2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến ngày Nhà Giáo Việt Nam cuối cùng của thời học sinh đơn thuần đẹp đẽ, việc chuẩn bị các tiết mục văn nghệ để tham gia chào mừng là điều đương nhiên, mỗi lớp cần hai tiết mục.
Với chiều cao tương đối có chút gầy, tôi đã được bạn lớp phó văn nghệ của lớp chọn lựa đi tập múa, dù đã cố gắng từ chối nhưng kết quả không có gì thay đổi.
Buổi tập đầu tiên tôi lết tấm thân không mấy khi hoạt động của mình đến lớp. Bài múa tôi tham gia được lựa chọn là bài Nơi Đảo Xa, có năm cặp đôi nam nữ trong lớp được sắp xếp múa cùng nhau. Và tôi được phân cùng đôi với cậu ấy.
Vốn tôi là người ít nói nên dù luyện tập cùng nhau nhưng những câu chúng tôi đối thoại cùng nhau vẫn rất ngắn gọn và có chút xa lạ. Nhưng tôi nhớ nhất một lần sau khi tập khá lâu, mọi người nghỉ ngơi ít phút, cậu đã ngồi cạnh tôi nhưng tôi cũng không để ý đến. Bỗng cậu đã hỏi:
-Cậu muốn làm bạn với tớ không?
Câu hỏi đó đã làm tôi quay sang nhìn cậu, nhưng ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng, hướng đến nơi mọi người đang cười đùa phía trước. Tôi thắc mắc không biết cậu hỏi ai nhưng ngoài tôi và cậu, bên cạnh không còn ai
-Cậu hỏi tớ? _ Tôi hỏi lại
Cậu quay sang nhìn tôi gật đầu
-Chúng ta là bạn mà _ đó là câu trả lời của tôi, cậu chỉ cười rồi đứng lên đi lấy chai nước uống.
Câu hỏi đó cùng nụ cười khó hiểu của cậu đã khiến tôi suy nghĩ cả đêm, nhưng cũng không thể nghĩ ra cậu ấy có ý gì. Sau này có vài lần tôi hỏi cậu về sự việc đó nhưng cậu chỉ lắc đầu không nói.
Dường như giữa chúng tôi, hai đường thẳng dài nhưng không thể tìm ra giao điểm đó đã bắt đầu gấp khúc.
Từ sau hôm đó tôi đã để ý đến cậu ấy nhiều hơn. Cậu cũng bắt chuyện, hỏi han tôi nhiều vấn đề hơn, tôi cũng hỏi  cậu vài câu, bất ngờ phát hiện cậu thích đọc truyện giống tôi, thể loại trinh thám. Tôi đã khó hiểu và vui vẻ với phát hiện đấy, vì tôi nghĩ con trai sẽ rất không thích đọc truyện. Tôi có hỏi nhưng cậu ấy đã trả lời:
-Tại sao không thể. Nhưng đây sẽ là bí mật mình cậu biết.
Kể từ khi có điểm chung thích đọc truyện, tôi và cậu đã có những câu chuyện đi xa, khoảng cách như được thu hẹp đi rất nhiều.
Quay lại vấn đề tập múa, quả thật không sung sướng gì với cái cơ thể đơ như tôi, dù đã cố gắng rất nhiều để theo kịp nhịp điệu của mọi người. Vì tôi gầy mà có đoạn bạn nam phải bế bạn nữ quay hai vòng, cậu ấy thường trêu tôi ôm cậu gầy quá sợ tuột lắm. Tôi không thể phản bác gì
Tiết trời mùa thu có lẽ do se lạnh, ngày ngắn đêm dài hoặc cũng có lẽ do trong tôi có thứ cảm xúc lạ mà tôi mong thời gian trôi chậm lại. Tôi sợ...
Nhưng thời gian chính là thứ không thể thay đổi. Ngày 20/11 rồi cũng đến, sau nửa tháng tích cực luyện tập cùng tình đoàn kết vốn có của lớp mà chúng tôi đã trình diễn xuất sắc, nhận được hai giải, một giải nhất và một giải ba trong niềm vui sướng của cả cô lẫn trò, cả lớp reo hò ôm nhau phấn khích, suýt thì tôi đã ôm cậu, cậu chỉ nhìn tôi cười,  còn tôi ngượng đỏ mặt quay sang ôm Hân, cô bạn thân duy nhất của tôi.
Khi chia tay lớp, trên con đường về nhà quen thuộc cùng Hân, trời nổi gió to cuốn đi rất nhiều chiếc lá vàng luyến tiếc những nhánh cây bay không phương hướng, và lòng tôi tựa như chiếc lá đang bay nào đó, vô hướng.  Liệu rằng tôi và cậu ấy_Long, hai đứa có thể viết lên từ continue?
Với suy nghĩ trôi nổi, tôi đã không để ý đến cô bạn thân đi bên cạnh vẫn kể chuyện suốt chặng đường dài, kết quả sự thờ ơ của tôi đã làm cho cô bạn bực mình.
Tôi xin được kể chút về Hân. Tôi và Hân khác nhau hoàn toàn ngoại trừ điểm số học tập trên lớp, nhưng có lẽ bởi sự khác biệt đó mà chúng tôi càng thân thiết hơn. Ngoài ra nhà chúng tôi còn gần nhau, rất hay sang nhà đối phương ăn cơm, hai nhà cũng rất thân thiết. chúng tôi đã đi cùng nhau chặng đường khá dài, đến tận đại học, luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện buồn vui nhưng có một chuyện mọi người và Hân cũng không biết, đó là tình cảm của tôi.
Tôi sợ tôi và cậu ấy từ mai trở đi khi không còn những buổi tập luyện miệt  mài tuy mệt mà vui nữa, chúng tôi sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu. Không giao điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro