Chương 2: Xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình nói này ! Cậu có thể ngừng gây chuyện không cơ chứ ?

Đây không biết đã là lời than phiền thứ bao nhiêu của bạn học Trúc Quân dành cho Diệp An Nhiên kể từ khi tiết học của giảng viên Trương kết thúc nữa rồi.

- Vậy cậu có thể ngừng nói không. Mình đủ đau đầu rồi đây.

Diệp An Nhiên đôi lúc cảm thấy không biết vì sao một người chẳng bao giờ quan tâm đến mọi thứ như cô lại có thể làm bạn thân với kẻ thích bát quái lại hay hóng chuyện như Trúc Quân.

- Cậu học năm hai rồi chẳng lẽ vẫn không biết giảng viên Trương là người như thế nào sao?

- Vậy mình cần phải biết sao?

- Chứ còn gì, cậu chọn môn của thầy ấy mà không biết thầy ấy là người thế nào mà coi được sao ? Sau hôm nay cậu chắc chắn vào danh sách đen của thầy ấy rồi. 

Nói rồi Trúc Quân còn kèm theo vẻ mặt " Xin lỗi vì cậu hi sinh quá sớm " tặng cho bạn học Diệp. Diệp An Nhiên thấy thế thì không khỏi buồn cười. Coi thường người bạn thân này như thế sao?

- Được rồi được rồi.Mình còn chưa lo mà cậu đã cuống lên là sao ?

- Vì mình lo cho cậu thôi mà.

"Lo cho cậu, đã lâu lắm rồi mới có người nói với Diệp An Nhiên những lời như vậy. Aiya! Đúng là may mắn vì mình còn có một người bạn như Trúc Quân. Hạnh phúc quá !!!

An Nhiên cười cười , khoác vai Trúc Quân nói:

- À ~~ thì ra là tiểu Quân đang lo lắng cho mình sao ? Yên tâm đi, chỉ một giảng viên Trương thì chưa làm khó được mình đâu. Giờ mình không có tiết, đi làm thêm đây, gặp cậu sau.

-Ấy khoan, từ từ đã. Sao cậu cứ suốt ngày ngủ rồi lại đi làm thêm vậy ?

- Vậy cũng phải hỏi sao. Chẹp chẹp !! về trước chuẩn bị cơm cho mình đi, người hầu. Nói nhiều vậy không tốt đâu !

Nói rồi Diệp An Nhiên mỉm cười xoay người rời đi. Chỉ có Trúc Quân hiểu được rằng sau nụ cười ấy sau những lời nói bất cần đời chẳng để ý đến ai chính là những khó khăn mà An Nhiên phải tự mình trải qua.

Mẹ cậu ấy mất từ 2 năm trước , từ đó đến nay, An Nhiên cũng thay đổi. Không giống với người khác, mất đi người thân duy nhất, cậu ấy không khóc nhiều mà cũng chẳng đau buồn quá lâu bởi vì mẹ cậu ấy từng nói: "Chỉ cần con luôn vui vẻ chấp nhận thì hạnh phúc sẽ đến".

An Nhiên luôn sống theo những gì mẹ nói, 2 năm nay cậu ấy đều là dựa vào chút tài sản ít ỏi mà mẹ cậu ấy- một chủ cửa hàng hoa để lại cùng với cố gắng của mình mà tiếp tục học, tiếp tục sống cô đơn trên cuộc đời này. Tuy vậy nhưng An Nhiên chưa bao giờ tỏ ra khổ sở hay tuyệt vọng. 

Cậu ấy luôn ngẩng cao đầu mà sống, luôn có sự kiểu hãnh của chính mình. Đó là một điều mà ít cô gái trẻ tầm tuổi như An Nhiên làm được. 

Trúc Quân thật sự rất yêu thương người bạn này, cô đã tự hứa sẽ trở thành gia đình thứ hai của cậu ấy và cô nhất định sẽ làm được. Nghĩ đến đây, Trúc Quân không khỏi mỉm cười, nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất nơi góc khuất hành lang.

--------------------------------------------

Diệp An Nhiên dừng xe trước của một tiệm ăn KFC. Đây chính là một trong những nơi cô làm thêm sau giờ học cũng là nơi lần đầu tiên cô gặp Hạo Minh. Ngoại trừ Trúc quân đã là bạn với có từ năm 14 tuổi đến nay thì anh chính là mối tình đầu và là người quan trọng nhất của cô.

2 năm trước.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, những cơn gió nhè nhẹ thổi.Dù bầu trời có trong xanh, tươi đẹp là thế nhưng vẫn thật khó để khiến tâm trạng của Diệp An Nhiên tốt hơn một chút.

 Sau khi mẹ cô mất, cô lang thang trên con đường này hồi lâu với hi vọng sẽ tìm được một chỗ làm thêm sẽ đồng ý nhận một cô gái chỉ mới 17 tuổi như cô. 

Khi ấy tâm trạng cô không tốt, mẹ ra đi đồng nghĩa với việc từ giờ cô chỉ còn lại một mình trên đời, không có ai để dựa vào, không có ai ân cần quan tâm chăm sóc cô như trước. Cô vốn là trẻ mồ côi, mẹ nhận nuôi cô năm cô 4 tuổi. Dù cho khi đó cô bị mất trí nhớ, dù cho khi đó cô xa lánh tất cả mọi người thì mẹ vẫn dùng hơi ấm tình thương của một người mẹ để chăm sóc cô.

 Vì mẹ mà mới có Diệp An nhiên của ngày hôm nay, một Diệp An Nhiên vui vẻ, yêu đời. Giờ đây mẹ không còn, cô sợ mình không thể tiếp nhận sự thật này, không thể sống cô độc một mình trên cõi đời này.

 Khi đó anh đã xuất hiện.

-------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro