Chương 1 : Diệp An Nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học A -Thành phố Bắc Kinh.

Hôm nay là một ngày mưa rào, tiết trời mát mẻ , quả thật là quá thích hợp cho những người thích ngủ, yêu ngủ, phấn đấu vì một cuộc sống được ngủ nhiều như Diệp An Nhiên.                            

Mọi thứ đã rất tốt đẹp cho đến khi giảng viên nghiêm giọng hỏi :

- Diệp An Nhiên đứng lên cho tôi biết tôi vừa hỏi gì ?           

Không khí giảng đường rơi vào trầm mặc, thầy hỏi câu này không phải là muốn chỉnh người sao?

Lúc này đây, bạn học Trúc Quân thấy tình thế không ổn liền nhỏ giọng gọi cái "con sâu ngủ" bên cạnh kia:

-Tiểu Nhiên , tiểu Nhiên, dậy đi, mau dậy đi. Thầy giáo gọi cậu nãy giờ rồi. Nhanh lên nào!            

Nói rồi còn vung tay lên, "thân ái" tặng cho Diệp An Nhiên một phát đập thật mạnh. Có lẽ là do bị đau, Diệp An Nhiên ngẩng đầu tỉnh dậy, chau mày nói với Trúc Quân :

-Cậu vừa làm cái khỉ gì vậy ?                                                                                                                       

Trúc Quân quả thật không biết phải cảm thán thế nào về bạn mình.Nếu nói Diệp An Nhiên ngốc thì cậu ấy chắc chắn không ngốc. Làm gì có ai ngốc mà học giỏi như thế ? Làm gì có ai ngốc mà thông minh như thế? Làm gì có ai ngốc mà trí nhớ tốt như cậu ấy cơ chứ? làm gì có ai. Nhưng nếu nói cậu ấy không ngốc thì phải xem xét lại .Đến bây giờ chẳng lẽ cậu ấy vẫn không biết là mình đang ở đâu sao ?  !!

-Cậu còn không mau đứng lên. Thầy giáo gọi cậu trả lời câu hỏi nãy giờ kia kìa.                                

Diệp An Nhiên ngẩn ra :

-Ừ thế sao cậu đánh mình ?                                                                                                                               

Uhm.....hm.......hm.. Trúc Quân muốn nói lại thôi, lấy tay xoa xoa cái đầu đang hết sức cảm thán cô bạn này: 

- Cậu cứ trả lời thầy đi rồi nói tiếp.

-Hai em bàn luận sôi nổi quá nhỉ ? -Giảng viên Trương bất chợt nói xen vào.                                     

 Diệp An Nhiên lúc này mới ngẩng đầu lên, hỏi:

-Thầy có thể nhắc lại câu hỏi không ạ?                                                                                                         

Giảng viên Trương chau mày không vui nhưng vẫn nhắc lại câu hỏi.Và đương nhiên là Diệp An Nhiên không gặp khó khăn gì để trả lời. Nghe được câu trả lời , lông mày ông mới giãn ra một chút nhưng vẫn tiếp tục hỏi: 

-Em không thích môn của tôi thế sao ? 

-Nếu vậy em đã không chọn môn của thầy ! - Diệp An Nhiên bình thản đáp.                                   

- Từ đầu giờ học đã nằm gục xuống bàn như vậy, em nghe được tôi nói gì sao ?

- Cũng phần nào thưa thầy. 

- Nói cho tôi nghe em nghe được những gì ? 

- Thầy hỏi gì em trả lời cái đó được chứ ạ ? -Diệp An Nhiên cười cười nói với giảng viên.

- Được, nhưng em chắc chắn trả lời được hết chứ? 

-À, đương nhiên ạ. - Tiểu Nhiên nhếch miệng cười khẳng định.

Thầy Trương tuy không hài lòng lắm với đề nghị này nhưng ông cũng vẫn muốn xem thử học trò này dựa vào đâu mà kiên quyết như thế.

-Người đầu tiên khởi xướng Nho giáo là ai ?

- Khổng Tử.

- Phật giáo Trung Quốc thịnh hành nhất vào thời gian nào?

-Thời Đường.

-......................................

Sau một loạt các câu hỏi gần như diễn ra liên tục, sắc mặt thầy Trương trở nên cực kì thú vị, lúc xanh lúc trắng. Ông làm sao có thể ngờ được một học sinh mà tiết nào của mình cũng ngủ lại có thể trả lời lưu loát các câu hỏi như thế cơ chứ ?

- Em ngồi xuống được rồi phải không thầy ? 

Nghe được câu hỏi của "kẻ chủ mưu" dẫn đến cơn thịnh nộ của mình, Thầy Trương quả thực là tức mà không biết trút giận vào đâu đành nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống cục tức này, nói:

-Hừ , vậy em còn định để tôi hạ mình mời em ngồi sao ?

- Không không, em đâu thể làm thế được đúng không ạ =)))

Nói xong cô còn tinh nghịch quay sang nháy mắt với bạn học Trúc Quân ngồi bên cạnh vẫn còn đang ngơ ngác về hành động không thể tin nổi của cô. Chẳng lẽ tiểu Nhiên bị nước vào sao, làm gì có học sinh nào dám ăn nói như thế với giảng viên Trương chứ ?

- Cậu đó, định mới vừa vào trường đã gây thù chuốc oán với các thầy cô sao ? 

Trúc Quân nhỏ giọng hỏi kẻ đang chuẩn bị tiến vào giấc ngủ tiếp kia.

- Năm hai rồi, mới gì chứ ? Hơn nữa, nếu ông ta không phá giấc ngủ của mình thì mình đã không nói với ông ta như thế.

Trúc Quân lấy tay day trán , hít một hơi sâu rồi nói tiếp :

- Bà cô của tôi ơi làm ơn ra dáng hoa khôi một chút được không ?Hình tượng của cậu đâu hết rồi.Cậu nhìn cậu xem, xinh đẹp như thế mà hễ mở miệng ra là lại làm người khác tức điên lên mới được là sao ?

Quả thật, Diệp An Nhiên rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan với làn da trắng như tuyết. Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa anh đào mới chớm nở. Sống mũi cao cùng với làn mi dày ,rợp bóng khiến người ta cảm thấy sắc bén mà vẫn không mất đi sự quyến rũ vốn có. 

Và kì lạ hơn cả là không hiểu sao khuôn mặt của An Nhiên lại có nét giống những cô gái châu âu ngoài vẻ đẹp đặc trưng của một cô gái châu á.

 Nhưng điểm ấn tượng nhất trên khuôn mặt của Diệp An Nhiên không phải ở đó mà chính là đôi mắt màu hổ phách trong suốt mà đầy bí ẩn. Đôi mắt ấy luôn tỏa ra chút lạnh lẽo lại hơi bất cần- đúng như tính cách của cô ấy, cho dù trời có sập cũng chẳng liên quan đến mình. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn, thẳng hơn vào đôi mắt ấy , ta còn thấy được sự ấm áp chan hòa khiến người ta không tự chủ mà muốn tới gần. 

Chẳng biết có phải Trúc Quân nhìn nhầm hay không nhưng đôi khi cô như thấy trong mắt tiểu Nhiên ánh lên chút buồn, chút cô đơn mà một cô gái 19 tuổi không nên có.

 Diệp An Nhiên giống như một thiên sứ từ trời cao ban xuống. Không nhiễm chút bụi trần. Dù chỉ là những quần áo bình thường nhưng khoác lên người cậu ấy lại trở nên đặc biệt, trông giống như hàng hiệu vậy.

Đôi khi Trúc Quân thực sự ghen tị với Diệp An Nhiên, cậu ấy chẳng cần làm đẹp cũng chẳng cần đi spa chăm sóc nhiều như cô mà vẫn rất xinh đẹp . 

Ông trời sao bất công quá vậy chứ T_T.

 Trong lúc bạn học Trúc Quân của chúng ta còn đang bận kêu trời khóc đất thì đã có ai đó không chịu nghe người khác nói mà lại mỉm cười chìm vào mộng đẹp của riêng mình.

-----------------------------------------------------------

Hết chương 1 nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro