn và dơ bẩn, mẹ của Đông Hách đã bị gia tộc họ Lý ngăn cách, vì chẳng ai muốn con mình cưới một cô đào làm vợ. Ban đầu Đế Nỗ cứ nghĩ rằng Đông Hách là con rơi của cha mình mà cực lực tìm kiếm, rồi cứu vớt cái cuộc sống đầy cơ cực  của em. Tiếp cận em rồi bắt đầu hình thành nơi trái tim hắn một tình yêu. Cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi nghĩ rằng Đông Hách và mình là anh em ruột, khiến hắn càng trở nên đau đớn, chẳng thể nào yên giấc mỗi đêm. Hắn yêu Đông Hách, yêu rất nhiều, nếu tình cảm của hắn phát triển lớn, yêu người em cùng cha khác mẹ với mình thì đây chẳng phải là một nghiệp lớn sau. Cái nghiệp trải qua nhiều kiếp cũng chẳng rửa hết được tội đồ của mình. Nhưng sự thật không phải vậy, sự thật càng khiến hắn đau lòng và khó xử hơn mỗi khi hắn đối mặt với em.


Mẹ Đông Hách chết vì ko phải nghiện ma tuý mà là chết vì tự tử. Mọi việc diễn ra là do mẹ Đế Nỗ. Mẹ hắn yêu cha hắn rất nhiều, nhưng cha hắn chẳng quan tâm mẹ mình, cứ qua lại với người phụ nữ khác. Sự chịu đựng của người phụ nữ lâu ngày rồi cũng sẽ đến lúc bùng phát, ghen tuông, căm hận, muốn người khác phải đi chết đi thì mới hả dạ được. Mẹ hắn đã sai người tạt axit, khiến dung mạo của mẹ Đông Hách bị huỷ hoại. Người phụ nữ ấy mất đi sự xinh đẹp, cái quan trọng nhất cuộc đời bà vì nó giúp bà kiếm ra tiền. Nhìn gương mặt xấu xí trong gương khiến bà ta càng trở nên oán hận, đau đớn, tự chôn vùi vào nỗi sợ, rồi rơi vào trầm cảm. Những bóng đêm tối bao trùm lấy thân thể người phụ nữ, dần dần cơ thể cạn kiệt và rút đi sinh lực dẫn đến bước đường cùng là tự tử. Thời điểm đó bà ta đang mang bầu một đứa trẻ, may là mọi người phát hiện sớm đã nhanh chóng cứu được đứa trẻ, còn người phụ nữ đó thì không. Đứa trẻ được sinh ra ở khu phố đèn đỏ, không biết cha là ai bởi người sinh ra đứa trẻ đó là một cô đào, người đã ngủ rất nhiều với đàn ông. Chẳng một ai thương cảm mà chấp nhận nuôi nó, đem nó bỏ rơi ở khu ổ chuột. Má mì ở nơi làm việc bảo một trong những cô đào ở đó đem vứt nó đi, cứ để nó nằm ở giữa trời nắng thì sẽ nhanh chóng chết đi, chẳng ai nghi ngờ thân phận của nó. Nhưng đứa trẻ ấy số lớn lắm, nó may mắn được nhận nuôi, lớn lên mạnh khoẻ, xinh đẹp, ngay cả tên nó cũng đẹp, Đông Hách.

Đông Hách nghe tới đây nước mắt bỗng nhiên tuôn trào, môi em mấp máy run rẩy, em cũng nhiều lần nghi ngờ về xuất thân của mình, nhưng em không chịu nổi sự thật như thế này.

Lý Đế Nỗ nhìn em, đôi mắt chứa đầy nỗi ân hận, hắn quỳ xuống.

" Nếu mẹ anh không làm thế thì mẹ em đã không chết. Em có thể hận anh, đánh anh cũng được".

Đông Hách nhìn hắn, im lặng.

Đông Hách không phải là một người không biết suy nghĩ, em rất lý trí, không phải lỗi của Đế Nỗ thì há cớ gì em phải hận hắn. Mọi việc đều là do người lớn gây ra. Nghiệp của họ sẽ do họ tự trả lấy, Đế Nỗ không cần phải gánh vác tội đồ của mình. Đông Hách cúi xuống đỡ hắn dậy, mắt đối mặt nhìn hắn.

"Cám ơn anh vì đã cứu em, cho em cuộc đời mới". Đông Hách nghiêm túc rồi nói tiếp. " Chuyện qua lâu rồi, anh không cần phải xin lỗi đâu, dù gì em cũng sống rất rốt".

Lý Đế Nỗ nhìn dáng vẻ của em không nhịn được mà ôm em vào lòng.

" Cám ơn em".

Đông Hách cũng chẳng đẩy hắn ra, em nhẹ nhàng vòng tay lại ôm hắn.

Hai người chìm vào cảm xúc của bản thân mình, cả hai im lặng một hồi rồi mới buông nhau ra.

" Còn một chuyện nữa anh muốn nói với em".

Đông Hách nhìn hắn, em im lặng gật đầu tỏ vẻ, anh cứ nói đi.

" Anh thích em, thích em từ rất lâu rồi".

Đông Hách sửng người, Đế Nỗ vậy mà lại thích đàn ông, em im lặng suy nghĩ một hồi rồi mới chợt nhận ra. Chắc là hắn thích em trong thân phận Hà Trân, thích em vì em giả gái rất xinh,.. khiến hắn rung động.

" Có.. phải ngài thích Hà Trân không ạ. Là lúc em giả gái". Đông Hách lí nhí trả lời.

" Không phải".

Không thích Hà Trân vậy không thể nào, Đông Hách đột nhiên quát lớn.

" Không lẽ...ngài thích con trai".

Lý Đế Nỗ nghiêm mặt, hai tay đặt lên má em, để ánh mắt của em nhìn vào mặt hắn, gương mặt của kẻ si tình.

" Tôi không thích con trai, cũng không thích con gái, tôi thích em bởi vì em là Đông Hách".

Nghe tới đây tim Đông Hách đột nhiên mềm nhũn, em cũng thích hắn, thích rất nhiều, nhiều lần em đã nghĩ việc hai người đàn ông thích nhau có phải là quái dị không. Nhưng em biết, chỉ cần rung động với người nào đó, bất kể là ai thì đó là tình yêu thật sự. Đông Hách lúc này thật sự muốn nhào tới, ôm cái người to lớn trước mặt.

" Em.. cũng thích ngài".

Đông Hách đáp trả câu nói của hắn. Vừa dứt lời, hắn kéo em vào một nụ hôn sâu, đôi môi mềm mại của em được đặt trên môi hắn. Hắn hôn em rất nhẹ nhàng, trân trọng và nâng niu, như thể hắn đã chờ cái ngày này từ rất lâu rồi. Đông Hách vì nụ hôn của hắn mà giật mình, nhưng rồi cũng mặc kể cho hắn làm loạn trên đôi môi em. Lý Đế Nỗ bế em lại giường, đặt người nhỏ bé xuống thân mình, hắn quan sát kĩ gương mặt em. Đôi tay hắn đặt lên đôi má đang ửng hồng của Đông Hách, vuốt ve nhẹ vài cái, hắn thầm nghĩ sao em lại có thể xinh đẹp như thế. Đông Hách rùng mình vì cái chạm của hắn, mặt em càng đỏ hơn. Đôi mắt trở nên ươn ướt vì bị Đế Nỗ hôn ban nãy khiến vẻ mặt bây giờ của em trông rất hấp dẫn. Đó là trong suy nghĩ của Đế Nỗ khi nhìn thấy em. Lý Đế Nỗ đặt nụ hôn nhẹ lên các nốt ruồi xinh đẹp của em, sau đó tới đôi môi rồi dừng lại ở cần cổ mà mút lấy. Hắn ngừng một nhịp lấy hơi, sau đó cắn lấy tai em rồi thủ thỉ nhẹ nhàng.

" Anh yêu em, thật sự rất yêu em".

Người dướii thân hắn không động đậy, để mặt cho Đế Nỗ làm càn. Đêm đó bao nhiêu dục vọng đã được phơi bày. Tiếng gió xào xạt bên ngoài chẳng một ai nghe thấy vì giờ đây chỉ toàn tiếng rên rỉ của đôi tình nhân. Nỗi đau khổ, nỗi lòng đều được thổ lộ ra bên ngoài, chẳng cần phải giấu diếm gì nữa.

_____________________________
Không biết mọi người thấy mạch truyện như thế nào ? Không biết có bị kì không nữa 🥲🥲, nếu có thì cmt để mình bố cục mạch truyện lại nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro