Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sớm thu trong veo khẽ luồn qua rèm cửa chiếu lên mắt cậu. Cậu nheo mắt, đôi mày cau lại, hít hà thật sâu cái hương bạc hà mát lạnh khoan khoái rồi mở mắt ra. Trước mắt là căn phòng hoàn toàn xa lạ, cảm giác trần trụi ở thân dưới liền khiến cậu hoảng hốt lật chăn lên:
- Quần... quần áo đâu?! Cái gì thế này?!
Những sự kiện xảy ra tối qua lần lượt hiện lên trong đầu cậu...
Đôi mắt màu cà phê, ly vang đỏ sóng sánh, bàn tay hắn, đôi môi hắn khẽ lướt qua môi cậu, hắn bắt cậu lên xe. Nghĩ đến đây cậu đấm mạnh xuống giường:
- Tên khốn Kim Guk Tae! Hắn cho mình uống cái thứ chết tiệt gì thế không biết!
(Au: Vâng, cậu ngốc nó vừa thôi cậu ạ ==" mang tiếng dân chơi mà không biết cái thứ chết tiệt kia là gì =)) )
Cậu chợt nhớ trong lúc chống cự không lên xe hắn hình như anh có xuất hiện, vậy đây có lẽ là nhà anh rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cậu nhìn thấy...
(Đoạn sau đây là Ha tự tưởng tượng lại nhé :v )
*Anh khó nhọc đưa cậu vào phòng, đặt cậu nằm lên giường rồi đứng thở dốc, cậu quằn quại cởi phăng chiếc áo sơ mi, còn đưa tay tự lột quần. Anh bộ dạng hốt hoảng nhảy lên giữ tay cậu lại, cậu vùng hai tay ra víu lấy cổ anh kéo xuống điên cuồng hôn*
Cậu mở to mắt:
- Andwae~ làm sao có chuyện đấy được!
Cậu lắc đầu phủ nhận nhưng tay vẫn vô thức đặt lên môi mình. Có tiếng bước chân lại trước cửa phòng, cậu cuống quýt: "Là thầy, làm sao bây giờ?!" Cậu vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ say, cố gắng hít thở thật đều trong khi tim đang đánh loạn xạ trong lồng ngực.

Anh vừa tỉnh dậy, cả đêm nằm trên ghế sofa không thoải mái khiến vai anh đau nhức. Tự hỏi không biết cậu đã dậy chưa nên vào xem thế nào, đằng sau cánh cửa kia cậu vẫn đang ngủ. Ánh nắng cũng thật khó hiểu, tại sao lại chiếu lên đôi môi căng mọng kia, nó làm anh nhớ đến nụ hôn tối qua. Dù lúc ấy cậu không tỉnh táo, anh cũng bất ngờ nhưng nó vẫn khiến tim anh bỗng dưng loạn nhịp. Đưa tay phải đặt lên vị trí con tim để bình ổn nó, anh bước đến bên giường lay cậu dậy:
- Dong Hoon à! Dậy thôi, nếu em không dậy bây giờ chúng ta sẽ muộn giờ đến trường mất!
Cậu he hé đôi mắt như vừa mới tỉnh dậy, giả vờ hốt hoảng hỏi anh:
- Thầy giáo Yoo?! Sao em lại ở đây?
Anh ngạc nhiên:
- Em không nhớ gì sao?
Cậu day day thái dương, giọng mệt mỏi:
- Đã có chuyện gì vậy?
Anh nhắc cho cậu nhớ chuyện xảy ra tối qua rồi như muốn chắc chắn, hỏi lại:
- Thực sự em không nhớ gì sao?
- Dae! _ cậu tỏ vẻ bình thản trả lời, nhưng vì không nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau khi cậu hôn anh, lúc này cậu mới hốt hoảng.
- Vậy... Tối qua... Không có chuyện gì chứ?
Anh nghĩ có vẻ cậu không nhớ rằng tối qua cậu đã hôn anh, anh bật cười xoa đầu cậu:
- Sao lại như thiếu nữ mới lớn thế kia, tôi với em thì xảy ra chuyện gì được chứ, chúng ta đều là đàn ông mà!
Cậu khó chịu nghiêng đầu để tránh cái xoa đầu của anh, buông giọng:
- Cũng phải!
Anh ngập ngừng thu tay lại, sau đó nhặt giúp cậu quần áo dưới đất:
- Mau mặc vào rồi về qua nhà thay đồng phục đi, không có đồng phục em không thể vào trường được đâu.
Nói rồi anh quay lưng bước đi, còn cậu mặc lại đồ. Như chợt nhớ ra điều gì, anh bỗng quay lại:
- À...
Cậu rất tự nhiên đứng dậy mặc đồ ngay trước mắt anh, khiến anh khựng lại trong chốc lát. Khoé môi hiện nét cười, cậu giở giọng trêu chọc:
- Thầy chưa thấy thân thể con trai bao giờ sao?
Anh bối rối quay mặt đi:
- À không! Tôi chỉ định nhắc em hôm nay có bài kiểm tra đầu năm, không được phép nghỉ đâu đấy!
Nói xong anh bước vội vào phòng tắm, xả nước lạnh rửa mặt để khiến bản thân tỉnh táo hơn:
- Sao lại như vậy được chứ! Mình và cậu nhóc ấy đều là đàn ông cơ mà, sao lại có loại cảm giác này?!
Anh lắc đầu để mong cái suy nghĩ kì quái đó văng đi:
- Phải chuẩn bị đi dạy thôi!

Cậu mặc xong quần áo, anh vẫn chưa ra khỏi phòng tắm nên tự ý đi về. Bước ra khỏi cánh cửa nhà anh, đôi chân cậu mềm như chỉ chực khuỵ xuống, cảm giác xấu hổ cứ vây lấy cậu:

- Trời ơi! Không thể nào mà thầy không biết được, chỉ có mình say thôi mà. Phải làm sao đây?! Ha Dong Hoon... aishi~ điên mất thôi! Dù sao thì cũng phải rời khỏi đây trước đã.

Cậu chạy nhanh về nhà thay đồng phục rồi đến trường. Dong Hoon vừa đặt mông xuống ghế thì chuông báo vang lên, anh bước vào lớp, việc đầu tiên anh làm là đưa mắt tìm kiếm cậu, bốn mắt chạm nhau khiến cả hai đều ngại ngùng quay mặt đi. Anh chỉ muốn kiểm tra xem cậu đã đến chưa, bất chợt nhìn thấy cậu nhìn anh chăm chăm, ánh mắt khó hiểu của cậu cùng với chuyện xảy ra tối qua khiến anh thấy không thoải mái khi nhìn thẳng vào cậu như vậy. Phần cậu, vì muốn xem thái độ của anh như thế nào sau khi cậu hôn anh, có vẻ như anh đang tỏ ra chẳng có chuyện gì, đều đó làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm hẳn:

- Đúng vậy! Cứ xem như không có chuyện gì xảy ra đi. _ Cậu thở phào.

Cả buổi học hôm ấy, cậu cứ suy nghĩ mãi về nụ hôn với anh. Dù nó xảy ra trong tình trạng cậu say mèm nhưng đến giờ nghĩ lại cậu vẫn có cảm giác tim đập lỗi nhịp. Cậu thích đàn ông. Phải! Nhưng anh không phải mẫu người cậu thích, cậu không thích cách anh nhẹ nhàng quan tâm cậu. Cậu không thích cái cách anh nói chuyện với cậu, nó nhàm chán. Cậu không thích con người lúc nào cũng chỉ biết đọc sách rồi lại soạn bài. Ngay cả giờ nghỉ cũng đi dạy thêm, không tụ tập, không vui chơi... Cậu ngẩn người: "Sao mình lại quan tâm đến con người ấy nhỉ?! Với lại người ta là đàn ông đích thực, sẽ không có chuyện để mắt đến mày đâu!"
Cậu chợt giật mình với suy nghĩ của bản thân:
- Đã nói là không thích rồi mà!!! Dong Hoon, tỉnh táo lại đi.
  Vì chỉ mải mê suy nghĩ nên đến khi hết giờ, tờ đáp án của cậu vẫn trắng trơn. Anh cau mày khó chịu khi soát lại bài làm của cả lớp mà bài của cậu thì không có một chữ. Anh buông giọng lạnh lùng:
- Ha Doong Hoon, tôi cần nói chuyện nghiêm túc với em! Mau đến văn phòng cho tôi.
  Cậu giật thót nhưng cố ra vẻ bình tĩnh đứng dậy, bất cần đá xô ghế lại đằng sau, hai tay đút túi quần đi theo anh ra khỏi lớp.

***
Anh thở dài nói với cậu:
- Em không định thi đại học sao?
Cậu có chút bừng tỉnh vì trước giờ không hề nghĩ đến chuyện này. Cậu ghét việc phải dựa dẫm vào người đàn ông cậu gọi là ba, nếu không thi đại học, không có việc làm, sau này cậu sẽ sống mà phải khép nép chịu đựng ông ta mãi sao? Cậu nhíu đôi mày cong cong đăm chiêu suy nghĩ.
Anh chưa bao giờ thấy bộ dạng nghiêm túc như vậy của cậu, cảm thấy hình như mình đánh đòn tâm lí thành công rồi, anh nghĩ bụng: "Thì ra cậu nhóc này cũng không hẳn là không biết suy nghĩ!". Anh không hỏi gì thêm, cho cậu thời gian tự cân nhắc. Cậu cúi đầu suy nghĩ về điều mà anh hỏi, anh đứng khoanh tay dựa vào bàn chờ câu trả lời của cậu.
Bỗng nhiên cậu ngẩng phắt lên, giọng kiên quyết:
- Có! Thưa thầy!
Anh nghiêng đầu hỏi cậu:
- Bằng sức học và sự cẩu thả, bất cần của em bây giờ ư?
Cậu ấp úng:
- Không... nhưng...
- Em không thể cố gắng hơn được sao? _ anh hỏi tiếp.
Cậu không biết phải trả lời anh thế nào vì trước giờ cậu chưa từng cố gắng học hành.
Anh biết cậu không tự tin, nên đã mở lời:
- Có cần thầy giúp không?
- Dạ??? _ cậu ngạc nhiên.
- Thầy hỏi em có cần thầy giúp không?
- Có thể sao ạ?
- Sao lại không chứ! Thầy sẽ xếp lịch học riêng cho em.
- Vậy có được không? _ cậu tỏ vẻ hoài nghi nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui.
- Đương nhiên rồi! _ anh bật cười.
Cậu ngại ngùng gãi đầu:
- Vậy... Nhờ thầy!
Anh gật đầu tỏ ý hài lòng:
- Được rồi, về lớp đi, thầy sẽ đặc cách cho em làm lại bài kiểm tra sau.
Cậu tỏ ra vô cũng ngạc nhiên, hai mắt mở to nhưng ngay tức khắc liền cụp xuống, chào anh rồi quay lại lớp học. Đã rất lâu rồi mới có người giúp cậu bằng tấm lòng chân thật như anh, không vì tiền, mà vì cậu, cậu thực sự cảm thấy rất vui. Anh giống như nguồn sáng soi đường trong cuộc sống tăm tối của cậu, tảng băng lạnh giá bao quanh trái tim cậu... đang dần tan chảy.

***

Cậu nằm ườn trên giường sau một ngày dài đằng đẵng ở trường học, không phải cậu không thích học, nhưng đến khi nhìn lại cậu mới thấy mình đã bỏ dở quá nhiều. Việc cậu giở sách vở ra đầy bàn rồi lại bất lực cất đi vì những con số rắc rối chẳng chiều lòng cậu là chuyện xảy ra thường xuyên. Dì Ah nhiều lần đã khuyên cậu nên đến các trung tâm học thêm nhưng thực sự cậu không thích mấy chỗ như vậy, nó khiến cậu cảm thấy lạc lõng vô cùng. Hôm nay cậu không đi bar dù có một vài cuộc gọi rủ rê, cái nơi chết tiệt ấy đã suýt chút nữa hại đời trai của cậu.

Lại một cuộc gọi nữa, cậu bực mình vơ lấy điện thoại, hét vào đó:

- Không đi không điiiii! Thật là phiền phức!

Nói rồi cậu định cúp máy luôn thì bỗng tiếng anh từ điện thoại phát ra:

- Là thầy đây!

Lật đật đưa điện thoại áp lại lên tai, cậu thận trọng lên tiếng:

- Thầy giáo... Yoo?

Anh thở dài:

- Đúng! Thầy đây, bây giờ em có rảnh không?

- Có thưa thầy!

- Vậy chúng ta đi mua một ít sách cần dùng cho em nhé?

- Dae~ gặp thầy ở đó! _ Nói xong cậu liền cúp máy, lấy vội áo khoác rồi chạy như bay ra ngoài.

  Tay vẫn cầm điện thoại, anh ngẩn người:

- Ôi cậu nhóc này! Seoul có bao nhiêu là hiệu sách, mình đã nói là chỗ nào đâu chứ.

Anh nhấn số gọi lại cho cậu nhưng khống thấy cậu bắt máy, thực ra... điện thoại cậu để ở nhà mất rồi.

Chạy được một quãng đường, cậu mới chợt nhận ra không biết anh hẹn ở hiệu sách nào, cho dù cậu cố nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy:

- Thôi chết! Hình như thầy chưa có hẹn mình đã tắt máy rồi.

Đưa tay vào túi lục tìm điện thoại gọi cho anh, cậu mới biết bản thân cũng không đem theo điện thoại. Tự cốc vào đầu mình vì cái tật cẩu thả:

- Giờ có chạy về lấy điện thoại thì cũng thành trễ giờ mất. Thử đến mấy hiệu sách lớn trước xem sao.

Cậu đi bộ đến một hiệu sách có tiếng ở Seoul:

- Có lẽ giờ này thầy đang trên đường, mình đợi một lát xem sao _ Cậu đứng ngoài cửa hiệu, cúi đầu nhìn mũi giày đang di di trên nền gạch.

... 5 phút

... 10 phút

Cậu thở dài:

- Không phải ở đây rồi!

Seoul rộng lớn, cậu không biết phải tìm anh ở đâu liền chạy đến nhà anh, cửa nhà khoá kín:

- Vậy là thầy đã đi rồi. Aishi~ làm sao bây giờ? Hay đi về? _ nói xong lại tự lắc đầu _ Không được! Sao làm vậy được.

Cậu ngồi xuống bậc thang trước cửa chờ anh về.

***

Phần anh, vì lo lắng nên đi loanh quanh một lúc lâu trước cổng nhà cậu, đến khi dì giúp việc ra mở cổng hỏi anh:

- Anh là ai? Sao cứ đi đi lại lại trước cổng nhà người khác thế?

Anh giật mình:

- Tôi... tôi đến tìm Ha Dong Hoon, cậu ấy có nhà không ạ?

- Cậu chủ đã ra khỏi nhà 30 phút rồi! _ dì đưa ánh mắt dò xét nhìn anh.

- Cảm ơn dì! Tôi đi đây ạ _ Anh cúi đầu chào dì rồi rời đi.

Anh liên tục bấm số gọi cho cậu, để lại cho cậu cả chục lời nhắn nhưng không thấy hồi đáp. Cậu không có ở nhà, vậy là cậu đã đi đến hiệu sách để đợi anh rồi. Nghĩ vậy anh liền chạy đi tìm cậu, không phải một hay hai hiệu sách, mà cả chục hiệu sách lớn nhỏ gần khu nhà cậu. Anh mệt mỏi ngồi nghỉ ở ven đường:

- Cái cậu nhóc này, đang ở đâu cơ chứ! Không lẽ bây giờ mình lại bỏ về nhà?

Rồi như sực nhớ ra, anh thốt lên:

- Đúng rồi!

Anh chạy một mạch về nhà mình, đúng như dự đoán, cậu đang ngồi trước hiên nhà anh. Anh thở hắt ra, giọng bực bội:

- Ya~ em làm gì ở đây thế hả? Điện thoại thì không nghe, có biết tôi đã đi lòng vòng trước cổng nhà em bao lâu không hả? Có biết tôi đã đi bao nhiêu hiệu sách để tìm em không hả? Cuối cùng em lại ngồi đây?

Anh nói một hơi để xả hết nỗi lo lắng bức bối trong lòng ra nhưng cậu tuyệt nhiên vẫn ngồi yên không cựa quậy, anh lay lay vai cậu:

- Ha Dong Hoon???

Cậu ngẩng lên, dùng đôi mắt ngái ngủ nhìn anh:

- Thầy! Thầy đã đi đâu thế?

Anh như muốn phát điên:

- Em đang ngủ?

Cậu dụi mắt rồi vươn vai:

- Vâng, đợi thầy lâu quá em ngủ quên mất.

- Aigoo~ khổ cái thân tôi! _ Anh ôm lấy gáy mình.

- Thầy làm sao thế? _ Cậu vẫn chưa hiểu gì.

- Chắc tôi phát điên mất trời ơi _ Anh lắc đầu bất lực.

Cậu gãi đầu khó hiểu, anh vội kéo cậu vào nhà, vừa mở khoá cửa vừa nói:

- Giờ đã muộn lắm rồi, mua sách để hôm khác vậy. Lần sau ra ngoài nhớ đem theo điện thoại, mà có chờ tôi thì cũng phải biết vào trong hiên có mái che mà ngồi chứ. Ngồi ngoài đó sương đêm xuống rồi lăn ra ốm thì tôi biết làm sao đây hả?

Anh cứ nói một mạch không ngừng nghỉ, cậu cũng im lặng nghe anh nói, cậu thực sự cảm thấy có lỗi với anh: "Có lẽ thầy đã phải đi tìm mình ở nhiều nơi lắm!"

- Em xin lỗi thầy!

Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu:

- Hả?!

- Em không nói lại đâu _ cậu đi thẳng đến chiếc bàn gần đó mà ngồi xuống.

Anh ậm ừ rồi đi rót nước cho cậu, bầu không khí im lặng lúc này khiến cả anh và cậu đều thấy ngượng ngùng. Anh đưa cốc nước cho cậu, hắng giọng nói:

- Ừm... lần sau đừng hấp tấp như vậy, nghe chưa?

- Dae! _ cậu gật đầu, hai tay giữ chặt lấy cốc nước uống một ngụm.

- Ngày nghỉ sắp tới chúng ta bắt đầu học nhé!

- Dae! _ cậu tiếp tục gật đầu.

- Giờ tôi đưa em về nhà!

- Dae? Dae! _ cậu có chút bối rối.

Anh và cậu đi bộ giữa đêm mùa thu gió se lạnh, những chiếc lá vàng rơi rụng liên tục tạo nên âm thanh xào xạc. Không ai nói với ai một câu nào, nhưng trong lòng mỗi người đang nghĩ gì? Chỉ họ mới biết...





*P/S: Au để cái kết của chap này mở :) vì nếu nói hết ra những suy nghĩ trong lòng hai người họ lúc này thì thật là vô duyên :)) Nhân đây cũng rất xin lỗi vì đã ủ chap này quá lâu :v

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro