Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đến trước cổng nhà cậu, anh giục:

- Em mau vào nhà đi, muộn quá rồi!

Cậu vẫn có chút ngại ngùng, chỉ biết gãi đầu rồi vội cúi chào anh:

- Vậy... thầy về cẩn thận.

Nói xong liền chạy biến vào cổng nhà. Hành động dễ thương của cậu khiến anh bật cười:

- Nhóc con, sao tự nhiên lại ngại ngùng với mình vậy chứ.

Anh quay lưng đi về nhà mà không biết có một cái bóng nhỏ đứng nép sau cửa sổ nhìn theo. Là cậu, sau khi chào tạm biệt anh liền chạy vội lên phòng kéo rèm cửa sổ nhìn xuống. Bỗng nhiên tim cậu nhói lên, bóng anh... cô đơn quá! Anh vừa đi khuất, cậu nằm vật lên giường vì mệt mỏi, bỗng nhiên nghĩ đến chiếc điện thoại để quên liền vớ ngay lấy, vừa nhìn thấy những con số trên màn hình, cậu mở to mắt thốt lên:

- Trời ơi!

Trong vòng hai tiếng đồng hồ sau khi cậu ra khỏi nhà, điện thoại cậu có 37 cuộc gọi nhỡ, 21 tin nhắn thoại đều từ số của anh. Cậu mở hộp thư thoại, nghe từng tin nhắn anh để lại, nội dung chỉ xoay quanh việc hỏi cậu ở đâu, đã về nhà hay chưa, có gặp chuyện gì không. Ngay lúc này, thân thể cậu như có một dòng điện chạy qua dù chỉ trong tích tắc, cậu đã thực sự khiến anh rất lo lắng, cái cảm giác được quan tâm làm cậu cảm động vô cùng. Bàn tay cậu vô thức nhấn từng phím trên màn hình gửi một tin nhắn cho anh.

"Thầy đã về đến nhà chưa?"

Ngay lập tức chuông điện thoại cậu reo lên, là anh gọi, cậu bắt máy nhưng không phút chốc không biết nói gì, giọng nói ấm áp của anh truyền đến:

- Dong Hoon? Thầy vừa đến nhà rồi. Em ngủ sớm mai còn đến trường nhé!

Đầu óc cậu đột nhiên thấy trống rỗng khi nghe giọng nói của anh, chỉ biết vâng dạ rồi cúp máy. Thẫn thờ ngồi im lặng một lát mới tự cốc đầu mình một cái:

- Mày bị làm sao vậy hả? Đầu óc hay miệng có vấn đề vậy?... Ngay cả chúc thầy ngủ ngon cũng không nói được...

Cậu nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ về những ngày qua, ngay cả bản thân cậu cũng thấy mình đã thay đổi rất nhanh chóng. Không còn cảm thấy khó chịu khi đối diện với anh, không thể nổi giận khi nghe thấy giọng nói của anh, còn có thể mở lời nói câu cảm ơn, xin lỗi. Nhưng chỉ là vậy khi đứng trước mặt anh, ngoài anh ra, những người xung quanh vẫn khiến cậu dè chừng không muốn lại gần. Cậu mong chờ đến ngày có thể cố gắng học hành như anh nói, một phần vì bản thân cậu, một phần vì không muốn anh thất vọng. Suy nghĩ miên man một hồi lâu thì cậu ngủ thiếp đi.
***
Anh thả bộ về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm, khác hẳn với lúc tìm không thấy cậu. Khi nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi trước cửa nhà mình như chú mèo nhỏ, anh đã to tiếng với cậu, nhưng không phải vì ghét bỏ cậu đã khiến anh chạy khắp nơi để tìm, mà vì anh lo lắng cho cậu học trò nhỏ ngốc nghếch của mình. Cậu nhóc luôn tỏ ra cứng rắn lạnh lùng nhưng lại rất dễ bị bắt nạt ấy khiến anh chẳng thấy yên tâm khi để cậu ra ngoài một mình. Mới nhận lớp hai tuần, quen biết cậu cũng chừng ấy thời gian mà bao nhiêu chuyện xảy ra, chứng kiến cậu thay đổi từng chút một, mở lòng từng chút một, anh vô thức nở một nụ cười.
Tiếng tin nhắn vang lên, tin nhắn từ số điện thoại của cậu: "Thầy đã về đến nhà chưa?"
Anh cười:
- Tên nhóc này hôm nay còn biết quan tâm đến thầy của nó nữa này!
Nhấn gọi lại cho cậu để nói đã về đến nhà rồi nhắc cậu ngủ sớm, điệu bộ ấp úng khi trả lời điện thoại của cậu làm anh phì cười. Lâu nay anh quen với một cuộc sống khá nhạt nhẽo, chỉ xoay quanh sách và công việc, cậu lại như một làn gió mới ngỗ ngược đảo tung cuộc sống tẻ nhạt của anh. Anh thấy có chút không quen nhưng vẫn vui vẻ đón nhận làn gió ấy, vỗ về nó bằng sự quan tâm chân thành của mình.

***
Lại giấc mơ ấy... Mẹ cậu nước mắt nhạt nhoà dặn dò cậu phải ngoan ngoãn nghe lời dì Ah, nói bà phải đi đến một nơi rất xa Hàn Quốc, nói bà sẽ rất nhớ cậu. Cậu lại khóc, lại hét lên nói muốn bà ở lại nhưng ánh mắt lạnh lùng của ba cậu không cho phép bà ở lại. Vùng vẫy trong giấc mơ của chính mình, cậu mở mắt trong một màu đen bao trùm, đã lâu lắm rồi ánh mắt máu lạnh ấy mới lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Ánh mắt có chút khác lạ, có chút khó hiểu làm cậu băn khoăn, ngay cả việc muốn gạt nó sang một bên để tiếp tục ngủ cũng không được, đành nằm vậy đến sáng.

***
Một đêm mất ngủ khiến cơ thể cậu uể oải, bước trên hành lang lớp học mà không kìm nổi ngáp ngắn ngáp dài. Từ phía sau, anh nhận ra ngay cái dáng nhỏ con của cậu liền bước đến vỗ lên vai:
- Hôm nay đi học sớm nha! Tốt lắm!
Cậu giật mình quay sang nhìn anh, đôi mắt mệt mỏi của cậu khiến anh nhíu đôi mày lại:
- Có chuyện gì vậy?
Cậu nặng nhọc đáp lại:
- Em mất ngủ, không sao đâu thầy.
- Nói thầy nghe có chuyện gì?_ anh gặng hỏi.
Cậu khẽ mỉm cười:
- Đôi lúc em bị mất ngủ thôi thầy, không có chuyện gì hết.
Anh gật đầu:
- Không có chuyện gì là tốt rồi, stress nhiều cũng dẫn đến chứng mất ngủ. Có gì cứ nói với thầy nhé!
- Dae! _ cậu trả lời, cúi đầu chào anh rồi bước vào lớp.

Anh nhìn vào lớp từ cửa sổ, Dong Hoon mệt mỏi gục đầu xuống bàn, cậu như lạc lõng giữa thế giới nhộn nhịp xung quanh. Cái bỏng nhỏ cô độc luôn lặng lẽ đến rồi đi, không còn gây chuyện, nhưng cũng không có bạn bè ấy làm anh thấy tim mình trùng xuống nặng nề... Anh bỗng nhiên muốn ôm lấy cậu mà an ủi, muốn nắm tay đưa cậu vào thế giới nhộn nhịp kia. Tiếng chuông vào tiết khiến anh bừng tỉnh, vội vã bước về văn phòng, anh tự cười bản thân vì sao lại giật mình như đã làm đều gì sai trái vậy.

Jihyo nhìn thấy tất cả, cô thấy ánh mắt lo lắng, dịu dàng của anh hướng về phía cậu, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro