Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đông Hách khó chịu, cảm thấy thân mình như bị đè bởi một vật gì đó, em giật mình mở mắt. Cánh tay to lớn đang đặt trên người em chẳng chịu buông, Đông Hách vội đưa mắt sang bên cạnh. Nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ ngon vì một đêm sung sức, em chợt nhớ về đêm mặn nồng hôm qua, gương mặt lập tức ửng hồng. Đông Hách tính lay lay người hắn, nhưng nhìn đôi chân mày đang cau lại vì khó chịu, em chẳng muốn đánh thức. Lúc này có tiếng gõ cửa bên ngoài, một giọng nói quen thuộc phát ra.

" Cậu ba, đến giờ ăn sáng rồi ạ".

Đông Hách nghe thấy tiếng, em tính gỡ tay người đàn ông to lớn này ra để bước xuống giường thì bất ngờ, hắn xoay người ôm chặt em vào lòng.

" Ngủ một chút đi ". Lý Đế Nỗ thì thầm vào tay em.

Chí Thành ở bên ngoài chờ đợi nhưng chẳng có hồi đáp, thằng nhóc thầm nghĩ, chắc đêm qua hai người họ bày tỏ tâm tư của mình, xong rồi cảm động mà khóc nguyên đêm, nên đến sáng còn hơi mệt. Chí Thành tỏ vẻ mặt như mình đã thấu hiểu mọi chuyện, nó không nói gì quay mặt rời đi.

Ngay trong phòng lúc này, Đông Hách đang bị người to cao kẹp cứng chẳng thể nhúc nhích nổi. Em nhìn vào gương mặt sắt cạnh, chỉ dám nằm im như một bức tượng. Nhưng chẳng phải là một bức tượng điêu khắc bằng thạch cao màu trắng vô hồn, thay vào đó nó được tô điểm bởi ánh đèn sân khấu ánh lên một vệt hồng trên gương mặt.

" Em mau ngủ đi, đừng nhìn anh nữa ".

" Em..muốn dậy, ngài có thể buông em ra được không ạ".

" Sao lại gọi là ngài, gọi là anh".

Đông Hách lọt thỏm trong người hắn, gương mặt bắt đầu đỏ hơn.

Hắn mở mắt mỉm cười hôn lên chỏm tóc em, rồi hôn xuống đôi má đang ửng hồng.

" Em đáng yêu thật đấy".

" Gọi tên tôi đi rồi tôi cho sẽ buông em ra".

Có gan bằng trời mới dám gọi thẳng tên của cậu ba danh giá này. Lý Đế Nỗ thật là biết dung túng cho em.

" Đế... Nỗ". Đông Hách mở miệng mấp mấy vài chữ. " Cho em dậy đi ".

Giọng ca của em trên sân khấu ngọt như đường, nhưng có ai biết là giọng em gọi hắn bằng tên thiệt nó đáng yêu như thế nào không. Chẳng một ai nghe được ngoài hắn.

Lý Đế Nỗ nghe thế hắn nở nụ cười đắc ý.

" Em đáng yêu như vậy, sao tôi buông được đây. Mau nhắm mắt ngủ tiếp đi ".

Đông Hách nhận được câu trả lời của hắn, em bĩu môi phũng phịu. Có ai nói tên này là đồ lừa đảo chưa, có biết em ngại lắm không. Cái biểu cảm của em được hắn thu lại dưới đôi mắt ấy. Nếu có máy ảnh ngay lúc này đây, hắn sẽ lưu lại những khoảnh khắc đáng yêu này của em.

Lý Đế Nỗ ôm em ngủ đến tận hẳn giữa trưa mới chịu dậy. Cả người hắn như có một chất kích thích trong người, khiến hắn cứ nhìn em rồi cười mãi. Lúc ăn cũng nhìn chằm chằm vào em, lúc em uống nước cũng nhìn em rồi cười, hay thậm chí lúc em đùa giỡn với mèo được nuôi trong nhà, hắn cũng nhìn em bằng một ánh mắt ấy. Người ta thường bảo, muốn biết họ có yêu mình thật lòng không thì hãy nhìn vào ánh mắt của người ấy nhìn bạn. Trong đôi mắt của kẻ si tình Lý Đế Nỗ, Đông Hách là đẹp nhất, là đáng yêu nhất, chẳng ai có thể thay thế em trong lòng hắn. Còn trong mắt người hầu của hắn, cụ thể là thằng nhóc Chí Thành mới 12 tuổi, thì nó nghĩ cậu chủ của mình bị điên rồi, cứ nhìn nhìn mà cười suốt.

Xong bữa trưa, Lý Đế Nỗ đưa em về lại phòng trà. Lúc em chuẩn bị xuống xe thì hắn đã nhanh chóng kéo em lại rồi hôn một nụ hôn tạm biệt. Đông Hách vì cái chạm môi của hắn mà cứ ngẩn ngơ, đến lúc xe rời đi rồi vẫn nhìn theo hướng xe chạy. Mãi đến lúc thằng nhóc Lạc kêu em, em mới giật mình. Đông Hách mở cửa bước vào phòng trà thì đã thấy Nhân Tuấn ngồi sẵn chờ em ở đó. Đông Hách bước vào với bộ dạng rụt rè, sợ Nhân Tuấn sẽ lại trách em. Nhân Tuấn nhìn thấy em, hắn quan sát từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười gượng gạo. Hắn gõ tay lên mặt bàn nhằm ra tín hiệu bảo em lại đây ngồi. Đông Hách thấy thế cũng lí nhí,  từ từ nhích lại ngồi kế bên cạnh hắn. Hoàng Nhân Tuấn mở một chai rượu, hắn rót vào ly được đặt trước mặt em, sau đó tới hắn.

" Uống với tao".

Đông Hách nhìn bộ dạng thê thảm của hắn, em giật mình, với giác quan của mình chắc có chuyện gì đã xảy ra rồi.

" Mày biết hết mọi chuyện rồi đúng không, xin lỗi vì đã lừa gạt mày". Nhân Tuấn nốc hết ly rượu đầu tiên sau đó hắn tiếp tục rót tiếp.

" Tao biết là tao đã lừa gạt mày, nhưng tao thương mày là thật. Mấy năm qua, mày làm việc cho tao ở đây, tao đã xem mày như người nhà của mình rồi, như một đứa em trai bé bỏng của tao". Hắn lại cứ tiếp tục uống hết rồi rót.

Nhân Tuấn cầm ly rượu, tay đung đưa trước mặt. Hắn trầm ngâm một hồi lâu rồi thở dài.

"Chia tay Lý Đế Nỗ đi. Chẳng có kết quả đâu".

Đông Hách nghe thấy từ chia tay Đế Nỗ, em lập tức tỏ thái độ cầm ly rượu nãy giờ hắn rót cho em mà nốc cạn. Em hỏi lại.

" Tại sao chứ, em với ngài ấy rõ ràng vừa mới nói hết nỗi lòng mình ra, ngài lại bắt em chia tay". Đông Hách im lặng sau đó lí nhí nói tiếp. " Em thật sự rất yêu anh ấy".

Nhân Tuấn nhìn ánh mắt kiên định của em như nhớ về bản thân mình ngày trước, cũng ngây dại đem tình yêu của mình cho La Tại Dân để rôi nhận được kết quả như bây giờ. Trái tim đúng là phản chủ, lại rung động vì một người lạ. Người lạ ấy dần dần thành người quen rồi trở thành một hình bóng lúc nào cũng hiện ra trong đầu, khiến bản thân nhớ nhung mãi. Hắn hiểu em vì em cũng như hắn, cũng từng trao đi cái tin yêu ngây thơ ấy.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt.

" Nếu sau này Lý Đế Nỗ bỏ rơi mày, thì mày còn có tao. Nhớ đấy".

Hắn thở dài, sau đó nốc hết số rượu còn lại. Hoàng Nhân Tuấn bộ dạng nhếch nhách bước xuống ghế rồi quay lưng rời đi. Nhưng lúc đi thì hắn còn quay lại nhìn em một cái.

" Ngày mai, đi xuống phố với tao. Đoàn xe đưa dâu của Tại Dân có đi ngang khu này. Tao muốn xem anh ấy mặc lễ phục".

Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, hắn nở nụ cười bất lực. " Chỉ là sợ mình không kiềm lòng nổi nên muốn mày đi cùng".



Ngày đám cưới của Tại Dân diễn ra, Đông Hách xuống phố cùng với Nhân Tuấn, hắn mặc một bộ vest trang trọng, lại còn là hàng cao cấp. Chưa kịp để Đông Hách hỏi, Nhân Tuấn đã giải thích trước với em. Chẳng qua là hắn muốn mặt đồ cặp chung với La Tại Dân, bởi vì hắn nghe được tin tức Tại Dân đặt may lễ phục ở chỗ đó, rồi cũng đặt may một mẫu tương tự. Hoàng Nhân Tuân và em đứng một góc bên đường chung với những người dân hóng chuyện. Chuyện cưới hỏi của cậu hai nhà họ La có mặt đầy trên mặt báo, chẳng mấy chốc mà người ta tò mò ra xem. Khung cảnh náo nhiệt chen lấn để xem những chiếc xe sang trọng từ gia tộc họ La, rồi bàn tán xem sính lễ cao cấp như thế nào. Đông Hách đứng bên cạnh hắn, nhìn ánh mắt của hắn hướng về những chiếc xe đi ngang qua, nó đột nhiên cảm thấy nhói trong tim. Đông Hách chợt nghĩ, liệu một ngày nào đó, em cũng sẽ như Hoàng Nhân Tuấn, đứng một bên nhìn người mình yêu thương đi theo người khác. Đoàn xe rời đi xa, người dân cũng tản ra nhưng Nhân Tuấn vẫn cứ đứng im tại đó.

" Nhân Tuấn...".

Hoàng Nhân Tuấn ngước mặt lên trời để cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình.

" Đông Hách, mày có thấy tao với anh ấy hôm nay mặc đồ đôi không. Vậy là xem như đời này tao đã cưới được La Tại Dân rồi đấy nha".

Hắn mỉm cười thoả mãn.



Buổi chiều Lý Đế Nỗ đến đón em ở phòng trà để qua nhà riêng của hắn. Vừa thấy hắn, em đã chạy đến ôm chặt. Lý Đế Nỗ xoa xoa đầu em, tính hỏi là em có chuyện gì nhưng em lại ôm chặt hắn hơn. Cứ như là em không muốn rời xa hắn vậy.

" Lên phòng em rồi chúng ta nói chuyện nha".

Đông Hách dụi dụi vào người hắn, gật đầu.

Đông Hách chẳng chịu buông ra, Đế Nỗ bất lực ôm trân quý của mình bế lên phòng em. Hắn ôm chầm lấy em, bước tới cạnh giường, kéo em ngồi trên đùi mình.

" Em có chuyện gì sao".

Đông Hách vẫn im lặng.

" Nói anh nghe đi". Đế Nỗ vẫn tiếp tục dỗ ngọt.

" Anh..anh đừng bỏ em nha". Đông Hách lúc này mới chịu mở miệng.

Lý Đế Nỗ nhìn chiếc đầu tròn tròn đang nằm trong lòng mình. Hắn chợt hiểu, chắc là vụ của Tại Dân và Nhân Tuấn.

Đế Nỗ thơm lên chỏm tóc em, hít hà mùi hương của người mình yêu rồi ôm chặt em vào lòng.

" Anh hứa".

" Vậy ngoắc tay đi". Đông Hách như một đứa trẻ, em giơ ngón út lên để nhằm thực hiện lời hứa.

" Lý Đông Hách ".

Nghe Đế Nỗ gọi tên mình một cách kì lạ, Đông Hách chợt buông ra rồi mặt đối mặt với hắn.

Hắn mỉm cười nhìn em.

" Em nói xem, để em mang họ tôi thì đủ chưa ".

Đông Hách ngạc nhiên rồi ôm chầm lấy cổ hắn. Một người không thân phận, không có nổi một cái họ, giờ đây lại được ban tặng. 18 năm cuộc đời em không danh phận giờ đây đã được chấp nhận bởi cậu ba nhà họ Lý, người cho em một cuộc đời mới, cho em tình yêu, cho em mang họ của hắn, chẳng phải ngầm thừa nhận em thuộc về hắn hay sao.

Đôi mắt long lanh của em mở to nhìn hắn, rưng rưng vài giọt nước mắt. Đế Nỗ nhìn người mình yêu giờ đây trông đáng yêu vô cùng, không kìm lòng nỗi mà đặt môi mình lên môi em. Đôi môi mềm mại chứa đựng một chất kích thích, càng hôn tới đâu càng nghiện tới đó. Dần dần hắn đưa lưỡi mình tách miệng em, đưa lưỡi vào trong khám phá hết vùng đất bí ẩn. Hai người hôn lấy nhau chẳng ai muốn dừng lại, như tất cả những trân quý đã được đặt vào đó. Lý Đế Nỗ dừng lại lấy hơi, nhìn gương mặt đỏ ửng hắn mỉm cười.

" Em thấy nụ hôn kiểu Pháp như thế nào ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro