Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Dong Hoon thực chất là con trai Chủ tịch tập đoàn R – một con người cực kì máu lạnh. Ngay cả đối với con trai cũng chưa một lần ngồi ăn cơm chung, chỉ biết cho cậu tiền và cả sự lạnh nhạt đến vô tình. Cậu biết rõ ông lấy mẹ cậu vì ép buộc từ phía gia đình, vì không bắt đầu bằng tình yêu nên sự ra đời của cậu cũng chỉ là trách nhiệm. Cậu biết, cậu biết hết rằng ông không thương cậu, không yêu mẹ cậu, ông nói rằng mẹ cậu bỏ đi theo trai trẻ. Tất cả chỉ là sự sắp đặt của ông, không biết vì lí do gì mà mẹ cậu nỡ bỏ cậu ở lại mà ra nước ngoài, nhưng cậu luôn nhớ bà rất nhiều...

- Umma... umma ở lại với con đi! Dong Hoon hứa sẽ ngoan mà...

Cậu mê man nói trong giấc ngủ, kể từ năm cậu lên bảy tuổi đến giờ, chưa đêm nào cậu không mơ thấy mẹ, luôn luôn là khuôn mặt đẫm nước mắt ngày bà bỏ đi.

Giật mình tỉnh giấc, cậu đưa tay lau nước mắt đầm đìa, lấy ra từ ngăn kéo tấm ảnh chụp gia đình bị xé đôi được chắp vá cẩn thận. Trong ảnh, mẹ ôm cậu cười rạng rỡ:

- Umma~ Dong Hoon rất nhớ umma đấy! _ đặt tấm ảnh lên ngực trái, cậu ước rằng nỗi nhớ ấm áp của cậu có thể từ đó mà truyền đến trái tim bà.

Cậu vốn là một chàng trai ấm áp dù sống cùng một nhà với người đàn ông máu lạnh mà cậu gọi là ba kia. Cậu cũng từng có bạn bè, cái đám côn đồ đã đánh cậu ấy, nhưng cậu biết chúng chỉ vì tiền mới chơi với cậu, chúng coi cậu như cái ví tiền sống cho những cuộc thác loạn thâu đêm. Vì thế cậu tự thu mình lại, sống trong vỏ bọc cứng nhắc của riêng cậu. Có đôi khi cậu muốn tìm lại con người trước đây, nhưng cậu sợ tổn thương, cậu sợ lại bị bỏ rơi...

Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, cậu tỉnh dậy khi tiếng chuông đồng hồ reo điểm 6 giờ sáng. Đây là lần đầu tiên cậu đặt báo thức buổi sáng để dậy đi học, chẳng cần thím giúp việc gọi cửa như mọi hôm. Tiếng thím Ah gọi cậu ra ăn sáng, cậu khoác lên mình bộ đồng phục rồi bước ra ngoài nhà. Vừa cầm đũa lên thì ba cậu đặt chiếc cặp của ông lên bàn cái "Phịch", cất giọng nói lạnh lùng với cậu mà còn chẳng thèm liếc cậu đến một lần:
- Mày lại gây chuyện ở trường à? Đừng để giáo viên gọi điện cho tao thêm một lần nào nữa, nghe chưa?

Nói xong ông xách cặp đi thẳng, cậu buông đũa, cười nhạt rồi đứng dậy nói với thím giúp việc:

- Thím dọn giúp con!

Cậu cũng khoác balo ra khỏi nhà, còn sớm nhưng cậu quyết định đến trường luôn. Bước vào phòng học đã thấy anh đến sắp xếp lại thư viện của lớp, anh nhìn cậu cười:

- Em đến sớm vậy? Vết thương hôm qua sao rồi?

Cậu quăng balo xuống đất rồi tiến đến túm cổ áo anh, nghiến răng nói:

- Là thầy gọi điện cho ba tôi hả?

Anh giật mình đánh rơi chồng sách trên tay xuống chân cậu:

- Em... em làm gì vậy?

Cậu vẫn không buông tay, hai mắt nhìn xoáy vào mắt anh:

- Làm như vậy có vui không? Thưa thầy giáo Yoo?

- Em mau bỏ tay ra đi! Bình tĩnh lại nghe thầy nói!

Vừa lúc này lớp trưởng JiHyo bước vào, cô hốt hoảng chạy đến kéo cậu ra:

- Cậu làm gì với thầy giáo thế hả?

Cậu hất tay JiHyo, đi thẳng ra khỏi phòng học.

Anh vẫn còn bối rối sau hành động bất ngờ của cậu, cứ đứng trân ra, JiHyo phải gọi đến mấy lần mới nghe thấy. Anh nhờ cô dọn sách rơi dưới đất rồi trở về phòng giáo viên. Anh hơi hốt hoảng, không phải vì sợ mà vì tổn thương chồng chất trong ánh mắt của cậu, nó khiến anh chạnh lòng. Nhớ lại việc tối qua trong con hẻm: "Mày nghĩ mày là ai? Không phải chỉ là con trai của một lão già máu lạnh và một mụ đàn bà đã bỏ nhà theo trai trẻ sao?" bỗng nhiên anh lạnh sống lưng. Vùng dậy đi tìm cậu:

- Ha Dong Hoon...

***

Nằm trên sân thượng, cậu biết hành động bồng bột của cậu là không đúng vì dù sao cũng là lỗi của cậu, không thể trách anh được. Nhưng nỗi ức chế bị chèn ép trong lồng ngực cứ tự bùng phát, cậu áy náy...

- Thầy đã giúp mình cơ mà!

Hai tay ôm đầu vò rối mái tóc, cậu không biết phải làm thế nào lúc này thì đúng lúc ấy cánh cửa dẫn lên sân thượng bật mở, anh nhìn thấy cậu rồi mới chống tay thở dốc:

- Em ở đây sao?

Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên, là cậu sai anh còn chạy đi tìm cậu với bộ dạng lo lắng, cảm giác tội lỗi tăng lên gấp bội:

- Thầy Yoo!?

Anh bước tới ngồi xuống gần cậu:

- Thầy trò ta bỏ tiết đầu nhé!

Cậu càng ngạc nhiên hơn, đây không phải điều mà các giáo viên thường làm. Nhìn cậu ngạc nhiên anh phì cười:

- Chỉ tiết này thôi, đi tìm em mệt quá, thầy cũng muốn nghỉ!

Nói rồi anh rút điện thoại ra gọi:

- Thầy giáo Ji, anh giúp em tiết này ở lớp 3-1 nhé! Em bận chút việc, vâng vâng!

Cậu không hiểu nổi con người này, rõ ràng là cậu quá đáng, vậy mà còn chạy đi tìm cậu, còn bỏ tiết dạy để ở lại đây với cậu, cười nói với cậu như chẳng có gì xảy ra.

Anh cúp điện thoại rồi quay sang đưa mắt xuống chân cậu, giọng đầy lo lắng:

- Hình như ban nãy thầy có làm rơi sách xuống chân em, không sao chứ?

Cậu thu chân trái lại như muốn giấu nó xuống phía dưới ghế:

- Vâng, em không sao!

- Có vẻ là đau đấy, xin lỗi em!

Cậu ngơ ngẩn lắc đầu, nghĩ bụng "người đàn ông này bị làm sao vậy? Không trách mắng mình mà còn quan tâm là sao?"

Anh tinh mắt nhìn thấy vẻ bối rối của cậu thì cười xoà đưa tay định xoa đầu cậu, cậu nghiêng mình tránh né, anh cười khẽ rồi đem bàn tay bị hụt giữa không khí mà chống xuống ghế.

- Em ngạc nhiên lắm đúng không? Thắc mắc tại sao thầy lại làm vậy?

Đánh mắt sang phía cậu khiến cậu đang nhìn anh vội cụp mắt xuống, anh cười:

- Thầy muốn xin lỗi vì đã gọi cho ba của em, dù thầy làm vậy cũng chẳng sai trái gì, trách nhiệm của thầy nó vậy. Thầy không biết chuyện gia đình em... _ anh bỏ lửng câu nói vì không muốn nhắc lại chuyện khiến cậu khó chịu.

- Thầy không cần phải xin lỗi! _ giọng cậu khe khẽ như tự nói với chính mình.

Anh im lặng chờ cậu nói tiếp. Cậu chống tay lên đầu gối, hai bàn tay xoắn vào nhau:

- Em biết thầy làm vậy là không sai, cũng biết bản thân em nông nổi nên mới hành xử như vậy với thầy. Nhưng... em sẽ không xin lỗi đâu.

Anh nhìn tấm lưng cô đơn của cậu, gật đầu:

- Được rồi, thầy nghĩ mình hiểu cảm giác của em _ Anh hít một hơi rồi nói tiếp_ Thầy cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi từ năm lên mười, một mình sống với người bà già yếu, một mình bươn chải giữa cuộc sống đầy khắc nghiệt này. Mỗi con người đều có một hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng em phải biết, chúng ta không phải là những con người bất hạnh nhất, em cũng không cô đơn. Thầy biết em cần thời gian, cứ nói với thầy bất cứ khi nào em cần giúp đỡ, được chứ?

Cậu im lặng, anh đứng dậy, vỗ lên vai cậu:

- Thầy xuống dưới trước, hết tiết này hãy vào lớp đi nhé!

Nói rồi anh bước đi, anh biết cậu cần ở một mình vào lúc này.

Cánh cửa sân thượng khép lại, cậu nhìn về phía anh vừa rời đi, trong đầu hiện lên đầy rẫy những cảm xúc hỗn loạn. Cậu thấy lòng mình như được một ngọn lửa sưởi ấm, bao bọc. Đám băng trong tim cũng như đang tan chảy, từng giọt, từng giọt rơi xuống từ khoé mắt cậu.

***

Đến phòng giáo viên, anh nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc đang ùa về, chỉ đến khi chuông báo hết tiết anh mới bừng tỉnh. Anh có giờ ở lớp khác nhưng vì muốn xem cậu đã trở lại lớp chưa mà đi đường vòng qua trước cửa lớp 3-1. Cậu ngồi đó, dù không có vẻ gì như là đang chăm chú nghe giảng nhưng vẫn khiến anh vui, cậu nhóc này thật luôn khiến người khác lo lắng.

Tan học, cậu đi ra đến cổng trường thì thấy anh đứng đó, anh vẫy tay khiến cậu ngơ ngác nhìn ra phía sau xem có phải anh gọi ai khác hay không. Anh cười tươi:

- Ha Dong Hoon, là gọi em đó!

Cậu thấy có chút mất mặt, tại sao lại đứng đó hớn hở gọi cậu như vậy chứ, còn đâu cái hình tượng lạnh lùng =="

Không thèm bước đến chỗ anh, cậu đi thẳng ra khỏi cổng. Anh chạy theo đưa cho cậu một lọ thuốc:

- Thầy lấy cái này ở phòng y tế, đem về xoa bóp chỗ chân bị đau nhé! Để lâu sẽ càng đau hơn đó.

Cậu cau mày:

- Em không sao!

- Sao vậy được, mau cầm lấy đi! _ anh dúi vào tay cậu rồi chạy đi trước_ Vậy nhé! Thầy có việc phải đi trước đây.

Cúi nhìn lọ thuốc trong tay, cậu lầm bầm trong miệng: "Lắm chuyện!" nhưng cuối cùng cũng đem đút vào túi quần.

***

Về đến nhà cậu vội đi tắm rồi chuẩn bị đến Bar, cậu có hẹn. Vừa lau khô tóc vừa bước vào phòng, cậu nhìn bàn chân trái sưng tấy mới sực nhớ đã bỏ quên lọ thuốc lúc thay đồ. Cà nhắc chạy lại phòng tắm, quần áo đã được gom đi giặt, cậu gọi to:

- Thím à, có thấy lọ thuốc trong túi quần con không?

Thím Ah chạy lại đưa cho cậu:

- Cậu chủ nói cái này hả?

- Vâng, cảm ơn thím, mà con đã bảo thím đừng gọi con là cậu chủ rồi mà!

Thím cười tươi:

- Thím quen rồi!

Cậu xụ mặt khiến thím bật cười rồi vỗ lên mông cậu:

- Được rồi được rồi, thím sẽ không gọi vậy nữa, mau vào trong đi.

Cậu bất mãn:

- Thím à~~ đừng vỗ mông con vậy nữa, con lớn rồi đó!

Thím chỉ cười rồi đẩy cậu vào phòng. Có lẽ trong tất cả các mối quan hệ mà cậu có, tất cả những người mà cậu quen biết chỉ có thím Ah – bảo mẫu của cậu từ nhỏ, cũng là người bếp núc trong nhà là khiến cậu vui vẻ nghe lời. Thím thương cậu như con trai của mình và cậu cũng vậy, cậu thiếu thốn tình cảm người mẹ nên cũng xem thím chẳng khác nào người thân.

Xoay xoay lọ thuốc trong tay, cậu ngẩn người ra nghĩ về anh, cho rằng anh rất lạ lùng vì vốn dĩ anh không cần phải đối xử tốt như vậy với cậu. Lắc đầu để những suy nghĩ về anh biến mất, cậu nhanh chóng xoa thuốc lên vết bầm rồi khoác áo đi đến Rainbow.

Rainbow – quán bar nổi tiếng nhất nhì Seoul là nơi tụ tập ăn chơi của nhiều thành phần, những ông chủ chốn thương trường hay những cậu ấm cô chiêu hư hỏng như cậu, ở đây hội tụ cả. Cậu thường xuyên thâu đêm suốt sáng ở nơi này, vung tiền mà người đàn ông đó ném cho cậu vào những cuộc chơi. Cho dù mỗi lần như vậy, cái cảm giác khó chịu cứ bóp nghẹt tim cậu, chặn lại nơi cổ họng khiến cậu khó thở nhưng cũng chỉ cười nhếch mép rồi nén chặt nó xuống.

Phải nói là cậu khá nổi tiếng ở đây vì độ chịu chơi và vẻ ngoài lạnh lùng cuốn hút, nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh cậu chỉ vì muốn lôi được cậu lên giường. Nhưng cậu không có cảm giác... cho đến khi gặp được chàng trai có đôi mắt màu cà phê ấy. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khi anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu, hơi thở của anh ta cũng thật đặc biệt, ít ra là đối với cậu. Đúng! Hôm nay cậu có hẹn với người đàn ông ấy – Kim Guk Dae.

Bước đến quầy bar gọi một ly vang đỏ sóng sánh, cậu nhắm mắt hít hà cái mùi hương của nó. Bỗng một bàn tay đặt lên vai cậu:

- Này nhóc, chờ anh lâu chưa?

Cậu quay đầu nhìn hắn, đặt vội ly rượu xuống bàn:

- Hyung! Anh mới đến sao? Em cũng vừa ngồi thôi.

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, cũng gọi một ly vang đỏ, ánh mắt chẳng rời cậu lấy một giây:

- Anh đã rất mong chờ cuộc hẹn này đấy!

Cậu chợt thấy tim đập nhanh hơn vì câu nói ấy: "Anh ấy nói rất mong chờ cuộc hẹn với mình sao?"

Cậu cười, anh ta cũng cười, hai người nói chuyện trên trời dưới biển đến rất khuya, cũng cùng nhau uống rất nhiều rượu. Đến khi cậu cảm thấy choáng váng thì hắn tiến đến sát gần cậu, phả hơi thở của đầy mùi rượu lên má cậu, thì thầm:

- Anh thích em rồi đấy!

Mặt cậu nóng lên không rõ vì men rượu hay vì lời nói của hắn ta, trong lúc cậu còn đứng hình vì bất ngờ thì hắn lướt qua môi cậu một nụ hôn khẽ. Trước mắt bỗng tối sầm, cậu gục xuống bàn, tay chân bủn rủn không điều khiển nổi. Hắn nhìn cậu gục xuống, môi nhếch lên, hắn đưa tay lau môi mình như muốn lau đi nụ hôn vừa rồi với cậu. Hắn khoác vai cậu dẫn ra khỏi quán bar, cậu vùng vằng chống cự yếu ớt vì cảm thấy có điều gì không ổn ở đây. Bình thường cho dù có uống nhiều đến đâu cậu cũng chưa bao giờ có cảm giác khó chịu này, người cứ nóng ran lên, bức bối, chỉ muốn lột hết quần áo trên người xuống.

Anh trên đường đi dạy gia sư về, vốn dĩ anh thường đi đường vòng vì không muốn đi ngang quán bar này nhưng hôm nay đã rất muộn nên anh đi thẳng lối này về nhà. Trước mắt anh là cảnh tượng gã đàn ông cao lớn đang ôm lấy một cậu trai trẻ, cố sức đẩy cậu vào trong xe, có vẻ cậu con trai kia không muốn đi. Anh nhận ra rồi, mái tóc vàng ấy... Ha Dong Hoon!

- Anh kia làm cái gì vậy?

Hắn nhìn anh, giọng lạnh tanh đáp lại:

- Không phải việc của mày, cút ngay!

- Buông cậu ấy ra! _ anh kiên quyết đáp trả.

Hắn cười nhạt:

- Cậu ta là cái gì của mày hay sao mà quan tâm dữ vậy? Biết không? Đêm nay nó là của tao!

Anh dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào người hắn khiến hắn giật mình mà buông cậu ra. Anh gọi to:

- Này Dong Hoon, dậy đi, làm cái gì vậy hả? Không mau đứng lên?

Cậu quằn quại dưới đất, tay bứt tung mấy chiếc cúc ngực trên chiếc áo sơ mi, anh hoảng hồn chạy đến túm lấy cậu:

- Làm cái gì vậy chứ?

Gã đàn ông thấy mọi người bu đến vì hiếu kì liền lên xe chuồn mất. Anh kéo cậu dậy, một tay giữ lấy tay cậu, một tay xốc cậu lên khoác vai mình đưa cậu ra khỏi khu vực quán bar.

Anh liên tục gọi:

- Dong Hoon! Ha Dong Hoon, nhà em ở chỗ nào vậy hả? Thầy sẽ đưa em về!

Đáp lại lời anh chỉ có tiếng cậu kêu lên bức bối:

- Khó chịu quá, nóng quá!

Anh không biết làm thế nào liền đưa cậu về nhà mình. Khó nhọc kéo cậu vào giường, anh đứng chống hông thở dốc:

- Nhỏ con mà nặng quá đi! _ Bỗng anh hốt hoảng kêu lên khi thấy cậu đã cởi xong chiếc áo sơ mi, tay đưa xuống định kéo luôn chiếc quần ra khỏi người.

- Cái.. cái gì vậy?

- Ah~ khó chịu quá!

Anh nhảy lên gường giữ hai tay cậu lại, cậu như chết đuối vớ được cọc, kéo anh xuống, giữ lấy cổ anh rồi hôn điên cuồng. Anh trợn to đôi mắt, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay cậu, anh chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa gỗ, anh ôm lấy ngực mình, mắt vẫn mở to vì quá bất ngờ. Cậu... hôn anh! Cái cậu nhóc này, anh như nghĩ ra chuyện gì đó:

- Chẳng lẽ...? Thuốc kích dục? _ anh bịt miệng, suýt nữa thì lớn chuyện rồi.

Để cậu nằm trong phòng một lúc lâu, anh hé cửa đi vào đã thấy cậu ngủ say trong tình trạng không mảnh vải che thân. Anh khẽ lắc đầu, kéo chăn lên cho cậu rồi ra ngoài nhà đọc sách.

- Có lẽ đêm nay phải ngủ ở ghế rồi! _ Anh thở dài.

***

Cậu vật lộn trên giường đến mệt lả rồi ngủ thiếp đi, cảm giác bức bối cũng dịu xuống. Cậu ngửi thấy thoang thoảng đâu đây hương bạc hà dễ chịu.

___ END CHAP___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro