3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao ngày khác nhưng đối với tôi nó lại không giống. Sau khi báo thức kêu lên tiếng nhạc gọi là kinh dị giúp tôi tỉnh ngủ, tôi bước lại phía cửa sổ kéo tấm rèm sang bên. Ánh nắng nhẹ sau cơn mưa hắt qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng.  Tôi mỉm cười chào ngày mới rồi quay vào trong vệ sinh cá nhân, soạn sách vở, ăn sáng rồi chào mẹ đi học.
Đến lớp tôi đã thấy cậu ở vị trí đó, bàn năm, hình như cậu đang làm bài tập. Tôi vào chỗ ngồi cùng Hân, cũng lôi sách vở ra nhưng rồi lại nằm xuống nhìn ra sân trường rộng lớn qua ô cửa sổ lớp
- Hương, cậu làm bài tập toán chưa?
Tôi quay lại, là cậu. Cậu ở đó, ngay trước mắt tôi.
- Tớ làm rồi nhưng chưa xong
- Còn bài nào à?
- Là hai bài khó nhất
Nói rồi liền đưa quyển vở bài tập cho cậu ấy xem và hỏi nốt hai bài còn lại đó.
- Hương, chiều cậu rảnh không?
Câu hỏi này đã làm Hân quay sang nhìn cả hai đứa với ánh mắt rất hàm ý.
- Có _ Tôi nhìn cậu, trả lời theo bản năng
- Vậy chiều cậu đi đến nơi đây với tớ chút nhé
Nói rồi tôi chưa kịp trả lời, cậu đi về chỗ ngồi. Tiếp theo thầy cũng vào lớp. Sau khi ngồi xuống, Hân đã tra khảo tôi về quan hệ của hai đứa, tôi bảo là bạn, Hân tuyệt đối không tin, vẫn hỏi mãi suốt 5 tiết học làm tôi khóc không ra nước mắt. Thì ra tình bạn này cậu vẫn muốn giữ, tôi vẫn có thể cùng cậu đi tiếp dù không biết sẽ bao xa
2h chiều, cậu ở dưới nhà vẫy tay gọi tôi xuống. Tôi định lấy xe đạp thì cậu bảo, để tớ đèo, cậu che ô cho tớ là được, trời nắng mà tớ quên mang ô rồi..
Tôi ngập ngừng một chút rồi leo lên xe cậu, trong đầu vẫn vang lên chữ quên của cậu. Khoảnh khắc này tôi muốn nó dừng lại thật lâu. Khi ở sau lưng cậu, tôi có thể ngắm nhìn cậu một cách thoải mái nhất, dù chỉ là bóng lưng. Như vậy cũng đủ cho tôi thỏa mãn.
Nơi cậu đưa tôi đến là một cửa hàng, cũng không biết nên gọi đây là cửa hàng lưu niệm, tiệm sách hay cửa hàng giày dép. Nơi đây dù không quá rộng nhưng được trang trí rất đẹp bởi bàn tay của chủ nhân nó, hài hoà và tinh tế.
Tôi hỏi cậu: Chúng ta đến đây làm gì?
- Một tháng nữa sinh nhật em gái tớ, tớ muốn nhờ cậu chọn đồ cùng
Nghe xong tôi chỉ có thể thử nghĩ  xem cậu ấy đầu óc hiện tại có được bình thường hay không. Một tháng nữa??
Cuối cùng tôi đã chọn cho cậu ấy con gấu bông màu hồng nhìn ngộ nghĩnh nhất. Cậu chỉ liền cầm đi rồi thanh toán
Kể từ sau hôm ấy, tôi và cậu ấy trở nên thân thiết hơn rất nhiều, từ trên lớp cho đến ngoài cuộc sống. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều, kể với nhau bao chuyện trong cuộc sống, cậu rất hay trêu cho tôi cười tươi vui vẻ. Sự thân thiết này đã kéo theo rất nhiều ánh mắt dõi theo hai đứa, Hân còn vài lần khẳng định chúng tôi có gian tình. Tôi cũng đã nói điều này với cậu nhưng cậu bảo: lời nói thế gian không thể quản, mình là mình thôi, tớ không quan tâm nhiều được vậy
Câu chuyện của chúng tôi đã tiếp diễn rất dài. Có Long ở bên, tôi đã tiến bộ hơn, cả về học tập. Điều đó làm Hân cũng có chút ganh tị, cô bạn đã nói với tôi như vậy, nhưng cũng rất vui khi thấy tôi hiện tại.
Thời gian trôi đi thật nhanh, ve đã kêu rộn rã báo hiệu mùa thi đến. Thời tiết oi bức ngoài kia càng khiến cho học sinh mỏi mệt. Ngoảnh lại đã sắp hết thời học sinh vui tươi, đẹp đẽ. Phía trước chính là kỳ thi đại học, dấu mốc quan trọng của cuộc đời mỗi con người, ai cũng nỗ lực phấn đấu bất kể ngày đêm. Không còn những cuộc vui chơi dài cùng lũ bạn, không còn những ngày tự cho phép mình được lười biếng, suy nghĩ vẩn vơ. Áp lực, mệt mỏi nhưng tôi vẫn mỉm cười vì có cậu ở bên :)
Kỳ thi đại học qua đi, có một sự việc xảy ra. Không hẳn là lý do nhưng kể từ đó, sợi dây liên kết giữa chúng tôi kết thúc. Và tôi chính là người cắt đứt nó. Dù cảm thấy có lỗi nhưng tôi lại không muốn nói với cậu. Dù cậu hỏi tôi lý do. Tôi chỉ biết nói xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro