Hai Ta Là Của Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Diệp Hạ Châu

Summary: Thử tưởng tượng một Lam Trạm chủ động hơn, sống theo con tim, không phải là Lam Trạm của "ngày xửa ngày xưa" [thích một người mà không nói]. Còn Lam Trạm của thời hiện đại thì sao? Tất nhiên phải khác rồi.

Nhật Bản những ngày này trời mưa ghê gớm, cảm hứng chợt đến và cứ viết, đầu tiên viết ra giấy rồi mới gõ lên máy. Chỉnh sửa khá nhiều, dự tính là 15 chương, mới đầu tính cho cái kết buồn nhưng nghĩ lại thì mình vẫn thích một cái kết đẹp đẽ, nhẹ nhàng cho Vong Tiện.

P/s: Truyện edit, dịch, đồng nhân tự viết của mình đừng mang đi đâu ngoài blog https://dongnhanvongtien.wordpress.com và trên wattpad của mình. Cảm ơn!

___________________________

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU GẶP NHAU

Hôm nay cũng như mọi ngày, Lam Trạn vẫn đến lớp sớm hơn các bạn 15 phút, có lẽ đó là thói quen đã hình thành từ rất lâu trong tâm thức cậu ngày cậu vẫn còn là đứa bé. Gia đình Lam Trạm có tiếng trong vùng là gia đình quyền thế, gia giáo và luôn đặt ra rất nhiều quy tắc cho các thành viên trong gia đình, từ đi đứng, nói cười, ăn uống, giờ giấc sinh hoạt...tất cả mọi việc đều có quy củ rõ ràng. Chính vì vậy nên tính cách Lam Trạm phần nào khá cứng nhắc, có đôi khi hơi dập khuôn giống ông của cậu – Lam Khải Nhân, nhắc đến ông cậu những ai đã từng tiếp xúc đều phải cảm thán thốt lên, "Cực kỳ bảo thủ, cứng nhắc." dù cho ông cậu có là người đức cao vọng trọng, có được người ta ca ngợi là một người đầy khí phái đến đâu thì vẫn chẳng thể phủ nhận được chuyện đó.

Từ nhỏ cùng người anh cả là Lam Hoán lớn lên dưới sự dạy dỗ của ông nên cả hai anh em, đặc biệt là Lam Trạm chịu ảnh hưởng, tiếp thu và thừa hưởng nhiều đặc tính giống người ông. Anh cả của Lam Trạm là Lam Hoán tuy cũng được ông nuôi dưỡng, giáo dục từ bé nhưng tính cách có phần ôn hòa, điềm đạm và hòa đồng hơn cậu. Anh trai cậu hiện đang học đại học, Lam Trạm vừa bước sang sinh nhật tuổi 16 cách đây 1 tuần nhưng cậu cũng không bận tâm lắm, từ sau cái chết của mẹ năm cậu 6 tuổi thì cậu đã không còn hào hứng với sinh nhật nữa. Cha cậu thì vùi đầu vào công việc, điều hành tập đoàn Cô Tô Lam Thị cực kỳ nổi tiếng. Lam Trạm không nhớ đã bao lâu rồi không có bữa cơm cùng cha. Sinh nhật cậu cha cũng chỉ gọi điện chúc mừng và gửi quà – như mọi năm. Cũng như nămmới, ngày lễ Thanh Minh hay bất kỳ ngày nào thì cũng chỉ có 3 ông cháu bên nhau. Chính vì vậy cho dù ông cậu có như thế nào thì cậu với anh cả luôn dành sự kính trọng tuyệt đối cho ông.

Chỗ ngồi của Lam Trạm trong lớp là bàn thứ 3 dãy thứ 4 từ cửa lớp đi vào gần ô cửa sổ, ngoài ô cửa sổ có cây hoa anh đào rất lớn, cứ đến độ tháng 4 là cây bắt đầu đơm bông, những chùm hoa mọc chi chít trên từng nhánh cây chắc nịch, những cánh hoa đào li ti, mỏng manh khẽ đung đưa mỗi khi có cơn gió thổi qua. Lam Trạm trong thoáng chốc lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cậu thấy có bóng áo trắng ai đó, không phải đồng phục của trường đang đứng dưới gốc cây và ngước mặt lên nhìn cây hoa, người đó đeo khẩu trang trắng, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen viền đỏ, Lam Trạm thấy trên vai cậu ta đeo một chiếc đàn ghi ta. Mắt Lam Trạm không thể rời khỏi người đó, cậu tự hỏi, "Cậu ấy đang làm gì thế?"

Thế rồi có một cậu bạn khác vụt chạy đến đập tay lên gáy cậu bạn kia rồi kéo cậu ta đi như không thèm quan tâm đến phản ứng. Lam Trạm có thể thấy cậu bạn đội mũ đen kia bị bất ngờ mất mấy giây sau mới kịp phản ứng lại, liền vùng vẫy nhưng bất thành. Nhìn thấy hình ảnh đó môi cậu khẽ cong lên thành nụ cười nho nhỏ, lần đầu tiên sau 10 năm Lam Trạm lại thấy mình cười lại. Nhưng rồi nó cũng vội tắt ngấm ngay khi cậu nghe thấy tiếng cười đùa huyên náo của các bạn cùng lớp bắt đầu ùa vào trong lớp. Ngay lúc nhìn thấy cậu, tiếng ồn ào dần dần nhỏ xuống rồi thì tắt lịm. Mọi người lần lượt lên tiếng chào khe khẽ, "Lớp trưởng"... "Lam lớp trưởng" xong là ai đó về vị trí ngồi ngay ngắn.

Lam Trạm ngoài thành tích học vượt bậc ra thì cậu còn liên tiếp 10 năm liền là lớp trưởng từ bậc tiểu học cho tới Trung học cơ sở và giờ là Trung học phổ thông, cậu vẫn luôn được thầy cô tin tưởng giao cho trọng trách này. Dù 'tiểu cứng nhắc' hay 'lớp trưởng mặt liệt' – biệt danh ngầm các bạn gọi cậu có khó tính đến mấy, mặt có liệt ngàn năm không đổi thì chúng bạn không thể phủ nhận cậu là lớp trưởng toàn năng, luôn hoành thành mọi việc và trôi chảy nên thành tích những lớp cậu phụ trách đều rất tốt. Nhưng dù có thế cũng không ai dám quá thân mật hay suồng sã vói cậu, chỉ nhìn mặt cậu thôi cũng đủ phải biết giữ khoảng cách cả trăm mét. Và dù mang bộ mặt liệt, lạnh lùng băng giá thì cũng không thể phủ nhận cậu có một khuôn mặt vô cùng đẹp đẽ, sống mũi cao tinh tế, đôi môi mỏng xinh, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách không lẫn với bất kỳ ai – chỉ cần nhìn 1 lần là nhớ, nhưng không ai có thể được được ra trong đôi mắt ấy muốn nói gì, thể hiện cảm xúc gì. Chỉ có anh trai Lam Hoán là người mới có thể nhìn thấy tâm tư qua đôi mắt cậu.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi thì thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng hai người nữa – chính là 2 người mà Lam Trạm đã trông thấy dưới cây hoa anh đào khi nãy. Cậu bạn đeo khẩu trang vẫn không tháo ra khi vào lớp khiến cậu hơi nhíu màu, Lam Trạm đứng lên hô, "Cả lớp đứng."

Thầy giáo gật đầu chào mọi người, thầy chỉ vào hai bạn đứng cạnh và giới thiệu, "Từ hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 bạn mới chuyển từ trường Vân Mộng sang. Các em hãy chiếu cố 2 bạn." nói xong thày quay sang 2 người rồi nói, "2 em tự giới thiệu về mình đi.". Cậu bạn có vẻ mặt hơi ngạo nghễ, tóc mái để lệch và đôi mắt màu hơi tím nhạt lên tiếng trước, "Xin chào, tôi là Giang Vãn Ngâm – Giang Trừng. Mong các bạn cùng học chiếu cố."

Sau đó đến lượt cậu bạn đeo khẩu trang kia tiến lên 1 bước nhưng vẫn không có ý tháo xuống, cả lớp xôn xao nhưng thầy giáo đã đưa tay lên ra dấu hiệu im lặng, thầy đánh mắt sang cậu bạn đeo khẩu trang, cậu gật đầu cất tiếng nói, trong giọng nói khàn đục, "Xin..khụ...chào, mình là Ngụy Anh – Ngụy Vô Tiện, sức...kho...khỏe mình tạm thời...không...tốt, không muốn gây ảnh hưởng tới các bạn nên xin phép thầy và các bạn chiếu cố mình, tạm thời mình sẽ đeo khẩu trang khi đi học cũng như ngồi trong lớp."

Thầy giáo chỉ tay đến chỗ bàn trống dãy thứ 3 ngay cạnh bạn của Lam Trạm và nói, "Ngụy Vô Tiện, em sẽ ngồi ở đó. Còn Giang Trừng ngồi dãy 2 bàn thứ 4 kia nhé."

Dường như cả lớp khá tò mò về khuôn mặt của Ngụy Anh, đặc biệt là các bạn nữ, các nàng thì thào to nhỏ:

"Không biết mặt mũi cậu ấy thế nào nhỉ?!!1"

"Tóc cậu ấy đẹp nhỉ?"

"Mình thấy mắt cậu ấy sáng lắm a!!!"

....

Ngụy Anh cố gắng trấn tĩnh coi như không nghe thấy nhưng kỳ thực trong lòng hắn không hề bình tĩnh chút nào. Do nghỉ học cũng hơn 1 tuần ở trường cũ để chữa bệnh, nên sau khi chuyển sang trường mới bên này hắn sợ nếu nghỉ thêm 1 tuần nữa thì không ổn, vậy nên hắn đã xin phép cha là Ngụy Thường Trạch cho hắn được đến trường, dù sao thì bệnh tình của hắn cũng đã khá hơn, bác sĩ dặn chỉ cần tránh để bị nhiễm lạnh, cảm gió quá đà thì sẽ không sao, vậy nên hắn mới bảo cha để con đeo khẩu trang vào là được. Ngụy Anh ngồi thừ ra, nghĩ đến câu chuyện sáng nay với cha. Không biết rằng kể từ lúc hắn ngồi xuống luôn có ánh mắt của Lam Trạm hơi khẽ liếc nhìn hắn. Thấy Ngụy Anh đờ người ra như vậy cộng với những tiếng xì xào khiến cho cậu nghĩ Ngụy Anh không được thoải mái, ngay lập tức cậu lên tiếng, "Cả lớp trật tự!"

Lớp học rơi vào im lặng.

Thầy giáo khẽ ho khụ khụ hai tiếng, "Chúng ta bắt đầu bài học."

Sau khoảnh khắc đó, Ngụy Anh cũng hơi giật mình, hắn khẽ quay sang nhìn người vừa nói ra câu đó cùng phản ứng tức thời của cả lớp. Mắt hắn mang theo ý cười trước 'con người thú vị...ghê gớm' này đây.

"Đẹp," hắn cảm thán thốt lên mà không tự chủ được, Lam Trạm biết Ngụy Anh đang nhìn mình và cũng đã nghe thấy hắn nói. Mắt điếc tai ngơ, Lam Trạm lờ đi nhưng kỳ thực trong lòng cậu lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ mà cậu không biết gọi nó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro