1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay sau khi đi một vòng tham quan ngôi trường đại học mang tên Bách Khoa, lúc gần về bỗng tôi thấy cậu, người con trai đó, vẫn vậy, nhẹ nhàng như thế. Cái duyên gặp gỡ tưởng chừng như số không nhưng không ngờ lại ngay trước mắt, để rồi bao nhiêu ký ức ùa về thật nhanh...

Những ngày tháng đó, cũng ba năm rồi, giờ đây tôi đã là cô sinh viên năm hai của một trường đại học, xa nhau cũng hơn một năm rồi nhưng những ký ức đó vẫn nguyên vẹn. Là ảo giác hay do nó chưa từng biến mất.
Những ngày tháng đó, là vào đầu năm lớp 12, lớp chúng tôi là lớp xếp thứ hai trong trường về học tập nên đa số trong lớp đều là những học sinh vừa ngoan vừa có học lực khá tốt. Và cậu cũng vậy, luôn đứng trong top 5 của lớp. Cũng không nhớ từ thời điểm nào tôi đã để ý đến cậu. Cậu vốn là một học sinh giỏi, lại vui vẻ, thân thiện nên có rất nhiều bạn bè thân thiết cả trong và ngoài lớp. Còn tôi nhìn lại bản thân khi đó, học lực cũng khá trong lớp, tính cách và bề ngoài không có gì nổi bật, đôi khi nhìn những bạn gái xung quanh tôi còn có chút tự ti. Tôi và cậu gần như không nói chuyện với nhau ngoài những lúc tôi hỏi bài cậu, dường như giữa hai chúng tôi chỉ như hai đường thẳng dài nhưng không thể tìm ra giao điểm. Nghĩ lại cũng thật đáng để nhớ, có lẽ đường thẳng của mỗi chúng tôi bắt đầu rẽ để rồi vào một ngày bỗng chạm nhau là từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro