CHƯƠNG 8 : BẠN HỌC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hết tiết của vị giáo sư đẹp trai. Mọi người lần lượt ra về, có một bài nhóm đang tụ tập làm quen. Và phòng của Thiên Anh cũng vậy.

Trong vài bạn mới, Thiên Anh ấn tượng nhất với Dylan. Một cậu bạn người Anh chính gốc. Với giọng nói trầm, khuôn mặt điển trai, nhưng hơn hết là sự hài hước và thông minh của cậu. Thiên Anh luôn quan niệm rằng phải có một bộ não thông minh thì mới khiến người khác bật cười được.

Giới thiệu bản thân, trao đổi thông tin xong thì mọi người đều về phòng ở kí túc cả.

***

Hôm nay, không có tiết học nên Thiên Anh dự định đi dạo quanh trường tham quan một chút và chủ yếu là tìm một nơi nào đó yên tĩnh để đọc sách.

Sau khi đi một quãng khá xa, Thiên Anh thấy được một bãi cỏ xanh ngát nhìn rất thích mắt. Gần đó có một khoảng sân có thể ngồi đó vừa hưởng thụ không khí vừa tận hưởng những thú vui thì còn gì bằng.

Khi Thiên Anh đọc được một đoạn sách, nghe được vài bản nhạc thì đằng sau cô có một chàng trai đang đi tới. Chàng trai đó vỗ vào vai Thiên Anh, làm cô giật bắn người.

"Dylan, cậu làm tớ giật mình...". Vừa nói Thiên Anh vừa ôm trái tim của mình.

"Xin lỗi Azure, tớ không cố ý. Nhưng cậu mãi mê quá tớ gọi mà cậu không nghe."

"Thôi đi, không sao đâu. Cậu cũng tới đây sao ?". Thiên Anh hỏi Dylan.

"Đúng vậy, ngày đầu vào trường tớ đã tìm thấy nó. Nó rất yên bình, là một nơi lý tưởng đấy. Còn cậu đang làm gì vậy ? ". Dylan thắc mắc.

"À, tớ đọc sách thôi. Cây đàn ở sau lưng cậu..."

"Nó là bạn thân của tớ cũng lâu rồi đấy. Lúc vui buồn gì nó cũng bên tớ cả.". Trong mắt Dylan hiện lên sự hoài niệm, có lẽ nó rất quan trọng với cậu ấy.

Muốn xua đi cái cảm giác man mác buồn của Dylan. Thiên Anh đã yêu cầu cậu đàn cho Thiên Anh nghe.

Giữa một bãi cỏ, có hai con người, một nam, một nữ,giữa những tiếng đàn, nhìn rất hài hòa nhưng học không biết rằng cả hai là một đường thẳng cắt nhau rồi họ cũng sẽ rời xa nhau. Định mệnh luôn trêu ngươi con người, họ có duyên nhưng không phận, bầu trời Luân Đôn ảm đạm như một điềm báo cho tương lai.

Thanks all.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro