1. Đường An Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cốc, cốc
    Tiếng gõ nhẹ vào bàn phát ra từ phía An Nhi.
   -Thật sự khó chịu đó, cậu định cứ gõ bàn đến điên đến dại à?
    Cô bạn bên cạnh với tiếng nói lớn chính là Trần Tiểu Mạn, người bạn thân nhất của An Nhi
   - Haiz, thật sự bài hát này cứ thiếu thiếu gì đó ở phần điệp khúc mà.
     An Nhi vừa nói, vừa cau hàng chân này thẳng màu nâu đậm lại sát với nhau.  Một lúc sau, cô lại cười toáng lên
    -À há, đây, chính là nó, mình phải sửa luôn.
Trần Tiểu Mạn nhìn chằm chằm, lộ rõ vẻ mặt bất lực. Với cô bạn An Nhi này của mình, Mạn Mạn vốn hiểu rất rõ, chỉ có âm nhạc và cây đàn guitar mới có thể khiến Nhi phấn chấn lên được. Cô căn bản gặp cảnh này quá nhiều nên cũng chẳng thèm để ý, tay vội cầm điện thoại, mở Facebook lên.
    Vừa được một chút, Mạn Mạn hét toáng lên
    -Aaaa, cái gì thế này????
    -Hửm, có chuyện gì? Nhi Nhi vừa nói, vừa nhìn lấy cái màn hình của Tiểu Mạn
     Tiểu Mạn nói: "Này, mẹ cậu bảo rằng tối nay cậu phải đi học Ielts đó, mau mau về sớm đi, kẻo mẹ lại mắng cả tớ"
     - Được rồi cô nương, tôi về đây. Nói xong, .        Tiểu Nhi liền cất cây đàn cùng với cặp sách của mình, đi bộ về nhà.
      Trên đường đi, cô liên tục ngân nga theo lời bài hát, ước mơ lớn nhất của cô là âm nhạc. Tuy nhiên, cũng muốn đi du học để phát triển bản thân. Căn bản là cô vẫn chưa có định hướng cụ thể cho tương lai của chính mình, việc duy nhất cô biết là học hành cho chăm chỉ và sáng tác bài hát thật nhiều để nuôi dưỡng ước mơ.
    Vừa về đến nhà, cô đã vội leo lên phòng, soạn lại sách để chuẩn bị đi học thêm
    -Chết thật, muộn học mất
     Cô thật sự muốn chửi thề, xong thì liền chạy thật nhanh đến lớp học thêm
Tại lớp học thêm
    Mạn Nhi vì chạy thục mạng đến lớp nên có lẽ kịp giờ học, cô thở phào nhẹ nhõm. Lớp Ielts này, cô là bé nhất, mới lên lớp 10 tuy nhiên trình độ của cô là khá giỏi nên đã được xếp học cùng các anh chị khối trên, cô cũng hạnh diện lắm.
Cô vội chọn ngồi chỗ cuối, vì là người hướng nội, luôn tự ti về bản thân mình, không muốn bất kì ai nhìn lưng của cô hết. Biết bản thân nhạy cảm quá mức nhưng cô đâu thể thay đổi được chứ, chỉ biết thở dài ngậm ngùi thôi!!!
    Một lúc sau, khi vừa học được nửa tiếng, có một người mở cửa ra, thở hổn hển
    -Em xin lỗi cô, em đến muộn
    Sau đó, anh liền ngồi bên cạnh cô do cũng hết chỗ rồi. Cô cũng vì tò mò nên liếc qua vài cái. Nhìn chung là cao, cũng tầm 1m85, cô nghĩ đến cái này thì cũng thật buồn tủi, do cô cũng chỉ được đến 1m65 là cùng. Làn da hơi ngăm, trông khỏe khoắn, cô đặc biệt bị ấn tượng bởi bàn tay, giống y hệt bàn tay của các nam chính ngôn tình cô tự tưởng tượng ra vậy. Tiếp theo chính là đôi mắt, chính nó đã thu hút cô, là một màu nâu sáng, nhìn trông rất lạnh lùng khó gần nhưng cũng thật đẹp.
    Một lúc sau là hoạt động nhóm đôi của một đề nói. Anh với cô phải ngồi luyện tập, cô bắt đầu cảm thấy run rẩy rồi, không hiểu sao nhưng nhìn người này rất chính trực ngay thẳng làm cô cứ bị lùi 1 bước vậy.
   Sau khi anh nói xong
   -Ờm...tôi là Doanh Chính Thần. Có lẽ sẽ giúp đỡ nhau nhiều trong lớp nên tôi giới thiệu trước
    Cô ngập ngực một lúc thì liền nói
-Em là Đặng An Nhi ạ, em ít tuổi hơn anh ạ
-Ồ, vậy em học trường nào?
-Trường T ạ, cô đáp
-Thật trùng hợp, anh cũng học trường T
     Cô "Ồ" một tiếng rồi 2 người cùng trao đổi facebook với nhau. Cũng thật khó diễn tả nội tâm cô lúc này....Có lẽ là vui mừng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro