CUỘC CHẠM TRÁN ĐỊNH MỆNH HAY KHÔNG ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này tuy chưa được hay lắm nhưng Thục mong các bạn hãy đóng góp ý kiến để mình rút kinh nghiệm lần sau nha 😘
===============
Chiếc máy bay bắt đầu hạ thấp xuống những đám mây xám xịt trên bầu trời thành phố Anchorage , Sharron Hayes căng mắt nhìn qua khung cửa sổ đã bị bụi bám dính đầy .
" Anchorage đây sao? Thành phố đẹp nhất Trongiens lại là Anchorage đó hả ?" Cô nhướng mày nhìn xuống phía dưới  ....Máy bay dần dần hạ cánh xuống sân bay Higes , cô có thể nhìn thấy rõ những tòa nhà cao chót vót , tưởng chừng nơi đây có vẻ đông vui , náo nhiệt nhưng thực chất là không phải.
Hayes bước ra khỏi máy bay, cô kéo chiếc vali rất nhanh khiến bánh xe tạo ra những âm thanh nghe khó chịu , bởi cô đang rất bực bội vì cô không muốn làm việc ở một nơi như thế này...
Hayes dừng chân tại một quán cà phê bên vỉa hè phố Anchorage. Cô lưỡng lự gọi một ly cà phê sữa đen, nhưng chỉ nhấp nháp vài hụm rồi bỏ dở. Quên mất , cô phải đi tìm nhà trọ đã, nếu không phải sống ở đâu đây? Và ngay cả cô cũng không quen biết gì đến thành phố được coi là đẹp nhất Trongiens này.
Hayes: Xin lỗi cho tôi hỏi , gần đây có nhà trọ nào cho thuê không ạ ? ( Hỏi người đi đường).
Ng đi đường: Tôi không biết ! Gần đây không có nhà trọ nào cả!
Hayes: Haizzzz .... Tại sao mình lại đi chọn công việc kinh doanh chứ nhỉ?
Ít nhất bây giờ cô không còn tý trông chờ gì về cái thành phố gọi là đẹp nhất Trongiens này đi. Cô chỉ mong sao mình tìm được nơi làm việc thuận lợi, một cuộc sống yên bình là đủ rồi , nhưng sao nó khó đến vậy .....
- Cô gặp chuyện gì khó khăn sao? ( Giọng một người đàn ông).
Hayes( Lập tức ngoảnh lại và lúng túng khi tiếp xúc với người đàn ông đầu tiên ở đây): À ờ không có gì cả . Chả là tôi đang có chút chuyện...
Người đàn ông: Cô cứ nói đi , có gì tôi sẽ giúp !
Hayes: Anh có thể chỉ đường giúp tôi chỗ nào có nhà trọ cho thuê không ? Tại đây là lần đầu tôi đến Anchorage!
Người đàn ông:Để tôi chỉ cho , nó blo bla....
Hayes cám ơn người đàn ông đó và rất hân hạnh được làm quen với cậu ta. Có lẽ người đàn ông đó trạc tuổi cô và còn là người tốt nhất cô từng gặp , dù chỉ qua lần chỉ đường .
" Đây là mà là nhà trọ sao? Sao trông nó giống như một khách sạn vậy ? " Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy một tòa nhà cao chót vót , có bảng đề : Khu chung cư Resian .
" Cậu ta bị lãng tai hay sao ? Mình nói là tìm nhà trọ chứ có phải là tìm nhà ở định cư đâu?" Hayes cau mày và đặt phịch cái vali xuống đất ." Dù sao thì cũng có nơi ở là tốt rồi !"
****************************
Ngày hôm đó có lẽ là ngày tồi tệ nhất của cô . Tiền phòng thì đắt mà cô lại không quen một ai ở nơi này.
- Thôi chết ! Mải suy nghĩ mà đã đến giờ đi làm rồi ! Lại đúng hôm nay có quản lí mới của công ty chứ . Cô nhanh chóng uống nốt cốc sữa hạnh nhân vừa pha xong , tay cầm đống tài liệu .
Đã 8 giờ hơn rồi mà cô vẫn còn loay hoay ở đại lộ.
- Khỉ gió ! Hôm nay xui thế không biết , đã muộn làm rồi lại còn tắc đường nữa chứ ! Hayes nhăn mày.
- Xin lỗi , tôi đến muộn vì tắc đường ! Hayes thở hổn hển .
- Cô như thế này là không được đâu đấy ! - Ông sếp phó nói .- Chúng ta hôm nay được đón ông quản lí mới của công ty ...
- Ngài nói thế là không được đâu ! Tôi vẫn còn trẻ lắm , đừng gọi tôi là ' ông ' nữa! Cánh cửa bật mở ra , người quản lí mới bước vào .
- Đó ...đó là .... Hayes lắp bắp.
- Ô , rất vui được gặp cô ! Chúng ta lại được gặp nhau rồi ! Người quản lí mới reo lên .
Sếp phó : Xin được giới thiệu với tất cả mọi người , đây là ngài Hirian Willam , là quản lí mới của công ty chúng ta.
*Bộp bộp bộp * ( Tiếng vỗ tay ).
Sếp phó : Còn đây sẽ là trợ lí mới của cậu - cô Sharron Hayes !
Hayes nhìn chằm chằm vào Willam như kiểu cậu ta là một kẻ khác người . Nhưng có vẻ như bắt gặp ánh mắt màu xanh của cậu ta , cô liền quay ngoắt đi , vờ như chưa  nhìn thấy .
Willam : Rất vui được gặp lại cô , một lần nữa ! ( Tươi cười ).
Hayes : À ờ rất vui được gặp anh ! ( Không cảm xúc).
Thật sự cô không hiểu mình đang nghĩ cái gì nữa . Gặp lại Willam , đáng ra cô phải vui mừng vì đây là người đàn ông tốt nhất cô từng gặp ở Anchorage , nhưng không hiểu sao cô lại thấy khó chịu .
-------------------------
Mọi người im lặng một cách bất thường .
Sếp phó (Thay đổi không khí xung quanh ): Nào nào , bắt đầu làm việc thôi chứ ! À mà cô Hayes có nhiệm vụ dẫn ông , à chết nhầm ngài quản lí đi tham quan công ty mình nhé !
" Ghét ông sếp quá ! Sao mình lại phải đảm nhiệm cái nhiệm vụ khó khăn thế này ! Biết nói gì với cậu ta đây ? "
.
.
.
10 phút....
.
.
.
Willam : Cô có thể dẫn tôi đi xem một vòng ở đây không ? Đây là lần đầu tồi được làm việc ở đây !
Hayes : Dĩ nhiên . Ta đi thôi !
Rồi hai người đi cùng nhau , không nói gì hết . Một đứa thì mải mê ngắm nghía mọi thứ xung quanh , một đứa thì đăm chiêu nghĩ ngợi ( Chả biết nó nghĩ cái gì ).
Không khí căng thẳng quá ! >_<
Hayes cứ nghĩ đi nghĩ lại về cậu ta.
"Á..." Thôi chết , cô sắp ngã vì đi 'ngu' nhưng có một cánh tay dài đã đỡ cô ấy - là tay thằng Willam chứ tay ai !
- Cô có sao không ?
- À không sao cả . Cám ơn anh !
Hai đứa nhìn nhau một lúc lâu , thật là lâu...
Khỉ thật ! Giờ thì mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên , cô không thèm nhìn mặt anh ta nữa. Hay do sự cố vừa rồi hay là do cô đã trúng tiếng sét ái tình ? Nghĩ kĩ lại thì hay đứa mới gặp nhau , làm sao mà cô lại yêu cậu ta được cơ chứ ...
==========================
TẤT CẢ GIẢI ĐÁP SẼ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN Ở CHƯƠNG SAU :  ĐI ĐÂU CŨNG ĐỤNG LÀ SAO!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro