2. Hot boy đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại trường T
     Cô đến rất sớm vì hôm nay tới phiên cô và Trần Tiểu Mạn trực nhật. Vừa đến lớp, cô với Mạn Mạn đã xầm khăn lau bảng đi đến nhà vệ sinh giặt, nhưng khi bước ra, cô bỗng dưng giật nảy lên một phát....đứng hình một lúc thì Mạn Mạn liền nói:
  -Sao? Ngất ngây quá chứ gì? Đàn anh Doanh Chính Thần, là một hot boy của trường, thiên tài công nghệ thông tin, được hẳn giải quốc tế lập trình đó. Thấy bảo chưa có người yêu.
  -Ồ, vậy sao....
    Tiểu Mạn cứ nhìn cô cười cười mờ ám, cô thì chẳng để ý, tâm hồn cứ như trên mây. Từ hôm qua đến giờ, đầu óc của cô chỉ chứa đôi mắt màu nâu sáng cùng với đôi bàn tay nam tính của anh trai khối trên nào đó thôi. Coi thực sự cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa
  -Thôi chết....hôm qua mình để quên quyển sách ở phòng Hóa rồi. An Nhi chợ nhớ ra, hốt hoảng
   -Vậy mau lên trước, để mình lau bảng cho, nhanh nhanh kẻo tới giờ.
    Nghe vậy, Nhi Nhi liền chạy một mạch lên tầng 3, bán sống bán chết, sau khi lấy xong, cô liền đi xuống, đi đến giữa cầu thang, vì vội quá nên cô té ngã một cái rất đau làm tràu xước phần đầu gối 2 chân.
   -Có sao không? Nào, bám vai anh, anh dìu em xuống phòng y tế
  Cô đau chứ, đau đến nỗi ước mắt ứa ra cả tràng, nhưng cũng nghe lời mà lấy cái tay bám lấy phần eo của anh, đứng dậy. Anh ngay lập tức đỡ cô xuống phòng y tế....tại thời khắc này, cô cảm thấy một cảm giác thật sự kì lạ, một cảm giác mà cô chưa từng cảm thấy bao giờ
  -Ở đây không có phụ trách y tế rồi. Haiz, vậy để anh giúp em.
  - Không cần đâu ạ, em tự làm được, anh cứ lên lớp đi ạ.
- Em có biết làm không?. Anh nghi hoặc hỏi cô
     Tự dưng cô nhớ ra cô chính là một tiểu cô nương hậu đậu, ngoài đánh đàn sáng tác và học hành giỏi giang ra, cô chẳng làm gì nên hồn cả.
    Anh nhìn cô một lượt, không nói gì mà liền lấy băng khử trùng, nhẹ nhàng lau cho cô
  - Chịu khó chút, sẽ nhanh qua thôi. Lần sau đi đứng cẩn thận chút, đừng để té nữa, dễ gây sẹo.
Khi anh thoa thuốc cho cô, cô lại được dịp ngắm anh rất chăm chú. Phải công nhận khi anh tập trung làm việc gì rất cuốn hút, sống mũi cao, bờ môi mỏng mím chặt, bàn tay mà cô ví như các nam chính tiểu thuyết ngông tình đang từ tốn khử trùng vết thương cho cô với đôi mắt nâu sáng mà cô yêu thích lại tỏa sáng hơn nữa do ánh nắng mắt trời soi nhẹ vào. Ôi chao, cô phải công nhận rằng bộ đồng phục này tầm thường nhưng anh mặc lên thì đúng là lụa đẹp vì người.
-Xong rồi đó. Về nhá nhớ khử trùng thêm lần nữa rồi thoa thuốc cẩn thận
-Dạ, em biết rồi, em cảm ơn anh. Cô nhẹ nhàng đáp rồi liền đứng dậy
-Nha đầu, đi cẩn thận chút, còn lâu mới vào lớp. Anh khẽ cười rồi nói
-Nha đầu? Vậy em nên gọi anh là gì ạ? Cô ngơ ngác hỏi.
- Anh không biết, chi bằng em tự nghĩ đi.
-Vì anh cao hơn em phải tầm 30cm nên em gọi anh là Đại Thần, nhé?
Anh cười lớn, thật sự rằng cái tên này quả thật thú vị , nhưng biết làm sao giờ, tiểu nha đầu này đặt rồi thì đành nhận thôi. Anh lại lấy tay chạm nhẹ vào lưng cô, dìu cô lên lớp. Khuôn mặt lộ rõ vẻ quan tâm, để ý từng chi tiết, đảm bảo an toàn cho cô. Nhìn thấy cô bước đến cửa lớp, anh yên tâm, nhanh chóng quay trở lại lớp học
Tại lớp của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro