RẮC RỐI ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ọc ọc ọc !" Đã hơn 6 giờ tối rồi mà cô vẫn chưa có cái gì bỏ bụng cả. Vậy mà cô vẫn còn cả đống việc mà thằng quản lí nó giao.
- Ghét ông quản lí quá trời ơi! Hayes thở dài.
Cô nhìn quanh . Ai nấy đều có đồ bỏ bụng , cô cũng có tiền nhưng giờ này cô chưa được nghỉ.
-Cô mệt hả ? Nghỉ một chút đi ! - Willam đặt túi bánh hamburger xuống bàn làm việc của cô .
- À không sao đâu . Tôi còn đống việc chưa làm mà , với lại tôi còn phải về sớm nữa !  -Cô thở dài , tay lươ khươ lấy đống giấy tờ ra làm tiếp .
- Thế thôi vậy , tùy cô ! -Willam xé vỏ bánh hambuger ra , mùi thức ăn lan tỏa ra khắp phòng.
Thấy Hayes cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh , có vẻ như cô rất đói , mà cậu cũng biết là nhà cô xa công ty. Cậu ta cũng biết điều nên chia cho cô một chiếc bánh.
- Sao...sao lại đưa cho tôi ? Hayes ngơ ngác .
- À thì tôi thấy cô có vẻ đói nên chia cho cô một cái , lấy đi ! Dù sao nhà cô cũng xa mà , lại còn phải làm việc thì đến bao giờ mới được ăn?
- Cám ...cám ơn anh ! Cô ngại lắm . Có bao giờ cô được ai quan tâm và hỏi han thế đâu ? Dù sao cũng có đồ ăn là tốt rồi.
' BÍNH BOONG !' Tiếng chuông đồng hồ nhà thờ Derger vang lên . Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi , Hayes nên về thôi . Cô thở dài . "Đành đi bộ về nhà vậy !"
- Nhà cô ở đâu vậy ? Willam đã đậu chiếc  xe ô tô màu trắng cạnh cô từ bao giờ rồi .
- Anh hỏi có chuyện gì sao ? Cô ngơ ngác .
- Trời cũng đã khuya rồi , cô đi một mình thì không an toàn đâu , để tôi chở cô về nhà !
- À thôi không cần đâu , tôi đi về một mình cũng được mà ...
Chưa nói hết câu , Willam đã bế cô lên xe ,  , không để cho cô khỏi ngỡ ngàng .
.
.
.
-Anh cho xe dừng lại ở đây đi , tôi đi bộ về được rồi ! Hayes nhanh tay mở cửa xe , lao nhanh ra ngoài xe nhưng có một sự cố đã giữ cô lại ( thật ra thì không phải sự cố ) .
Willam nắm lấy cánh tay gầy , nhỏ bé của cô :
- Sao tôi có thể để cho cô về được ? Cô ở lại với tôi một chút nữa đi !
- Anh dở hơi à ? Đến nhà tôi rồi, tôi phải về chứ ? - Hayes vùng vằng bỏ tay ra khỏi Willam.
Nhưng cậu đã nhanh chóng nắm lấy tay cô ấy , một lần nữa và lôi cô sát gần cậu :
- Tôi bảo rồi , ở lại với tôi một chút !
- Không , không , không bao giờ ! Anh bỏ tay tôi ra !
Nhưng dường như Willam nắm lấy tay cô quá mạnh khiến cô không thể cự quậy , cậu liền ôm cô vào lòng ( @@ Không hiểu nó nghĩ cái gì ) .
- Đến lúc này rồi , tôi đã nhận ra rằng , cô là người phụ nữ mà tôi rất muốn lấy làm vợ sau này , bởi vì ....
- ANH BỎ NGAY TÔI RA MAU ! TÔI KHÔNG CẦN BIẾT LÍ DO GÌ NHƯNG TÔI CẢNH CÁO ANH , ĐỪNG CÓ MÀ ĐỤNG CHẠM ĐẾN TÔI , TÔI KHÔNG HIỀN ĐÂU , RÕ CHƯA ? -Hayes cau mày rồi quay đi , không thèm  để ý đến Willam nữa .
" Woah , cô có vẻ mạnh mẽ hơn tôi nghĩ . Nhìn bề ngoài thì rất là ngây ngô , hiền lành nhưng bên trong rất khác , cô đúng là người con gái tôi muốn lấy làm vợ sau này ." Willam thầm nghĩ và mỉm cười một cách rất nham hiểm : Rồi cô sẽ thuộc về tôi thôi , chẳng bao lâu nữa đâu !
' Phịch !' Hayes ném thẳng túi sách xuống đất :
- Không hiểu hắn ta nghĩ cái gì nữa ! Hay hôm nay nó chưa uống thuốc tâm thần , hay nó vừa bị va đập vào đâu đó ? Hắn đâu có như mình như mình nghĩ , mọi khi rất tốt , nhưng hôm nay thì hắn bị điên mất rồi !
Để đỡ mệt mỏi , cô pha một cốc cà phê ngon lành , chuẩn bị thưởng thức thì : ' Kính Coong !' ( Tiếng bấm chuông ) . Cô tự nhủ : Không biết ai gọi giờ này nhỉ ? Đã khuya lắm rồi kia mà !
Hayes mở toang cửa ra .
- Ô, cô chưa ngủ hả ? Cho tôi vào chơi nhà nhé ! - Willam đậu sẵn ở cửa .
- Ôi thần linh ơi ! Sao anh chưa về đi ? - Cô thở dài và đóng sập cửa lại .
Hayes chưa kịp lên tầng trên thì tiếng chuông lại reo lên. ' Kính coong ' .
- Cái gì nữa đây ? Anh về đi , muộn rồi đấy ! Tôi đi ngủ đây , đừng có bấm chuông nữa ! - Cô mở he hé cửa.
- À , tôi hỏi xem có thể ngủ lại nhà cô không ?
- Anh bị điên thật rồi ! - Hayes đóng sập cửa lại , không thèm chào .
Cô bắt đầu ghét Willam . Cô ghét cái kiểu đùa dai đó , ghét cả tính cách cậu ta nữa . Và rồi một lần nữa , Willam lại làm cho Hayes tức tối khi cứ bấm loạn chuông cửa nhà cô.
- Aaaaaa ! Anh có để yên cho tôi không hả ? Tôi nhắc lại lần cuối , tôi sẽ không mở cửa nữa . Mời anh về cho , trời tối rồi ! - Hayes dập cửa ngay trước mặt cậu ta .
" Bực mình !" Cô hậm hực lên nhà . Cô không có tâm trạng để uống nốt cốc cà phê nữa , dù sao nó cũng nguội rồi , uống cũng chẳng thơm như trước nữa .Hayes trèo lên giường , chùm kín chăn lại , nhắm mắt lại , nhưng cô không thể nào ngủ được , đầu óc cô cứ nghĩ đến anh ta .
- Sao mình cứ phải quan tâm đến nó làm gì chứ ? Nó bị điên mà ! Chả lẽ mình cũng điên giống nó khi cứ nghĩ đến nó mãi ....
-------------------------------------
- Ấy chết , lại muộn giờ đi làm rồi ! Hayes tỉnh dậy và vội vàng thay quần áo . " Chỉ tại nó mà hôm qua mình ngủ muộn ! Mong sao hôm nay nó không đi làm ! " Cô càu nhàu trong khi đang đánh răng .
- Ngủ ngon chứ cô gái ? - Willam đã đứng sẵn ở cổng nhà cô từ bao giờ rồi !
- Á ! Anh làm gì ở đây thế ? - Cô giật mình khi thấy cậu ta vác theo chiếc xe ô tô chướng cả cổng nhà cô.
- Sao cô lại giật mình ? Tôi đến đón cô đây ! -Willam dường như không để ý đến vẻ mặt của cô .
- Anh có thể để cho tôi yên được không ? Tôi có thể tự đến công ty , không cần anh giúp đâu .
Cậu ta kéo Hayes lại gần , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô ,thì thầm nói vào tai cô :
- Cô rất cứng đầu đấy , Hayes ! Nhưng điều đó không thể nào ngăn cản tôi được , vì tôi đã có cảm tình với cô rồi ! Cô rất giống người bạn thân của tôi hồi còn học mẫu giáo , nhưng tôi và cô ấy đã xa nhau từ  khi đó , và bây giờ tôi không còn nhớ gì đến cổ nữa ! - Willam ngoải lại nhìn Hayes vì cô có vẻ chú ý .
- Cô có vẻ quan tâm tới chuyện của tôi thì phải ? Trông cô rất nghiêm túc khi nghe tôi kể !
Hayes cắt lời cậu ta :
- Tôi không quan tâm đến những chuyện đó của anh . Việc tôi quan tâm là anh có tha cho tôi hay không thôi  , chứ tôi không cần nghe anh kể chuyện thơ ấu của anh đâu !
Ngay lập tức , cô khoác túi lên vai , tay cầm gói bánh mì sữa và bước từng bước một , càng ngày cô càng đi chậm lại .
- Chí ít tôi đã đến đây rồi , cô hãy để tôi đèo cô chứ ! Sao lại bỏ đi như vậy ? À mà cô còn là trợ lý của tôi nên phải nghe lời tôi , hay cô muốn trừ lương ? - Willam gào lên .
Hayes thở dài và quay lại :
- Thôi được rồi ! Anh đã nói thế thì tôi sẽ lên xe , vì tôi không muốn bị trừ lương tháng này !
.
.
.
(Cả 2 đứa đều không nói gì , một đứa tập trung lái xe - Willam , một đứa nhìn nhìn ngó ngó xung quanh - Hayes ¬_¬)....
• CHAP ĐÃ ĐỦ DÀI RỒI HA ! THỤC CÒI PHẢI ĐI KIẾM GÌ ĂN ĐÂY , ĐÓI WÁ ^+^ . PÁI PAI , SI DIU Ờ GÊN !!!
===========================
CHAP TIẾP THEO : CÓ CẢM GIÁC LẠ THƯỜNG ...



 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro