CHƯƠNG 4: CỐ NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáp máy xuống sân bay, một luồng gió lạnh đi qua khiến cô rùng mình. Nơi đây sẽ là nơi bắt đầu mới của cô.
Thở hắc ra, Thiên Anh lấy lại tinh thần, đưa tay bắt tãi đưa cô đến trường học để làm thủ tục. Đường phố Luân Đôn mang một vẻ đẹp cổ kính nhưng vì luôn có sương mù nên nó trở nên trầm buồn.
Đến trường, làm thủ tục khá lâu kèm theo đã ngồi mấy tiếng trên máy bay khiến Thiên Anh mệt mỏi, chỉ muốn bay ngay đến kí túc xá ngủ một giấc.
Đến phòng thì đã thấy cánh cửa được mở, " chắc là bạn cùng phòng của mình đến trường rồi "- Thiên Anh thầm nghĩ. Gõ hai tiếng thông báo cho người trong phòng biết sắp có người bước vào.
"Hi". - ra chào Thiên Anh là một cô bạn người Châu Á.
"Hi. Cậu là người Châu Á phải không ?"
"Đúng vậy. Mình là Mia, là người Trung Quốc, còn cậu ???"
"Mình là Azure. Mình là người Việt Nam."
"À mình còn một bạn nữa đó. Cậu vào đi". Mia nở nụ cười dịu dàng.
Bước vào phòng Thiên Anh đã thấy một cô bạn người Hàn đang xếp đồ.
"Hello. Mình là Azure, người Việt Nam".
"Hi, mình là Ella, người Hàn. Hình như cậu là com lai đúng không ?"
"Đúng vậy. Ba mình là người Anh."
"Hèn gì cậu đẹp quá chừng".
"Cảm ơn cậu". Thiên Anh đỏ mặt.
"Thôi, Azure dọn đồ ra đi rồi tụi mình cùng đi ăn. Tớ đói quá chừng". Mia lên tiếng than vãn làm cả hai người còn lại bật cười vì sự trẻ con của cô.
***
"Thưa tổng giám đốc, cô Thiên Anh đã đáp cánh an toàn và tôi đã sắp xếp theo lời dặn của cậu rồi".
"Làm tốt lắm, cậu lui ra đi".
Cạch...
Người đàn ông lấy từ trong bóp ra một tấm ảnh cũ kĩ không biết đã lấy ra bao nhiêu lần.
"Cô bé, em có nhớ anh không ? Anh thì nhớ em đến sắp điên rồi. Cũng đã định về bên em nhưng em lại đến đây. Vậy phải nhanh nhanh thực hiện lời hứa với em, được không hả cô bé ?". Người đàn ông nở nụ cười mị hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro