2. Ngày Xửa Ngày Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Dù là đã hẹn nhau rằng khi về đi học về là sang nhà cái Linh chơi liền. Thế nhưng, Linh và Ngân đã đợi cả buổi nhưng cũng chẳng thấy Bảo đâu, vì chỉ mới quen biết, gặp mặt đôi ba lần nên vẫn chưa có trao đổi số điện thoại cho nhau. Cứ nghĩ là Bảo đã cho hai cô nàng này leo cây rồi cơ. Nhưng ai mà có ngờ rằng, tầm khoảng 18 giờ chiều, trời cũng đã sắp chuyển sang tối. Thì đâu đó lấp ló bóng dáng của một chàng trai, thì ra là Bảo.

Khi vừa thấy Bảo, Linh liền mừng rỡ chạy ra đón khách vào. Vui mừng đan xen với hờn dỗi. Đã hứa là sẽ sang nhưng đến tận bây giờ mới đến, cũng thật khiến người ta tức chết mà. Ngay lúc đó, Bảo liền vội giải thích rằng có lịch học bù đột xuất vào buổi chiều nên chẳng thể đến được, mà cũng chẳng có số điện thoại để gọi cho Linh đừng đợi. Nên khi vừa học xong là cậu sang đây liền.

Thôi thì khách đã đến nhà rồi nên Linh cũng bỏ qua mọi chuyện, sau đấy cô để Bảo ở ngoài phòng khách và vào nhà bếp nấu vài món cùng Ngân. Mọi thứ dường như cũng đã được chuẩn bị từ trước nên bây giờ chỉ việc để lên hâm lại mà ăn thôi, mọi thứ có vẻ cũng khá nhanh lẹ. Dọn đồ ăn ra và mời Bảo vào ăn cùng. Bảo ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt đã liền vội đánh giá những món này phải sánh bằng đồ ăn ở nhà hàng năm sao cơ. Đang ăn thì Bảo liền lên tiếng

"Này Linh, em có biết câu chuyện cô gái bị cha dượng cưỡng hiếp đến chết hồi 20. năm trước được mọi người bàn tán khá xôn xao không?"

"Dạ không, nhưng chuyện gì mà nghe kinh khủng thế anh, kể em nghe thử đi."

Chuyện là vào khoảng 20 năm trước, có một cô gái tên là Uyên - 14 tuổi, nhà thì nghèo khổ, cha thì ngày ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc, đá gà, người mẹ thì chỉ biết lo đi kiếm tiền để cho con cái được học hành đến nơi đến chốn, được đồng nào thì hay đồng nấy thôi. Nhưng cứ hễ làm ra được đồng nào là người cha đấy liền lấy hết số tiền ấy mà mua rượu. Hằng ngày, đứa con và bà vợ ấy luôn bị người chồng trong cơn men say mà đánh đập, hành hạ vì không có đủ tiền cho ông ta mua rượu. Cô con gái trong nhà đấy luôn sống trong hoàn cảnh bi thương. Đến mức, nhà không còn lo nổi tiền đóng học phí cho con mình nữa, Uyên liền phải cho thôi học. Tối hôm ấy, vì đã mãi đến tận khuya nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của người chồng đâu, bà vợ cũng nghĩ rằng ông ta lại la cà ở một quán rượu nào đó, nên cũng tắt đèn đi ngủ trước. Khoảng hơn 1 giờ sáng thì có một người đàn ông trong xóm khoảng ngoài 30 tuổi chạy đến đập cửa nhà cái Uyên.

"Mẹ cái Uyên ơi..mau mở cửa, ông chồng bà nhậu xỉn bị té dưới mương rồi kìa. Hình như hắn ta tắt thở mất rồi."

Bà vợ nghe thế liền sửng sốt bật dậy, chạy ra ngoài cửa hỏi kĩ lại để biết mình không có nghe nhầm. Ông ta liền nói tiếp

"Ông chồng bà được dân đi bắt cá, bắt ếch phát hiện được rồi mới vớt lên đang nằm ngoài kia kìa...nhưng ông ta chết mất rồi."

Bà vợ chạy ra để xác nhận lại cái xác. Sau ngày hôm đấy, người dân trong làng vì cũng chỉ thương cái cảnh đói nghèo của nhà này nên cũng gom góp một ít tiền lại mà lo cho đám ma nhà ông đấy. Rồi khoảng 2-3 năm sau, bà vợ liền lấy thêm một người chồng khác, trông có vẻ cũng có của có cải hơn ông chồng trước. Bà liền tay xách nách mang và đem theo đứa con gái của mình đến nhà ông chồng sau. Khi đến ngôi nhà này, mọi thứ đối với Uyên dường như có vẻ rất lạ lẫm đối với cô. Nhưng khoảng một tuần sau, cô liền được người cha dượng này lo cho ăn học lại. Lúc đầu, Uyên nghĩ mẹ mình đã lấy đúng người nên cũng thầm biết ơn người cha dượng của mình. Nhưng vào đêm hôm nọ, cô bị chính người cha dượng của mình đè ra ức hiếp ngay sau căn nhà ấy.

Ông ta cưỡng hiếp cô cho đến khi thở hơi thở cuối cùng. Rồi sau đấy lại tạo dựng hiện trường giả như cô đã treo cổ tự tay ở đằng sau nhà để cho mọi người không biết. Rồi ông ta trốn tránh hết tất cả trách nhiệm của mình. Từ đó, ở ngay phía sau nhà ông ấy, luôn có một bóng hình của một cô gái, đêm nào cũng ngân nga bài hát cô thích.

Nghe đến đây thôi, Linh và Ngân liền sởn hết cả da gà lên. Linh liền nhỏ giọng hỏi rằng

"Vậy sau đấy cũng chẳng ai biết được rằng câu chuyện cô gái đó bị chính cha dượng của mình làm chuyện nhục nhã đấy à?"

"Vì ông ta giàu có mà, nên ông ấy đã dùng tiền bịch miệng đám báo chí và cũng nhờ vào tiền đấy mà ông ta cũng chẳng phải đi tù gì cả. Nhưng mà trễ rồi, anh xin phép về nhà trước nha."

"Ơ, còn nhiều đồ ăn kia mà, ở lại thêm tí đi anh. Vả lại, em thấy cũng đâu có trễ gì mấy đâu mà."

"Thôi thôi, anh còn bài tập phải làm để sáng mai nộp nữa. Anh về trước nha."

Sau đấy, Linh và Ngân liền tiễn Bảo về. Rồi hai cô vào dọn dẹp đồ đạc rồi lên phòng nằm ngủ. Thế là lại hết một ngày. Thế nhưng, đêm hôm đấy Linh cứ trằn trọc mãi không thôi. Ở phía cửa sổ, gió cứ luồn mạnh vào, tiếng gió thổi vào mà cứ như bài hát du dương người nghe vậy, nhưng đan xen trong đấy vẫn có cảm giác ghê gợn. Cứ hễ nhắm mắt ngủ là cô liền trôi vào giấc mơ, cô thấy có một cô gái cứ ngồi đấy khóc nức nở mãi. Nhưng khi đến gần cô ấy thì Linh liền bị một thế lực gì đấy đánh đến mức bật văng ra. Cả đêm hôm ấy, cô chẳng thể ngủ được là bao nhiêu. Khi vừa thiếp đi được một chút thì trời đã hửng sáng. Vì đã mất ngủ cả đêm nên cô cũng chẳng còn chút sức lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro