Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Reng reng reng... - tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.

Anh sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi gọi lớp trưởng:

- Jihyo này, em nói 3 bạn hôm qua gây chuyện đến phòng dụng cụ lấy đồ dùng lao động rồi ra sân sau chờ thầy một chút nhé.

- Vâng thưa thầy!

Jihyo cúi đầu chào anh rồi tiến đến vỗ vai Jong Kook:

- Ya~ cậu và con hươu kia đến phòng dụng cụ rồi ra sân sau chờ thầy nhé!

- Còn tên nhóc kia thì sao? _ Jong Kook nhíu mày.

- Cậu ta vừa ra ngoài rồi, tớ sẽ đi gọi.

- Tớ biết rồi, đi đây.

Jihyo chạy theo hướng mà cô vừa thấy Dong Hoon đi ra:

- Cậu ta đi đâu nhanh vậy chứ, đường này... không phải dẫn lên sân thượng sao?

Cậu cảm thấy ngột ngạt với không khí trong lớp cộng với đêm qua không ngủ nên mới tìm đến đây chợp mắt một chút. Vừa ngả lưng xuống thì nghe thấy tiếng gọi:

- Này, Ha Dong Hoon, thầy giáo bảo tôi đến đây gọi cậu đó, cậu định trốn lao động công ích hả?

Cậu đưa tay vò rối mái tóc vàng rồi ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn cô.

- Đến lấy dụng cụ rồi ra sân sau nhé!

Cậu không nói gì mà đi thẳng, điều này có lẽ làm Jihyo khó chịu nên đã gọi cậu lại:

- Này! Cậu không có miệng sao?

Cậu cứ bước đi mà không nhìn lại, Jihyo mím môi:

- Cậu ta thật khó ưa mà.

***

Anh đứng khoanh tay nhìn ba cậu học trò của mình dọn dẹp sân bóng rổ. Luôn tay luôn miệng:

- Kwang Soo, không phải để chỗ đó, mang đặt sang bên kia đi, đúng rồi!

- Jong Kook làm tốt quá!

- Ha Dong Hoon, lau vậy bao giờ mới sạch?

Anh đến chỗ cậu, đưa tay chỉ vết bẩn trên sàn:

- Chỗ này...

Bộp!

Cậu ném cây chổi xuống đất, anh ngỡ ngàng nhìn cậu:

- Em làm cái gì vậy?

- Thầy tự đi mà làm! _ cậu phủi tay rồi bước thẳng đi.

Anh đứng hình nhìn cậu hai tay đút túi bước ra ngoài: "Học sinh cái kiểu gì vậy?"

Quay lại nhìn Kwang Soo và Jong Kook, anh gật đầu:

- Hai em nghỉ chuẩn bị ăn trưa đi!

***

Anh có thói quen chỉ ăn cơm bữa sáng và tối ở nhà, bữa trưa ở trường chỉ ăn qua loa nên hôm nay anh xuống canteen mua bánh ngọt và sữa rồi trở về phòng giáo viên. Đi ngang lớp 3 – 1, anh thấy cậu nằm gục xuống bàn mà ngủ, anh tiến đến, đưa tay định lay cậu dậy thì bất chợt khựng lại. Mồ hôi trên trán cậu túa ra ướt đẫm tóc mái hoe vàng.

- Umma... umma đừng bỏ Dong Hoon mà... umma...

Anh vuốt tóc mái loà xoà trước trán cậu, dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn cậu học trò nhỏ biểu cảm đầy đau khổ thì anh cũng đoán ra một phần nào đó lí do cậu trở thành con người khó gần như ngày hôm nay. Khẽ khàng đặt gói bánh và hộp sữa lên bàn cậu rồi rời đi: "Dù thế nào cũng phải ăn uống chứ!"

Anh đến phòng nghỉ ngả lưng chờ hết giờ nghỉ trưa rồi lên lớp, cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt đau khổ của cậu lại hiện ra. Bỗng nhiên lại cảm thấy có chút cảm tình với cậu nhóc ngỗ ngược này.

***

Gió thổi làm cánh cửa sổ lớp học đập mạnh khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, tỉnh táo một chút, cậu mới nhìn thấy gói bánh và hộp sữa trên bàn, cậu cầm lên nhìn quanh lớp học vắng tanh, tự hỏi:

- Ai để đây vậy?!

Bụng cậu lúc này cũng réo lên vì đói, không ngần ngại bóc gói bánh ra cắn một miếng:

- Ai thèm quan tâm, để đây có nghĩa là của mình rồi.

***

  Anh kết thúc mớ báo cáo báo cáo đầu năm rồi với lấy chiếc áo khoác trở về nhà. Chiều mùa thu trời xanh mây trắng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn sau một ngày mệt mỏi. Dạo bước trên đường, ghé một vài hiệu sách, anh chỉ thực sự trở về nhà khi ngoài kia Seoul đã lấp lánh ánh đèn.

***

- Ya~ thằng nhóc này! Mày nghĩ mày là ai hả? Không phải chỉ là con trai của một lão già máu lạnh và một mụ đàn bà đã bỏ nhà theo trai trẻ sao?

Liền sau đó là một tràng cười chế nhạo của 4-5 thằng con trai khác. Anh nhìn vào con hẻm nhỏ, nơi có một đám con trai đang quây lấy một cậu nhóc tóc vàng. Anh định nhắm mắt cho qua bởi anh biết rõ, một mình anh làm sao đánh lại được đám du côn kia. Anh bước qua, rồi lại tặc lưỡi một cái, xoay người bước đến con hẻm.

Tiếng cậu nhóc hét lên:

- Các người còn không câm hết đi?

Anh mở to mắt nhìn cái dáng thấp bé, mái tóc vàng ngỗ ngược, ánh mắt bất cần kia:

- Gì đây? Không phải cậu nhóc Ha Dong Hoon đấy chứ?

Trong lúc anh còn đang ngỡ ngàng thì cậu nhóc lao về phía áo đen có vẻ như là tên cầm đầu, nhưng ngay sau đó cậu gần như bị lôi lại phía sau, đám côn đồ đẩy cậu xuống đất, bọn chúng ra sức đạp lên người cậu. Anh buông cặp, hét lên:

- Cảnh sát tới kìa!

Đám côn đồ giật mình vội buông cậu ra, kéo nhau bỏ chạy. Anh chạy tới kéo cậu dậy:

- Dong Hoon ah~ em có sao không?

Cậu ngồi dậy, trong ánh sáng le lói của đèn đường, cậu thấy anh hốt hoảng, lo lắng gọi tên cậu. Toàn thân đau nhức nhưng cậu bỗng nhiên vùng đứng dậy, nhặt chiếc balo bị đá lăn lóc đến sát chân tường khoác lên vai rồi bước đi. Anh không hiểu tại sao cậu lại làm thế, chỉ vội chạy theo giữ tay cậu lại:

- Em định đi đâu?

Cậu nhìn bàn tay anh giữ lấy tay mình, hất tay anh ra rồi trả lời cộc lốc:

- Về nhà.

Nhìn bộ đồng phục vẫn còn khoác trên người cậu, anh hỏi tiếp:

- Sau khi kết thúc buổi học em không về nhà sao?

Cậu chỉ cúi đầu không nói gì. Anh xách lấy balo trên vai cậu rồi nhặt chiếc cặp của mình dưới đất, quay lại nhìn cậu vẫn còn đứng trân trân:

- Đi thôi, nhà thầy ở gần đây.

Nói rồi anh rảo bước đi trước, cậu không nói gì, bước theo sau anh đến một căn nhà nhỏ. Anh vào nhà trước, bật sáng đèn rồi mới ra gọi cậu vẫn còn đứng ngây trước cửa:

- Mau vào đi!

Cậu bỏ giày, bước vào căn nhà nhỏ lộn xộn quần áo. Anh cười xoà rồi thu gom quần áo vương vãi trên sàn nhà:

- Thầy xin lỗi, nhà cửa bừa bộn quá thầy chưa kịp dọn. Em ngồi đi.

Cậu như một cái máy khi nghe anh nói, trầm lặng khác hẳn bình thường, ngoan ngoãn ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn quanh căn nhà. Dù quần áo, đồ dùng có hơi bừa bộn nhưng mấy giá sách tuyệt nhiên không có chút bụi bẩn, lại rất gọn gàng, ngăn nắp. Lúc này anh từ phòng đi ra, đem theo hộp y tế ngồi xuống cạnh cậu:

- Lại đây, vết thương phải khử trùng rồi băng lại mới được.

Cậu nhìn anh, ánh mắt có chút ngạc nhiên:

- Không... không cần đâu!

Anh kiên quyết:

- Làm sao thế được, chỉ một chút là xong ngay.

Cậu ngồi yên để anh khử trùng vài vết thương trên mặt và tay, lâu lâu lại nhăn mặt vì đau, anh khẽ cười.

- Xong rồi, chưa ăn gì đúng không?

- Vâng. _ cậu buột miệng.

- Thầy cũng chưa ăn tối, chờ thầy một chút.

Nói xong anh đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị bữa tối, vừa cho kim chi vào nồi vừa hỏi cậu:

- Em quen đám côn đồ lúc nãy à?

- Đã từng là bạn.

- Bạn? À...

Anh cảm thấy không nên hỏi chuyện cậu vào lúc này. Trực tiếp bê đồ ăn ra:

- Lại đây, ăn cơm thôi. Vì ở một mình suốt nên tay nghề của thầy cũng khá tốt đấy.

Anh xới cơm cho cậu, giục cậu ăn.

Cậu nhìn anh ăn cơm ngon lành, lòng chợt có cơn ấm áp truyền đến. Đã rất lâu rồi mới có người ngồi ăn cơm cùng cậu như thế này, cậu tự hỏi " có thể gọi đây là một bữa cơm gia đình hay không?"

Ăn cơm xong cậu xin phép đi về, anh sợ đám côn đồ lúc nãy lại đến tìm cậu, muốn đưa cậu về, cậu xua tay:

- Em tự về cũng được, bọn chúng sẽ không tìm đến đâu. Cám... cám ơn thầy.

Anh mỉm cười:

- Được rồi, về cẩn thận, mai đừng đi học muộn nữa.

Cậu cúi đầu chào anh rồi trở về nhà. Anh chờ bóng cậu học trò nhỏ khuất hẳn mới quay vào:

- Ha Dong Hoon, cậu nhóc có vẻ không khó chịu như mình nghĩ!

***

Cậu thả bộ về nhà, nhớ lại từng câu nói của anh, chợt thấy có lỗi...

- Có lỗi?! Ha Dong Hoon, mày đâu rồi? _ cậu tự hỏi rồi khẽ cười, tối nay sẽ ngủ ngon đây.

                                      _ End chap 2 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro