CHƯƠNG 10 : HẠNH PHÚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh đơ ra vì lời tỏ tình bất ngờ của Hạo Thiên. Tim bỗng đập nhanh hơn bình thường, mặt trong phút chốc đã đỏ hơn rất nhiều. Lúc nhỏ quả thật Thiên Anh rất thích Hạo Thiên, cực kì thích. Và dường như lần gặp lại này đã khiến cái tình yêu đó trỗi dậy trong Thiên Anh.

"Anh nói có phải thật không ? Có lẽ anh cũng biết, em có một lần tổn thương, thất bại trong tình yêu khiến em sợ hãi. Em sợ em đặt niềm tin quá nhiều, sợ sau khi đó em lại nhận được chỉ là tổn thương.". Thiên Anh nói thật ra hết tâm tình của bản thân mình.

"Anh chỉ muốn hỏi em một câu. Em tin anh không ?". Hạo Thiên vẻ mật kiên định nói.

"Em tin chứ. Nhưng..."

Chưa nói dứt câu thì Hạo Thiên đã đưa tay không cho Thiên Anh nói.

"Vậy thì còn lo nghĩ gì nữa hả em ? Em đồng ý nhé.". Hạo Thiên nở nụ cười dùng mĩ nam kế của mình.

"Dạ.". Thiên Anh đỏ mặt trả lời.

Trao bó hoa hồng trắng tinh khiết vào tay Thiên Anh, rồi vòng tay ra sau lưng Thiên Anh ôm cô vào lòng và trao một nụ hôn nồng cháy, làm người ta đỏ mặt. Đó như là một cột mốc cho quan hệ của họ.

"Anh đánh dấu chủ quyền rồi nhé.". Hạo Thiên giở trò lưu manh. Thiên Anh thì đỏ mặt không thể đỏ hơn nữa.

Sau một màn tỏ tình ngọt ngào đó, Hạo Thiên đưa Thiên Anh về kí túc xá.

Đến nơi...

"Thôi, em vào đây. Anh lái xe về cẩn thận nha."

"Ùm, em không có gì để tạm biệt anh à."

"Hở, là cái gì nha.". Thiên Anh khó hiểu hỏi.

Sau câu hỏi của Thiên Anh thì Hạo Thiên đã chìa má ra trước mặt Thiên Anh.

Thiên Anh cũng không phải ngốc đến nỗi không hiểu ý của Hạo Thiên. Khi đôi môi đỏ hồng sắp chạm vào má của chàng trai trước mặt thì tự dưng chàng trai đó quay sang. Từ hôn má chuyển sang hôn môi kiểu Pháp.

Kết thúc màn hôn môi, Thiên Anh sắp không còn khí để thở thì Hạo Thiên mới dừng lại.

"Vẫn phải tập luyện nhiều nhỉ ?"

"Anh...anh...lưu manh."

"Ủa sao nói vấp vậy.". Sau câu nói là một tràng cười thoải mái của Hạo Thiên. Đến nổi Thiên Anh không chịu nổi cái không khí ám mụi này mà chạy khỏi xe vào kí túc.

***

Sau khi tắm rửa xong, Thiên Anh nhận được một tin nhắn từ Hạo Thiên.

"Anh về tới nhà rồi."

"Anh ngủ ngon nhé!"

"Anh biết rồi. Đêm nay mơ về anh nhé baby. Em cũng ngủ ngon."

"Vâng."

Đêm nay có hai con người hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Thanks all.
Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro