1. Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Có một gia đình cư trú tại Hà Nội. Hai đứa con trong nhà đấy là Luân và Linh. Tuy hai anh em từ nhỏ luôn đấu đá với nhau, có khi cả hai còn đánh lộn chỉ vì giành giật một món đồ chơi, phải nhờ đến ba mẹ ra can ngăn thì mới có thể giải quyết được vấn đề. Thế nhưng, tình anh em vẫn luôn gắn chặt nhau, ở gần nhau thì luôn tranh giành nhau đủ thứ chứ xa nhau rồi, mới bắt đầu biết nhớ biết thương. Hiện giờ thì anh cả đã lập gia đình nhưng vẫn còn ở chung với ba mẹ ruột. Linh năm nay vừa tròn 19, đã bắt đầu đến tuổi học đại học. Ngôi trường mà Linh sắp sửa phải vào là ở Sài Gòn. Nên bắt buộc phải xa gia đình.

Khi gia đình đưa tiễn đứa con gái ra sân bay để vào trong Nam, ai nấy đều khóc lóc vì có thể cả năm mới có thể gặp lại đứa con gái này còn không thì vào những dịp quan trọng, chẳng ai muốn rời xa đứa con của mình chút nào. Đó giờ, Linh đều được sự bao bọc, che chở của gia đình, ai cũng cưng chiều cô, giờ đây phải rời xa gia đình và bắt đầu sống tự lập, ai cũng lo sợ Linh sẽ gặp nhiều khổ cực trong cuộc sống khi không có ai chia sẻ, tâm sự và sự giúp đỡ của người thân.

Trái ngược lại, Linh lại là một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Khi chuẩn bị lên máy bay, cô cũng có khóc nhưng hành trình phía trước, dù cho có khó khăn đến nhường nào, cô cũng sẽ làm cho tới cùng.

Trải qua khoảng thời gian hơn hai tiếng trên máy bay. Linh đã tranh thủ đánh một giấc thật dài để cho cơ thể khỏe khoắn lại. Khi xuống đến sân bay, mọi thứ đối với cô dường như rất lạ lẫm. Cô đã đi khắp nơi để tìm phòng trọ hợp với túi tiền của sinh viên. Nhưng có vẻ, nó có hơi khó đối với cô. Đi đến tận trưa nhưng vẫn chưa tìm được phòng trọ nào ưng ý. Đang loay hoay để kiếm chỗ nào mát để nghỉ thì Linh thấy một người con gái khác trạc tuổi cô đứng gần đấy và xách một đống đồ nhưng hình như cô ta bị rớt ví tiền dưới chân nhưng không hề hay biết.

Thấy thế, Linh liền chạy lại nhặt lên và đưa cho cô gái đó

"Này cậu gì ơi, cái ví này có phải là của cậu không ?"

"Ủa, nó nè, tui làm rớt hồi nào mà sao tui không hay biết gì hết vậy trời. Cảm ơn bà nha."

"Mà bà cũng là sinh viên đúng không ? Tại thấy bà cũng trạc tuổi tui á."

"Đúng rồi á, mà tui kiếm nhà trọ để ở từ sáng tới giờ mà chưa có chỗ nào ưng hết á."

"Vậy đi kiếm phòng nào rồi tui với bà ở chung hong, tiền sẽ chia ra, tại cũng sinh viên với nhau nên có gì còn giúp đỡ lẫn nhau được, mà bà tên gì vậy?"

"Tui tên là Ngân, sinh viên năm nhất tại trường H."

"Ủa, cùng trường luôn nè, còn tui tên Linh."

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, hai cô bạn lại tiếp tục hành trình đi kiếm phòng trọ. Mãi đến tận gần ba giờ chiều mới kiếm được chỗ che mưa, chưa nắng cho hai cô sinh viên này. Đây là một nhà trọ nằm gần với ngôi trường mà hai người đang học, trông có vẻ cũng thoáng mát, sạch sẽ lại còn hợp với giá tiền sinh viên. Vừa đặt chân vào phòng, hai người đã bắt tay vào lau chùi nhà cửa và sắp xếp đồ đạc vào. Đến gần khoảng bảy giờ tối, hai người mới làm xong hết mọi thứ. Bụng ai cũng đều đói rã ra. Nhưng giờ mà còn nấu ăn nữa thì chắc nửa đêm hai cô này mới có cái mà để bụng được. Thấy thế, Ngân liền nhanh nhảu đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn, để Linh ở lại một mình ở phòng trọ.

Một lát sau, Ngân về với hai tay là hai bọc phở đang còn nóng hổi. Chỉ cần đổ ra tô là có thể dùng được ngay. Vừa ăn, vừa trò chuyện với nhau, hai người này đã trao đổi rất nhiều về nhau cho đối phương hiểu rõ về nhau hơn. Ăn xong, hai người dọn dẹp và về phòng ngủ để ngày mai còn lên trường và nhận lớp học.

Qua đến ngày hôm sau, Linh và Ngân đã mặc lên mình bộ đồng phục của trường. Vì chưa có phương tiện đi lại và cũng không rành đường ở đây cho lắm nên hai cô đã đến trường bằng xe bus. Khi lên xe, không hiểu sao lại còn vừa đúng hai chỗ trống cho hai người ở cuối xe. Cả hai liền đi nhanh đến chỗ ngồi của mình. Người ngồi kế bên Linh là một anh chàng cao ráo, tuấn tú. Con trai nhưng lại có nước da trắng hơn cả hai cô sinh viên bên cạnh. Và cậu trai đó cũng đang mặc đồng phục của trường H. Vì Linh cũng rất hòa đồng với mọi người nên liền bắt chuyện để sẵn tiện có thể biết rõ hơn về ngôi trường này.

Qua vài câu trò chuyện, Linh mới biết được anh chàng này tên Bảo và đang là sinh viên năm hai ở ngôi trường đó. Vì là đàn anh, đàn chị khối trên nên có vẻ hai cô Linh và Ngân cũng rất kính nể cậu trai có tên là Bảo này. Cả ba người còn hẹn nhau một ngày nào đó gặp lại sẽ cùng nhau đi ăn chung. Nói luyên thuyên mãi trên xe bus thì cũng đã đến trạm dừng chân và đồng thời cũng đã đến trường.

Linh và Ngân đã vào nhận lớp, Linh được học ở một phòng học nằm ở tầng 2, Ngân cũng thế nhưng là ở cuối dãy tầng 2. Hai cô phải chia xa để vào lớp học. Khi mới vào nhận lớp, Linh có vẻ cũng bỡ ngỡ nhưng với tính cách của cô, thì rất nhanh chóng làm quen với mọi người. Linh được sắp ngồi ở bàn thứ 5 cùng với một cô bạn khác. Mới đầu thì cả hai có chút rụt rè, nhưng dần dần cũng có thể làm quen được với nhau.

Sau khi trôi qua vài tiết học đầu tiên trong năm, thì cũng đã đến giờ ra chơi. Linh đã đi sang lớp của Ngân để rủ xuống căn tin mua chút gì đó ăn cùng. Vì mới vào trường này nên mọi thứ có vẻ còn khá lạ lẫm, hai người vẫn chưa biết rõ được là căn tin của ngôi trường này ở đâu cả. May thay, hai người đã thấy cái anh mà hồi sáng đã cùng trò chuyện trên xe bus. Linh và Ngân liền chạy lại hỏi căn tin của trường ở đâu. Vì Bảo cũng đang khá rảnh nên liền dẫn hai người xuống căn tin luôn.

Vào căn tin là ba người nhưng có vẻ chỉ hai người mua đồ ăn là Linh và Ngân. Hai người ngồi cạnh nhau và đối diện là Bảo.

"Anh Bảo, nhà anh ở đâu vậy ạ ?" - Linh hỏi

"Anh ở Hà Nội vào đây học nên sống có một mình hà."

"Ủa vậy hả, em cũng ở Hà Nội mới vào nè. Mà bữa nào anh qua nhà em chơi bữa đi, em đãi cho."

"Nếu như em đãi thì chắc anh phải ăn một bữa thật no rồii."

"Hì bao nhiêu em cũng đãi được hết."

"Vậy hôm nay anh qua chơi luôn được hong."

"Dạ được, chút về rồi qua luôn nha."

Vừa hay, đã có tiếng chuông reo vào học tiếp. Vậy là đã kết thúc giờ nghỉ giải lao rồi. Đến trưa, Linh và Ngân đã đến siêu thị để mua vài món để đãi một người khách đặc biệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro