CHƯƠNG 3: CHUẨN BỊ RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng Y năm 201Z, giữa khuya, cô xuất hiện ở sân bay. Gió lạnh thổi vào đôi mắt sưng húp cảm thấy thật đau rát.
Tối qua, Thiên Anh khóc, khóc cho sự ra đi, khóc cho mối tình đầu đầy hẹn ước, đẹp đẽ đã dang dở. Từ nay về sau, biết có một ngày nào cô còn tin vào tình yêu định mệnh như thế không.
Nhìn chằm chằm chiếc vali, Vương Anh cảm thấy như có gì đó rất ngăn cả cô ở lại. Nhưng nơi này, còn lại gì để cô ở lại đây...
Thành phố này là tuổi thơ, đã từng là nơi có gia đình, đã từng là nơi cho cô hạnh phúc và cũng là nơi cướp đi mọi thứ. Giờ đây, nơi này chỉ còn những đau thương và mất mát...
Cô đã rất cố gắng để có được chiếc vé này, chỉ vài giờ nữa thôi...
***
Ở đằng xa, tôi thấy cô ấy. Vẫn vẻ đẹp như thiên thần ấy nhưng cô ấy gầy đi, gương mặt cũng buồn dần. Đôi tay kia, không biết là do lạnh hay đang nắm chặt chiếc vé đó mà tay trắng bệch ra.
Cô gái ấy, tôi đã đánh mất rồi, tôi làm tổn thương cô ấy, rất nặng nề...
Du học là ước mơ, hoài bão, là thứ cô cố gắng đạt được. Chắc chắn không vì một người như tôi mà từ bỏ đâu. Huống hồ tôi đã phản bội, đánh vỡ cái tình yêu đẹp đẽ này. Tôi sai, tôi đã sai lầm rồi...
Hối hận, phải tôi hối hận rồi, hối hận vì rời bỏ cô ấy, rời bỏ người tôi yêu nhất, cũng là người hiểu tôi nhất. Từ ngày rời bỏ cô ấy, tôi đã không ít lần tự hỏi bản thân :" Từ nay về sau có còn ai yêu thương và hy sinh cho tôi nhiều như thế không ?"
Có lẽ là không... Cô ấy hy sinh cảm xúc của bản thân làm tôi vui, làm tôi thoải mái. Vậy mà tôi trả lại cô ấy những gì ? Đau khổ, cô đơn, nước mắt... Làm sao tôi có thể nhìn cô ấy, cầu xin hãy quay lại với tôi. Chính bản thân tôi còn không thể tự tha thứ cho bản thân mình. Đi, cô ấy có tương lai rộng mở, còn có thể tìm được người tốt hơn. Bên tôi, cô ấy có thể có những gì ? Còn phải vướng bận người thứ ba. Phải chi, ngày ấy tôi đừng làm chuyện dại dột như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro