CHƯƠNG 9 : CHÚNG TA THỬ XEM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chuẩn bị cho tiết học buổi chiều thì Thiên Anh nhận được một cuộc gọi từ Hạo Thiên.

"Alo, Thiên Anh à, chiều nay học xong em không bận gì đúng không ?"

"Vâng đúng vậy. Có việc gì sao anh ?". Thiên Anh thắc mắc hỏi. Bình thường Hạo Thiên chỉ gọi hỏi tình hình của cô thôi.

"Vậy tối nay mình cùng ăn tối nhé ?"

"Ùm, vậy cũng được nha". Thiên Anh phấn khởi trả lời, đã rất lâu rồi Thiên Anh và Hạo Thiên không ăn chung với nhau bữa nào. Lúc trước, bữa cơm nào cả hai cũng cùng ăn. Ai về sớm thì phải chờ người kia nha.

"Vậy 7 giờ 30 tối anh đến trường đón em nhé.".

"Vậng ạ."

***

"Gọi Mr.John đến đây cho tôi."

Cạch...

"Tổng giám đốc gọi gì ạ ?". Ngài thư kí nghiêm chỉnh trả lời.

"Đặt cho tôi một bàn ở nhà hàng A vào lúc 7 giờ 30 tối, và một bó hoa hồng trắng đến đó nữa nhé.". Hạo Thiên tỉ mỉ dặn dò.

"Vâng thưa tổng giám đốc.". Ngài thư kí cũng rất khó hiểu, bình thường tổng giám đốc của mình cũng đâu có làm những việc như vậy.

***
6 giờ tối...

"Mình nên mặc cái gì đây nhỉ ? Làm sao cho thật xinh xắn trước anh ấy mà không bị quá lố...haiz... thật khó khăn mà.". Thiên Anh lẩm nhẩm một mình.

Khi hai cô bạn cùng phòng thấy Thiên Anh cứ mãi nói chuyện một mình, soi cái này xét cái kia. Thì hai cô quyết định đứng lên giúp một tay.

Sau một hồi khá lâu, một cô gái xinh như hoa bước ra. Bộ váy trắng luôn hợp với những người dịu dàng như Thiên Anh.

"Wow, cậu như là công chúa vậy á.". Mia là người lên tiếng trước.

"Đúng vậy."

"Á, thôi, thôi, sắp trễ giờ rồi. Mình phải xuống đây nhé. Bye bye.". Thiên Anh vội vã ra khỏi phòng.

"Bye bye"

***

Ra tới cổng trường cũng chỉ 7 giờ 25 tối thôi. Nhưng Hạo Thiên đã đứng chờ ở đó sẵn rồi.

Thân hình chuẩn, khoát ngoài là bộ ghi-lê nam tính. Cũng khoe được vẻ đẹp và khí chất của người mặc nó. Phía sau là một chiếc siêu xe thể thao, giá trị của nó khiến rất nhiều người đi qua phải quay lại nhìn.

"Em xin lỗi, em ra hơi trễ. Anh chờ có lâu không ?". Thiên Anh rất ngại khi phải để người khác chờ như vậy.

"Không sao. Chỉ mới đến thôi.". Nói rồi, Hạo Thiên ghé vào tai Thiên Anh. "Hôm nay em đẹp lắm". Làm người nào đó đỏ bừng mặt cả lên.

Hạo Thiên cười thích thú khi chọc cho Thiên Anh một phen. Rồi ga- lăng mở cho cô cánh cửa xe.

"Xin mời công chúa lên xe.". Đoạn vừa nói Hạo Thiên vừa làm động tác chào 90° làm Thiên Anh không thể không bậc cười.

***

Ở nhà hàng sang trọng, giai điệu du dương, đồ ăn ngon miệng, được trang trí đẹp mắt.

Có một cặp đôi, bàn của họ ở ban công Vip của nhà hành. Có thể thấy được trung tâm của London khi đang ngồi tại đây.

"Em thấy đồ ăn như thế nào ?".

"Ngon lắm, hôm nay em rất vui. Cảm ơn anh.". Thiên Anh nở nụ cười ngọt ngào.

"Thế thì tốt rồi. Anh có chuyện muốn nói với em". Trong khi Thiên Anh còn ngơ ngác thì phục vụ đã đem bó hoa tới.

"Thiên Anh à, xin lỗi vì đã khiến cho em chờ đợi mà không ó một tin tức gì. Xin lỗi vì đã không thể quay về tìm em. Xin lỗi vì tất cả. Nhưng em cho anh cơ hội được không, cơ hội đượ đứng bên em, cơ hội được yêu em, cơ hội được chăm sóc em. Làm người yêu anh nhé ?".

Thanks all.
Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro