4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi rằng, tôi ở hiện tại có khi nào từng hối hận cho quyết định của mình ở quá khứ? Nếu trả lời không thì chính là nói dối.
Ngày tôi cùng gia đình chuyển vào Huế sống do bố tôi chuyển công tác từ thủ đô vào trong đó, thời điểm tôi quyết định chọn trường đại học Y Huế theo ý nguyện của gia đình, tôi đã quyết định rời xa cậu. Tôi đã không thuyết phục được bản thân sẽ không bay ra Bắc tìm cậu nếu vẫn còn liên lạc với cậu, bởi tôi nhớ cậu. Tôi đã không nghĩ thứ tình cảm nhỏ trong lòng giờ phút đó lại lớn đến vậy. Dù không muốn nhưng khoảng cách địa lý với tôi đã chính là lý do tốt cho tôi rời xa cậu. Và những điều này tôi chỉ có thể giữ riêng mình.
Tôi đã thực sự rất may mắn khi Hân cũng đủ điểm và quyết định vào học Y Huế cùng tôi, hai chúng tôi lại có thể cùng nhau kéo dài thêm tình bạn càng gắn bó này. Tôi đã không thể nói gì, chỉ biết ôm chầm lấy Hân khóc như đứa trẻ, vì vui sướng, cũng vì cảm xúc kìm nén quá nhiều.

Trước mặt tôi hiện giờ là cậu, cậu đang cười nói cùng vài người bạn gần nhà xe. Tôi rất muốn chạy trốn, như năm đó.
- Hân, xem đủ rồi, mình về thôi.
Nói rồi tôi kéo Hân đi nhưng cô nàng như không nguyện ý. Khi gần tới cổng trường bỗng Hân kéo ngược tôi lại, gọi to:
-Long, Long ơi!!! _ Còn khoa trương đến mức nhảy lên vẫy tay nhiệt tình.
Còn tôi, như vừa bị ai đó tát cho một cái thật đau, chỉ muốn tìm nhanh một cái hố để chui xuống. Tôi oán trách sao cậu lại có thể quay lại nhanh như thế, đâu phải chỉ mình cậu tên Long...
Dù đã trưởng thành hơn trước nhưng tôi vẫn khó có thể nói chuyện bình thường với cậu.
- Hân sao? Cậu đã đi lại về phía tôi, tôi vẫn cúi nhìn đôi giày mới mua của mình.
- Ai đây? _ Cậu hỏi. Tôi lại như bị ai đó tát cho một cái nữa vậy. Đau.
- Hỏi đùa, Hương đấy.
Lúc này tôi mới can đảm ngước lên hơi cười nhìn cậu.
- Chào Long
- Chào Hương _ Cậu cười, sao tự nhiên đến thế.
- Đi đâu đó ôn chút chuyện cũ đi _ Cậu đề nghị
Chúng tôi ra một quán nước gần trường ngồi, cậu và Hân ôn với nhau rất nhiều chuyện, tôi chỉ biết cười không nói gì, ngồi uống gần cạn ly nước của mình. Lòng trống vắng. Hôm nay trời cũng có gió.
- Ui, tớ có thể vào trường cậu để giải quyết vấn đề cấp thiết bây giờ được không?? _ Hân hỏi cậu
Cậu cười lớn. Ok Ok
Nói rồi Hân chạy thẳng vứt tôi ở đây với cậu. Tôi cảm thấy cuộc đời mình thực như sắp tận.
- Cậu về Hà Nội làm gì vậy? _ Cậu hỏi tôi, câu hỏi thứ hai
- Tớ về thăm bà ốm
- Cậu nhớ Hà Nội không?
- Có
- Cậu nhớ mọi người không?
- Có
- Nhớ tớ không?
- Có....
Tôi nhìn cậu. Cậu lại cười, nụ cười khó hiểu. Dù biết bị cậu lừa nhưng tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm.
Sau đó cậu nói:
- Tớ nhớ cậu.
Tôi bỗng ngỡ ngàng, tim đập rất nhanh. Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ nói với tôi những lời như vậy .
- Tớ xin lỗi _ Tôi chỉ có thể cúi đầu nói được vậy.
- Tại sao?
Tôi không trả lời, không thể trả lời
- Cậu còn nhớ con gấu bông cậu đã chọn ngày đó không?
- Tớ nhớ.
- Nó dành cho cậu.
Tôi chỉ biết nhìn cậu với muôn vàn câu hỏi vì sao??
- Cậu biết khi cậu đi rồi, mỗi lần về qua nhà cậu tớ có cảm giác gì không?
Tôi câm nín.
Cậu thở dài, rồi lại cười, nụ cười như tự giễu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sâu xa xem cậu sẽ có những cảm giác gì khi tôi đi rồi. Tôi chỉ nghĩ rằng cậu coi tôi là người bạn đơn thuần, nếu tôi đi rồi có lẽ cuộc sống cậu cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, tôi tưởng rằng chỉ mình tôi đau, mình tôi không thể giãi bày tâm sự của bản thân, mình tôi nhớ cậu, day dứt. Tôi đã nghĩ rằng...
- Cậu quên tớ chưa? _ Cậu hỏi.
-Chưa.
Tôi đã nói vậy. Thứ cảm xúc không thể kìm nén đã thôi thúc tôi nói ra sự thật, không muốn dối lòng mình thêm nữa.
- Tớ cũng rất nhớ cậu.
Tôi khóc. Giờ phút này tôi chỉ muốn khóc cho thoả nỗi nhớ, để cậu có thể biết lòng tôi cũng rất đau.
- Tớ đã thích cậu, rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro